10.
Hôm nay cát vàng, biển xanh và trời lặng.
Cõi hồn u uất bao năm của tôi cũng như ve sầu đậu trên tán lá, âm thầm chờ đợi hạ tới rồi ướm sắc nắng lên thân.
Đã là ngày thứ ba tôi ở trên mảnh đất làng chài bình dị này. Theo lẽ thường, ngày nào tôi cũng vội dậy thật sớm, bản thân một mình đi dọc bờ cát ngắm bình minh. Muốn thì sẽ ngồi tụ lại với ngư dân nơi đây, học hỏi kinh nghiệm biển cả, biết thêm nhiều loại hải sản hay thậm chí là được trải lòng nhiều hơn về nhiều mảnh đời chông chênh khác nhau.
Bất giác tôi nhận ra lòng mình yên bình đến lạ thường.
Tôi không có ý nói khoảng thời gian trước đây tồi tệ như mưa bão trong lòng đâu.
Chỉ là càng lớn chúng ta càng phải đối mặt với tất thảy những thứ áp lực ngoài kia. Lạc trôi trong vòng xoáy cuộc đời vội vã kia, bỏ quên mất đứa trẻ bên trong mình.
Chúng cũng cần một viên kẹo ngọt chứ.
Kiều ngẫm nghĩ trong đầu, bất giác lại ngân nga khúc ca yêu đời. Đầu nhỏ cũng bất giấc gật nhẹ qua lại theo nhịp thanh đung đưa.
Cốc
Một cái chạm nhỏ vào chiếc đầu ngốc kia.
Em lúng túng thoát khỏi lời ca, ngước mắt nhìn lên dáng hình ấm áp trước mặt.
Nắng không gắt để che lắp đi dung nhan người nọ, cũng chẳng có vạt nắng thơ mộng nào vắc ngang qua gò má anh nữa cả. Đơn thuần, vào một ráng chiều hạ chỉ còn tiếng sóng biển va vào bờ, tiếng người rôm rả nơi xa xa và tiếng anh dịu dàng nói với em.
" Ngơ ngẩn gì đây đấy ? "
Dương một tay cầm cốc nước dừa , một tay lại chống nạch lên bất lực.
" Ay, em là đang chờ anh soạn xong rồi đi đó mà "
Em xoa xoa đầu nhỏ, môi có hơi bĩu ra dường như là muốn mè nheo, nũng nịu.
" Rồi rồi, anh xong rồi nè "
Dương áp bàn tay lên chạm khẽ tay em đang xoa xoa đầu, hắn lại để yên như vậy mà miết nhẹ da thịt mềm mại trên bàn tay em.
Kiều có chút hơi ngạc nhiên trước hành động này của anh. Không phải vì em e ngại mà là vì trước đây thì điều này anh chưa từng làm với em.
Đăng Dương trước mắt, gần đây như một người khác.
" Đi thôi "
Dương đưa tay về phía em, ân cần chờ đợi một cái chạm. Và trên nét mặt hắn, từ lâu cũng hoạ một nét cười .
______________________________
" Mình đi hơi sớm thì phải anh nhỉ ? "
Kiều chầm chậm đi xuống con dốc, hai tay cầm nắm lấy chiếc túi tote. Đôi mắt em dời sang cả quãng trời trước mắt nhưng hoàng hôn đã lẻn trốn đi đâu rồi.
" Đúng thật, chắc khoảng 30 phút nữa hoàng hôn mới lên "
Dương nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà Anh Duy đã tặng hắn nhân dịp quen nhau 3 năm nhưng kể cũng lạ. Lúc đó nhẽ ra khi xem giờ thì hắn phải nhớ tới anh, nhớ tới một em bé đang ở nhà chờ đợi hắn.
Nhưng không, hắn chỉ nhìn lấy đoạn mạch của từng kim phút kim giờ mà đáp em.
Họ đến có hơi sớm thật, thường hoàng hôn buông sẽ ra vào cuối giờ năm. Nhưng bây giờ lại chỉ mới đầu giờ năm, có lẽ vẫn phải chờ rồi.
Nhìn mây trời êm đềm trôi trước mắt, lại nhìn cảnh biển lặng đềm đềm sóng vỗ vào từng bon tàu. Mọi thứ như chỉ tồn đọng lại trong dáng vẻ bình yên đến hoài niệm.
Em áp người mình nhẹ xuống chiếc cột vuông trắng đỏ khoanh vùng đặt cạnh bên con dốc sát biển.
Kiều chỉ tựa vào đó, đáy mắt bình yên lặng ngắm quang cảnh trước mắt.
Gió hạ nổi lên, vuốt nhẹ qua từng lọn tóc em rồi chóng vánh vụt đi.
Thân ảnh to lớn nảy giờ vẫn đứng cạnh bên em, không nhiều lời mà chỉ ôn tồn chỉnh lại quãng nếp tóc mà gió đã làm rối lên. Bây giờ lại ngay ngắn trở về như cũ.
Tay hắn vẫn áp nhẹ trên đầu ngốc em, đôi khi sẽ nghịch vài lọn tóc mềm.
Trong vô thức, khi ngắm nhìn mòng biển tự do bay lượn, em lại muốn hỏi Dương một điều.
" Dương "
" Hửm ? "
Hắn vẫn dọc lọn tóc em, âm thanh phát ra từ lực bụng vang lên khe khẽ.
" Ước mơ của anh là gì vậy ? Anh chưa từng nói cho em biết điều này "
Dường như em đang thảy đi cả bầu trời tâm hồn mình vào từng áng mây trôi. Đến nỗi lần này em chẳng hề nghía mắt nhìn lấy hắn một cái.
" Anh không có "
Hắn ngưng việc chơi đùa với tóc em lại, gật gù đầu vài cái rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trần đời Đăng Dương ghét nhất mấy kiểu câu hỏi như này.
" Ơ ? Sao lại không chứ ? Chẳng nhẽ anh chỉ quanh quẩn làm văn phòng ? "
Lúc này em mới quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn hệt như vậy, tay bận bịu bấm điện thoại, ánh mắt còn chẳng buồn đoái hoài đến em.
" Tắt điện thoại đi "
Em là đang ra lệnh với hắn ? Dương có chút bất ngờ với tông giọng trầm trầm chứ chẳng còn nhõng nhẽo như thường ngày của người nọ. Hắn không vội tắt liền, chỉ ngước mắt nhìn em nhưng cũng ngoan ngoãn mà cất điện thoại vào trước cái nhìn hình " viên đạn " kia.
" Ừm làm văn phòng thôi, một cuộc sống qua ngày "
Đăng Dương hờ hững đáp qua loa.
Ước mơ để làm cái mẹ gì ? Nhà hắn giàu mà ? Cái nghề văn phòng đó muốn làm hay không cũng được, đơn giản là cứ sống và sống thôi. Đời nó trôi mình đến đâu thì mình ở đấy.
Chứ ước mơ, mơ ước rồi để làm cái gì ? Để mất đi bản thân mình như thằng Đức Duy kia à ? Hay là để có được rồi cười tít lên như đứa con nít lên ba bốn ?
Đời này kiếp này, nguyện vọng của hắn duy nhất là khiến Kiều sống không bằng chết. Nhếch nhác và bê tha, mất mát đi tất cả rồi sẽ bị dồn vào tận cùng của tuyệt vọng.
Thế thôi ?
Một dàn suy nghĩ như thế cứ ập đến bất chợt và vang inh ỏi trong đầu Đăng Dương.
" Ừm.. "
Em gật gù đầu, môi chúm chím mỉm lên một cái. Ánh mắt lại hướng về sắc xanh bạt ngàn trước mặt.
" Anh không muốn biết ước mơ của em là gì hả ? "
" Là gì ? "
" Em muốn đứng trên sân khấu "
" Hửm ? "
Hắn nhích mày lên một cái, cảm giác khó hiểu nhìn lấy bóng hình trước mắt.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe em hát qua.
Hoặc có lẽ hắn không bao giờ muốn nghe em hát.
" Anh bất ngờ hả ? Cũng phải, anh không hay nghe em hát lắm. Nhưng em cảm thấy rất thích âm nhạc, em cũng thích cảm giác khi bản thân chìm vào trong nó nữa. Nếu có thể, em muốn trở nên thật nổi tiếng. "
Nơi giọng nói vẫn còn phát lên trong không gian áng biển bao bọc, Đăng Dương vẫn có thể thấy trong lớp thanh âm đang vang lên kia. Tồn tại trong đó là cả hoài bão một đời.
Và trong nơi đáy mắt kia, nơi đại dương vẫn còn phảng phất, hắn thề hắn đã thấy áng biển trong đó long lanh hơn tất thảy thứ trên đời.
Bất giác hắn lại kêu em.
" Thế em hát cho anh nghe đi, nếu hay anh sẽ quăng nón vàng cho "
Dạo này hắn xem rap việt hơi nhiều, có vẻ bị lậm rồi.
Kiều nghe xong bỗng bật cười thành tiếng, không ngờ hắn cũng biết đùa thế, có vẻ bớt lạc hậu rồi ?
" Haha rồi rồi chuẩn bị sẵn nón đi nha, em hát cho mà nghe "
Kiều cười một điệu rồi lại khạc giọng mấy cái để chỉnh lại tông âm.
Và rồi dưới cuối chiều hạ, gió biển thoảng qua mang theo cả lời ca ấy như hoá vĩnh cửu. Ôn tồn khắc ghi vào dáng vóc, hình hài người và cả trái tim tôi.
Thời điểm đó, có một trái tim khờ khạo. Biết bao nhân thường đạo lý trên đời, rõ bao kiến thức tiềm tàng nhưng lại chẳng có thể biết rằng
Con tim này đang từng nhịp chạy nhanh hơn vì điều gì ?
.....
Em ơi nghe lời gió hát mời em ghé đến chơi
Để thấy cõi lòng người vì em nguyện đời cô liêu
Chới với ánh trăng ngủ quên trong mơ
Có một người giờ đây vẫn chưa..vẫn chưa
Thôi hoài mộng mơ ước duyên tình đắm say
.....
Đây là lần đầu hắn nghe em hát, hắn thề rằng trong phút chốc hắn đã ước.
Giá mà cái khoảnh khắc khi em tựa người vào thành cột nhỏ, ngân nga một khúc ca. Khi áng hoàng hôn chiều tà ấy ôm lấy thân ảnh em, ánh sáng cam nhè nhẹ hắt vào đôi mắt sâu ngần hơn cả đại dương kia đang nhìn lấy hắn.
Hắn ước mọi thứ ngưng đọng lại, để hắn có thể nghe mãi khúc ca này, có thể ôm lấy bóng hình em trong nơi đáy mắt mình.
Mọi thứ quy tụ tại một thời khắc, kiêu kì và đẹp đẽ đến lạ thường.
Như thể cả thế giới trong hắn đang tồn tại dưới một hình hài mang tên Pháp Kiều.
____________________________
" Anh hai, ước mơ của anh là gì ? "
Cô gái với tầm vóc cùng khí thái tràn ngập tuổi niên thiếu, cô nằm trên bãi cát vàng ươm, đón cái nắng sớm kia vào mình. Rồi thích thú hỏi người anh lớn đang nằm bên cạnh.
" Hửm ? Ước mơ của anh hả ? "
Đăng Dương cũng đang rướm cái nắng sớm ấy vào thân mình, ngay lúc hắn sắp chìm vào mộng đẹp thì lại phải bắt đầu vắt óc suy nghĩ trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn kia.
Hắn bĩu môi một chút, mắt híp lại đi nhiều phần, suy tư một lát hắn đáp gọn.
" Anh muốn sáng tác nhạc, muốn làm một ca sĩ "
" Thật á ? "
Cô gái đang nằm cạnh kế bên nghe thế liền bật người dậy, vẻ mặt đầy hứng thú và nó ngập tràn ngay cả trong đôi mắt kia. Rồi cô bé hỏi.
" Thế anh sáng tác bài nào chưa ? "
Cô bé nghiêng đầu, thắc mắc.
" Một vài bản thảo nhưng anh nghĩ anh cần một trải nghiệm, một nguồn cảm hứng gì đó chẳng hạn ? "
Dương vẫn nằm đấy, dùng tay quơ lên trước chắn đi thứ ánh nắng gay gắt kia.
" Anh viết về gì cơ ? Kiểu anh em tao hay gia đình hoặc dis nhau này nọ hả ? "
Cô em gái nhìn phong cách nói chuyện cũng như cách sống của người anh trước mắt. Che miệng cười rồi đùa cợt .
" Dis gì tầm này cơ, con nhóc này. "
Dương nghênh mặt nhìn cô bé, liếc xéo một cái cho bỏ tức.
" Anh mày muốn viết về tình yêu "
" Thế anh yêu đi rồi viết "
Miệng nhanh hơn não, cô bé đáp liền.
" Nhưng ai sẽ yêu anh cơ ? Mà chắc gì sẽ có một ai đó yêu anh ? "
Đăng Dương, hắn lúc đó đơn giản chỉ hứng thú viết về tình yêu, viết về nó như thể hắn đã từng hiểu, từng trải qua. Nhưng thực chất, chưa một lần.
Vốn dĩ hắn cũng chẳng nung nấu hi vọng một tình yêu đẹp đẽ dành riêng cho bản thân.
" Sao lại không có ai được ? Thế giới xinh đẹp như này, chắc chắn sẽ có người yêu anh chân thành "
Cô gái với mái tóc đen láy, không ngắn cũng chẳng dài. Xoã hững ngang vai, vài lọn tóc bay bay theo chiều gió đầu mùa xuân. Và điểm cười trên nét mặt cô, nó rực rỡ và chang vang cái sức sống niên thiếu đang ngập tràn bên cả trong ánh mắt long lanh kia. Cái ánh sáng, niềm tin và hy vọng về tương lai phía trước. Mọi thứ như một đống ngổn ngang trong đôi mắt kia, nó nhìn lấy hắn và khiến hắn càng muốn che chở cho cô em gái tựa hồ ánh mặt trời của mình.
Chết thật, bỗng chốc mây đen từ đâu kéo tới. Cả bầu trời trong chớp mắt như một mảng đen kịt lại.
Tâm tối và im ắng.
Nhưng đâu đó, vài giây sau khi nhìn lại. Hắn vẫn thấy bầu trời nhưng lại là đêm đen tĩnh mịch, vẫn thấy ánh sáng nhưng là những vì sao.
Còn mặt trời đã hoàn toàn biến mất rồi.
Màn đêm bỗng dồn dập kéo đến, giao hoà giữa ánh nắng ban mai vào gió đêm lạng lẽo. Mọi hoạt tiết trộn lẫn trước mắt hắn như một thước phim chậm, rung chuyển và lắc lư liên tục.
Cô gái trước mắt cũng dần bị dòng chảy của đêm đen ăn mòn đi thân thể.
Hắn đã cố vươn tay ra, vươn tay để níu lại ánh mặt trời cuối cùng nhưng chẳng hiểu vì lẽ nào. Hắn như thể bị một lực hút mạnh về phía sau, kéo lê thân thể với tốc độ nhanh trên giờ vào một khoảng trống vô định.
" Không không, KHÔNG ! "
Đăng Dương sựt tỉnh lại trên chiếc giường lớn.Mồ hôi nhễ nhãi trên trán hắn cứ không ngừng chạy dọc xuống hai bên thái dương. Ánh mắt hắn loé lên vẻ ám ảnh trong tâm trí vụt qua và hơi thở hắn dồn dập trong không gian tĩnh mịch này hơn bao giờ hết.
" Dương, anh sao đấy ? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy ? Gặp ác mộng nữa sao ? "
Kiều bên cạnh cũng bị đánh thức bởi cái sựt người dậy cùng tiếng hét vô thức của anh. Em nhìn người lớn trước mắt với dáng vẻ như trẻ con vừa gặp ác mộng. Bật đèn giường sáng lên một chút, em mới xoay qua nhìn nét mặt đang sợ hãi lên của Dương. Em đặt một tay xoa nhẹ vùng lưng phía sau của anh, điều này có thể giúp giảm căng thẳng hơn rất nhiều.
" Tránh ra, anh không sao "
Dương nhích người lên chút, rời khỏi cái chạm lưng của Kiều.
Anh lại vậy nữa rồi. Nhưng..
Em nên làm gì tiếp đây ? Nói anh rằng không sao đâu, ngủ đi.
Hay hỏi rằng anh đã mơ thấy gì ?
Không, như mọi lần.Trước khi Kiều kịp hiểu về hắn hơn thì hắn đã vội bước ra khỏi giường, vớ một bao thuốc và tiến về phía ban công.
Đăng Dương ơi ? Rốt cuộc anh đã mơ thấy ác mộng gì lâu nay vậy ?
___________________________
Hắn nhớ ra rồi. Hắn từng muốn làm một ca sĩ, một người nổi tiếng .
Thì ra Đăng Dương cũng từng có một mơ ước nho nhỏ.
Thì ra Kiều và hắn cùng chung một ước mơ.
Ai cho phép ? Không được, hắn phải phá hoại hoài bão đó của cậu mới được.
Đăng Dương phả một quãng khói dài miên man vào trong màn đêm. Hắn miết nhẹ từng đốt ngón tay vào thành ban công, trong lòng vì giấc mơ ban nảy lại gợn sóng lên những kí ức từng đẹp đẽ của em gái hắn như thế.
Hắn dẹp bỏ đi mọi rung động bất chợt trong lòng.
Đăng Dương hắn rõ, hận thù giết chết con người. Nhưng hắn cũng đâu có đang sống ?
Linh hồn hắn đã chết đi kể từ cái ngày mà toà án chỉ tuyên phạt tội hiếp dâm, cưỡng bức trẻ vị thành niên là 8 năm tù.
Ngay ngày hôm đó,em gái hắn đã tự sát.
Còn gần nửa năm nữa, đến giỗ năm thứ 8 của em rồi.
Hay thật, hôm đó một kẻ hiếp dâm khác cũng lại được tha thứ ?.
____________________________
Hơi dàiiiii
Bình luận điiii, tui muốn đọc bình luận của mọi người lắm luôn, bình luận đi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top