11.
Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải vào lần chớp mắt tiếp theo, khi mở ra đã là rất lâu về sau rồi không ?
_______________________
Vào một chiều hạ, gió chẳng thoáng qua, nắng cũng chẳng kiêu kì. Kiều trở về lại nơi thành phố tấp nập, nhâm nhi ly nước vừa mua ở vài phiên hàng xong.
Em bước vào một cửa tiệm, phải gọi là một nơi như mảng hồn kí ức ngày cũ được chôn vùi ở chốn thành thị xô bồ này.
Xung quanh treo dày đặc những album nhạc cũ, phần lớn là của nước ngoài. Không gian vô cùng ấm cúng, yên ắng và dường như thứ âm thanh duy nhất tồn tại ở đây là khúc hoà vĩ đang vang vọng.
Em thích thú mà đi xem từng album, đều là những bản mà hồi nhỏ em hay nghe. Cứ hễ cầm vào cái nào, chưa cần từng thanh âm phải vang lên thì mọi ký ức đẹp đẽ trong em đều đã ôn tồn hiện về.
Kiều mân mê ly nước trên tay, lại tiếp tục đi tìm vài bản nhạc.
" Không biết..album đó có không nhỉ ? "
Giữa muôn vàn khúc ca đang bao đầy xung quanh kia, em chỉ muốn tìm kiếm một thứ.
Một bản nhạc đã thao dệt nên thanh xuân rực rỡ của em.
A! Thấy rồi.
Kiều cầm bản nhạc với lớp bìa cứng áng màu cũ kia lên, em lấy ra chiếc đĩa nhạc bóng loáng bên trong. Không nhanh không chậm liền vào quầy thử nhạc. Đặt chiếc đĩa đen ấy vào hộp nhạc xoay.
Cầm chiếc tai nghe được đặt bên cạnh, từ lâu đã được kết nối.
Em nhắm tịt mắt lại, chậm chạp mà nghe lấy từng giai điệu ấy.
Chẳng hiểu sao, khi mở mắt ra đã trở lại rất nhiều năm về trước.
_______________________
Thời tiết đã sang đông từ lâu, Noel dường như cũng đã qua được vài ngày. Nhưng cái gió lạnh kia vẫn cứ theo nhịp mà phả dần vào hai bên tai Kiều, khiến nó lạnh đến nổi có chút ửng lên.
Thật ra hôm nay đã là ngày cuối của năm rồi.
Vào những dịp cuối năm như này, con người chúng ta thường sẽ chọn ở bên người quan trọng nhất, cùng nói về những chuyện vui vẻ nhất và cầu mong những điều tốt đẹp nhất.
Thật lòng mà nói, Kiều không khác biệt gì họ.
Nhưng phải hiểu, thế giới rộng lớn. Không phải ai cũng có thể được ôm ấp vào lòng mỗi khi trời trở lạnh, được vùi đầu trong áo ấm và được kề cạnh người mình yêu thương.
Đã một năm rồi, mâm cơm vào mùa giao thừa cuối ấy vẫn nguội lạnh. Nếu Kiều có thể biết vào hôm đó, pháo hoa nở rộ rực rỡ và huy hoàng nhường nào, những người ngồi cạnh em vào năm tháng đó. Sau này phải rất lâu nữa mới có thể cùng ngồi lại sum vầy.
Em chắc chắn sẽ học cách trân trọng.
Kiều dạo dọc con kênh bờ kè, mỗi nấc chân lại là từng đợt gió phủ đầu.
Trời hôm nay lạnh thật, à đúng rồi vừa mới có một cơn mưa ghé ngang.
Em với chiếc áo khoác dày dặn bông trắng có chút cũ, lại có chút thụt tay vào trong để giữ ấm. Mũ chùm lại được em cẩn thận phủ đầu che đi dường như là nửa mặt trên nhưng tầm nhìn vẫn rất rõ rệt.
Kiều là đang chuẩn bị đón giao thừa một mình. Không phải cậu không có bạn đón cùng mà là phải hiểu, bọn họ đều có gia đình, có người yêu thương kề cạnh.
Họ rất bận, rất bận để hạnh phúc.
Gia đình em cũng chẳng rảnh rỗi để đón cùng.
Kiều đứng bên con kênh, nhìn về phía áng sông trập trùng phảng phất trăng sáng trên trời. Em lại nghĩ về bố, thời điểm này chắc ông đang đón giao thừa cùng gia đình mình, cùng đứa con trai của mình nhưng không phải em. Tuyệt đối không phải.
Gió lạnh lại ùa qua hai màng tai, ửng đỏ lại thêm. Tuy được chiếc mũ chùm che đi nhưng thật lòng mà nói thì không đáng kể là bao.
Kiều vẫn chìm vào dòng chảy suy tư riêng biệt của chính mình. Em nhìn lên trăng, nó như soi rọi mảng hồi ký năm nào.
Em tự hỏi.
Anh trai em bây giờ ra sao rồi ? Mẹ vẫn còn thương anh lắm, mỗi tháng đều đặn đặc biệt đến thăm anh. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà mà nhớ về anh.
Em thì không nhớ đến vậy, dù sao thì anh cũng đã từng làm một vài chuyện không tốt với em. Nay phải gánh chịu cái nghiệp mình gây ra. Nhưng sao đây ? Gia đình vẫn là gia đình, anh trai vẫn là anh trai, tuy em hận anh đó, ghét anh đó, cảm thấy thật đáng cho anh khi phải nhận lấy bản án thích đáng đó.
Cũng tại vì anh mà sức nóng mâm cơm nguội lạnh.
Cũng tại vì anh mà mẹ bây giờ quên mất bà vẫn còn một đứa con nhỏ.
Nhưng chẳng phải nếu anh quay về, gia đình có thể vẫn sẽ đầm ấm như trước sao ?
Nghĩ đến đây Kiều lại tự tay cốc đầu mình một cái. Lúc này, thoát ra khỏi cái tiềm thức kia em mớt chợt nhận ra mắt mình hình như có chút ướt, sóng mũi cũng cay sè.
Kiều ngửa đầu lên cao, dùng tay bóp chặt hai cánh mũi, miệng cứ liên tục thổi phồng.
Người ta bảo cách này sẽ giúp bản thân không khóc.
Ừ, hiệu quả thật.
Nhìn dòng người ồ ạt bên phía cầu kia ngày một đông, em đoán thầm rằng có lẽ đồng hồ sắp điểm giờ.
Vội vã lục con điện thoại đời cũ trong túi ra, nhìn vào màn hình thì quả thật.
23:51
Dù cho bản thân bây giờ chính là một cành cây không lá, là không ai cạnh bên. Nhưng thật tâm, Kiều vẫn luôn tự dặn lòng mình phải chúc phúc năm mới đến những người quan trọng nhất trong đời em.
Em xoay lưng lại với con kênh, nhìn xuống mặt đường vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ do cơn mưa rào vừa ghé ngang. Kiều không di chuyển, em chỉ nhìn lấy mảng nước được đọng lại sau cơn mưa rào kia.
Bất giác , chẳng hiểu sao nước mắt em trực trào ra. Nó không còn lâng lâng trên khoé mắt, không còn là áng long lanh cố gắng nuốt ngược lại vào trong.
Thời điểm này, ánh đèn đường gần đó hắt tia sáng ấm áp vào thân thể nhỏ bé đang ngồi chổm mình trước vũng nước nhỏ. Người trong chiếc áo bông dày dặn kia, chẳng hiểu sao cứ thút thít lên từng đợt nhưng vài lần lại im bặt như muốn ráng gượng nén vào trong lòng.
Giờ đây, em rất muốn gọi cho bố, chúc bố năm mới vui vẻ, cũng rất gọi mẹ để nói điều đó. Nhưng làm sao đây ? Nếu họ vẫn xem em còn tồn tại thì chính là may mắn nhưng tiếc thay, mọi người thường bảo em là đồ xui xẻo.
Bỗng Kiều nhớ đến một người, một người dạo gần đây đang âm thầm bước vào mảng đời úa tàn của em.
Em lại quen thuộc bấm vào dãy số được ghim trong danh bạ.
Lau đi vài tuyến lệ vẫn đang chảy dọc nơi gò má hồng. Kiều bấm gọi.
23:53
Sau vài giây chờ đợi cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy. Kiều lấy làm hạnh phúc đến nỗi khoé môi bất chợt mỉm lên, để lộ trong đấy là vô ngàn mong đợi.
" Alo..Sao đấy em ? "
Thanh âm người đàn ông có chút rè rè từ bên kia phát ra, cũng dường như có chút ồn ào xung quanh.
" À thầy Dương, thầy rảnh không ạ ?"
Chiếc miệng xinh xắn của em cứ mỉm lên không ngớt, nó vui vẻ mà nói. Đôi bàn tay lạnh buốt được chiếc áo dày dặn phủ lại của em, ân cần đem chiếc điện thoại kia áp vào một bên tai đang ửng đỏ lên.
Nhưng có điều phải nói, vừa nghe được giọng thầy ấy thôi là trái tim em đã nhảy cẩng lên rồi.
" Thầy đang có việc bận "
Đầu dây bên kia, rất nhanh đã trả lời.
Thật ra em vốn cũng đã đoán được trước rồi. Bởi lẽ vừa ban sáng em cũng đã hẹn thầy thử một lần, nhưng kết quả nhận lại đơn giản chỉ là " hôm nay thầy bận rồi ". Không trách thầy, chỉ trách em chẳng khôn lỏi hơn mà hẹn trước thôi.
Kiều bên đây, trong lòng tuy cứ nhói đau lên từng đợt nhưng miệng vẫn cười. Vẫn cứ vờ cười khúc khích một điệu rồi đáp.
" Dạ vâng em biết rồi ạ "
Bất giác trái tim em nhói đến lạ thường, bất giác khoé mắt em lại cảm nhận được tia ấm đang chảy dọc.
Bất giác em nhìn vào áng trăng sáng được mặt nước đọng phảng phất lại.
Trăng đêm nay quả thật rất đẹp.
Nhưng chẳng hiểu sao, em lại chỉ thấy nó rất bình thường.
" Sao đấy ? Gọi thầy có việc gì à ?"
Chất giọng ấm áp từ đầu dây bên kia lại phát lên. Kèm theo đó là tiếng ồn ồn xung quanh bủa vây người bên kia.
Kiều vẫn đăm chiêu nhìn vào ánh trăng không thực trước mắt. Bên tai em cứ ù ù chỉ nghe thấy người ta bắt đầu đếm lớn.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
" Thầy Dương, năm mới bình an "
Em áp sát môi mình vào loa điện thoại, sợ rằng người đó không thể nghe thấy.
Khoé môi em cong vòng lên, đôi mắt vẫn nhìn vào thứ hư ảo trong mặt nước. Đôi mắt ấy hiện tại cũng long lanh áng nước như thế.
2.
1.
" Học sinh Kiều, cũng vậy nhé . "
Âm thanh rè rè vẫn phát ra từ chiếc điện thoại cũ nhưng lần này có vẻ rõ rệt hơn rất nhiều.
Kiều dường như nghe rất rõ câu chúc này, như thể Đăng Dương thật sự đang ở đây cùng em.
" Đừng nhìn vào mặt nước nữa, nhìn thầy đi "
Bên tai em ù ù âm thanh dòng người ồn ào,lại vang dội cả tiếng pháo hoa quanh vùng. Nhưng lời nói khi đó, như được tách ra khỏi mọi quấy nhiễu trên đời. Nó như thể tồn tại trong tiềm thức em.
Kiều ngoan ngoãn dời tầm mắt lên phía trước.
Thật sự có một Trần Đăng Dương trước mặt em.
Nước mắt lúc này không có chỉ định ngừng lại,nó vẫn cứ tuôn chảy không ngừng. Chiếc môi cũng mấp máy chẳng nói nên lời. Chỉ biết chiếc điện thoại trên tay em, được áp sát vào môi từ lâu vẫn chưa tắt cuộc gọi.
" Chúc Kiều năm mới hạnh phúc, nên là có thể ngừng khóc không ? "
Trần Đăng Dương một tay cầm inh điện thoại trên tay, một tay cho vào túi áo giữ ấm. Ôn tồn nhìn dáng vẻ mít ướt trước mắt, chậm rãi nói vào chiếc điện thoại trên tay.
Âm thanh kia lại lần nữa phát lên rè rè từ trong điện thoại.
Kiều chẳng nói gì, chỉ im lặng tắt cuộc gọi đi. Em vẫn ngồi im đấy, ngước lên nhìn Đăng Dương với dáng dấp ấm áp trước mắt.
Dùng đôi tay đã lạnh buốt lau đi hàng nước mắt ẩm ướt.
Nuốt một hơi nước bọt vào trong.
Điều này không thực chút nào.
Nhưng không sao, em cảm thấy đây chính là một khởi đầu hạnh phúc nhất.
Trần Đăng Dương cất lại điện thoại vào túi, thân ảnh to lớn vẫn nhìn lấy chú thỏ nhỏ đang nhìn mình trước mặt.
Trong tia sáng từ đèn đường hắt vào ấy, thân ảnh bé nhỏ kia cứ như đã mong đợi sự xuất hiện này của hắn từ rất lâu rồi.
Hắn đưa một tay ấm áp đã được làm ấm từ trong túi ra trước mắt em.
Một áng cười thoáng qua trên gương mặt hắn.
" Ngoài đây hình như hơi lạnh, muốn cùng thầy đi ăn chút gì không ? "
Khoảnh khắc Kiều mím môi, gật nhẹ chiếc đầu nhỏ từ lâu đã bị cơn gió thổi qua làm lật đi chiếc mũ kia.
Lúc đó, pháo hoa nở rộ từ lâu mới thật sự xuất hiện trước quang cảnh trong mắt họ . Từ phía con kênh bờ kè, những tràn pháo rực rỡ sắc màu ấy cứ từng đợt bay cao. Luồng sáng muôn màu kia cũng vô thức chiếu rọi vào hai trái tim đang từng đợt rung động như hoa nở đầu mùa.
____________________
" Ơ, nhưng sao thầy lại biết lúc đó em ở đó vậy ? "
Trước nồi lẩu sôi sùng sục kia, em gắp từng đợt thịt bò vào chén mình. Cũng thắc mắc mà hỏi người trước mặt.
" Ban nay khi tối, chẳng phải em đã gửi định vị cho thầy, bảo rằng nếu muốn có thể đến sao ? "
Dương đang loay hoay chỉnh công tắc giảm lửa vì nó cứ sôi mãi như này hắn lại sợ nước lầu văng cả ra mất.
" Ừm ha "
Kiều gật gù cũng cảm thấy hình như bản thân đã làm vậy.
" Nhưng thầy bảo thầy bận mà ? "
" Thầy nói dốc đấy, định làm em bất ngờ cơ "
Hắn cười khờ nhìn em trêu chọc.
" Xì, thầy thành công rồi đó "
Kiều cười phá lên một đoạn lại tiếp tục cho thêm rau vào lẩu . Cùng lúc đó, em dời tầm mắt về phía ô cửa kính, trăng sáng từ ngoài vẫn theo đón mà rực rỡ. Kiều thầm nghĩ.
Trăng hôm nay đẹp thật.
Và
Giao thừa năm nay, ấm áp thật.
___________________
Tạch.
Bản nhạc vừa cất lên cũng đã trong phút chốc mà im bặt.
Kiều vô lực mở mắt ra, phát hiện bản thân lại trở về hiện tại. Những điều vừa hiện hữu trước mắt em hệt tựa như một thước phim được cuộc đời tô sắc nên vậy.
Kiều khẽ cười rồi tháo chiếc tai nghe đã ấm dần kia xuống. Em nhìn bản nhạc vẫn nằm im trên hộp nhạc , trong lòng không hiểu sao lại có chút rung động.
Chắc là do em lại rung động thêm lần với một Trần Đăng Dương ấm áp khi ấy.
Nếu bắt em phải kể lại về đêm
hôm đó , chắc em cũng chỉ có thể nói.
Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mắt là người trong tim.
____________________
Nhưng có một Pháp Kiều mãi sau này cũng chẳng biết.
Hôm đó vốn dĩ Trần Đăng Dương đang cùng bạn bè đón giao thừa gần nơi em.
Lại vì nghe chiếc giọng có chút ngấn lệ của em qua điện thoại.
Liền gấp rút tìm kiếm em trên định vị gần đó.
Và có một Trần Đăng Dương sau này cũng chẳng biết bản thân tại sao lại làm vậy.
Trần Đăng Dương của bảy năm về sau cũng chẳng thể nào biết.
Bản thân đã lỡ yêu chú thỏ nhỏ này được nhiều năm rồi.
______________________________
Thời gian qua tui không thể đăng fic được cũng không thể vào acc xem hay rep bình luận của mọi người được. Nhưng chân thành cảm ơn đến những người vẫn đợi tui, vẫn đợi sự trở lại của bộ fic này.
Tui sẽ không drop fic đâu, ra có thể ra fic chậm nhưng nhất định sẽ không drop đâu hihi, tui còn yêu Dương Kiều lắmm.
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top