01

Pháp Kiều:"Nè, đứng lại cho tao! Mày giỡn mặt hả? Đứng lại, đừng để mẹ nóng nha!"

Pháp Kiều giận đỏ mặt, trên tay đang nắm chặt một trang giấy đã bị xé mất một nửa.

Thành An:"Nữa rồi đó! Trả cho nó đi, sao mày chọc nó hoài vậy?"

Trần Phong Hào:"Mày không chọc nó mày đâu có chết đâu Dương."

Hai đứa bạn chí cốt của Pháp Kiều chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn em rượt đuổi Đăng Dương trong vô vọng.

Huỳnh Hoàng Hùng:"Sao không vô phụ nó kìa!"

Một đứa bạn chí cốt khác của em thật sự đã mệt mỏi với màn rượt đuổi này, trực tiếp sắn tay áo lên định lao vào giúp em .

Thành An:"Có điên không? Mày nhìn cặp chân của thằng Dương kìa, nhìn lại cặp chân của tao với thằng Hào coi?"

Trần Phong Hào:"Ê không có đâm chọt nha, tự ái á."

Huỳnh Hoàng Hùng:"Rồi mắc gì thằng Khang với anh Tú tút đứng nhìn không vậy? Nhỏ Đức Duy nữa, má Chun !"

Hoàng Đức Duy:"Đang ăn!"

Trên tay Đức Duy là ổ bánh mì còn đang ăn dở, miệng uống vội ngụm nước vì mắc nghẹn.

Bùi Anh Tú:"Mắc gì? Ngày nào chả vậy mà phải can làm gì cho mệt người!"

Trần Quang Trung:"Mắc cười quá à. Lúc mày với nó đi chơi vui vẻ, tụi bây có kiếm tao không? Hay méc lắm, mắc méc dữ lắm á!"

Phạm Bảo Khang:"Đang chơi game mà, mày can đi Hùng."

Bảo Khang chăm chú nhìn vào điện thoại không rời mắt, hình như trận game đang rất căng thẳng, nên cơ mặt của cậu cũng căng thẳng không kém.

Huỳnh Hoàng Hùng:"Tức á, đang sung mà bị mấy người làm cho tụt mood hết muốn can luôn rồi."

Hai người kia vẫn rượt đuổi chưa có hồi kết.

Dáng người cao lớn, tỉ lệ cơ thể phải nói là gấp 2 lần Pháp Kiều. Cộng thêm việc cậu là dân thể thao, dân văn nghệ, nên nếu nói về chạy, nhảy, thì cậu có thừa.

Còn Pháp Kiều thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Em thấp hơn cậu trên dưới chắc cũng tầm 15 - 20cm, cộng thêm việc em không giỏi chơi thể thao, ca hát, nhảy, múa em đều biết, nhưng riêng môn thể dục và tất cả các môn thể thao khác, em đều ghét.

Do cơ thể từng nhỏ đã khá yếu ớt dễ bệnh, nên Pháp Kiều ghét nhất là phải chơi thể thao.

*

Thành An:"Rồi tụi bây dừng lại được chưa?"

Bùi Anh Tú:"Kệ đi, mệt thì tự động dừng thôi."

Trần Phong Hào:"Chán không muốn nói luôn á!"

Phạm Bảo Khang:"Tao thua 2 trận game rồi mà tụi nó cũng chưa mệt nữa hả?"

Huỳnh Hoàng Hùng:"Kệ đi! Tao mệt rồi không can nữa đâu."

Trần Quang Trung:"Một hồi tụi nó giết nhau đến nơi bây giờ kìa!"

Hoàng Đức Duy:"Kệ đi, nhụi nhó nhuốn nhàm nhì nhàm.."

Đức Duy vừa nói vừa nhai nhai miếng bánh mì cuối cùng.

Trần Quang Trung:"Trời trời, nãy giờ chưa ăn hết ổ bánh mì nữa hả? Ăn gì như rùa vậy?"

Đức Duy không trả lời, trực tiếp liếc xéo Quang Trung một cái cho bỏ tức.

Pháp Kiều:"Gần vào học rồi đó! Mày..mày..mày trả cho tao.."

Pháp Kiều không thể chạy nổi nữa, em mệt đến đứt hơi. Đứng yên chống tay lên bàn thở hổn hển, gương mặt cũng tái đi, mồ hôi nhễ nhại.

Đăng Dương cười nhếch mép một cái, sau đó cũng đi lại chiếc bàn chỗ em, từ từ ngồi xuống.

Trần Đăng Dương:"Mệt hả? Mày cũng biết mệt à, Kiều?"

Pháp Kiều:"Tao cũng là con người nha, không phải quái vật như mày!"

Trần Đăng Dương:"Quái vật á? .."

Mặt cậu thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nguyên trạng thái ban đầu bằng một nụ cười nhạt.

Cậu khẽ đặt tờ giấy lên bàn. Đây thật ra không phải là giấy tờ gì quá quan trọng, chỉ là một tờ giấy tài liệu tham khảo liên quan đến bài kiểm tra toán sắp tới của em .

Do em học toán không giỏi, nên đối với em tờ giấy này chính là báo vật.

Lúc sáng cậu vô tình đi ngang qua lớp  em, thấy em đang ngồi ghi chép kịch liệt tài liệu trong giấy, máu tò mò nổi lên, liền nổi hứng muốn chọc ghẹo em.

Nên đã đi vào giật tờ giấy trong tay em, lúc đầu chỉ định xem thử bên trong viết gì, nhưng lại không cẩn thận dùng lực quá mạnh khiến tờ giấy rách toạc ra làm hai.

*Mọi chuyện diễn ra sau đó thì các bạn cũng biết rồi đó=))

Pháp Kiều nhìn thấy tờ giấy trên bàn đã bị nhăn nhúm lại, không còn đọc được chữ nữa. Em liền mếu máo, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Vừa mệt vừa tức khiến em cảm thấy bất lực,uất ức vô cùng.

Đăng Dương nhìn thấy biểu cảm của em như sắp khóc đến nơi thì hoảng hốt, cậu luống cuống tay chân không biết làm gì để dỗ em.

Trần Đăng Dương:"Nào, cậu xinh ơi, lỗi tao, lỗi tao! Tao xin lỗi mày mà, đừng khóc!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top