Chap 9
Chiều hôm đó tan học, cô Hứa Anh gọi Thanh Pháp vào văn phòng. Cô bảo cậu kéo ghế ngồi xuống và hỏi cảm nhận của Thanh Pháp sau một tháng học ở trường.
Thanh Pháp thành thật trả lời rằng mọi thứ đều ổn, chỉ là tiến độ học thực sự rất nhanh, có hơi khó theo kịp một chút.
"Cô đã hỏi các giáo viên bộ môn và cũng xem qua vài bài kiểm tra nhỏ của em. Nói thật là kết quả tốt hơn cô dự đoán." Cô Hứa Anh rất dịu dàng, khích lệ Thanh Pháp: "Dù sao em cũng chuyển trường khi đã học đến lớp 11, mọi mặt đều cần thời gian thích nghi, có thể làm được như vậy đã khiến cô rất bất ngờ rồi."
"Với trình độ hiện tại của em, có lẽ xếp hạng khoảng 200-300 trong khối. Nếu muốn thi vào các trường 985 thì không thành vấn đề. Sau này cố gắng thêm chút nữa, biết đâu C9, thậm chí cả Thanh Bắc Phục Giao* cũng có thể thử sức."
(*) C9: Liên minh 9 trường đại học danh tiếng từ Đề án 985.
Thanh Bắc Phục Giao: Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phục Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải.
"Để sau này rồi tính ạ." Thanh Pháp cười, "Em không có ước mơ lớn lao gì cả, chỉ cần mọi thứ tạm ổn là được."
"Con người phải có lý tưởng, biết đâu đấy."
"Thứ Năm, thứ Sáu tuần sau có kỳ thi tháng, em biết rồi chứ?"
"Vâng, em biết rồi ạ."
"Kỳ thi tháng sẽ có xếp hạng." Cô Hứa lật lật trên bàn, lấy ra một số thông báo đưa cho Thanh Pháp xem: "Những chương trình đặc biệt như trại hè Thanh Bắc hay các kế hoạch tuyển sinh riêng biệt khác đều sẽ tham khảo thứ hạng trong các kỳ thi. Vì vậy, em nên cố gắng đạt được thứ hạng cao một chút, nhiều cơ hội hơn, nhiều con đường hơn."
Thanh Pháp gật đầu, cô Hứa lại hỏi: "Sau kỳ thi tháng sẽ có họp phụ huynh, ba mẹ em có thể tham dự không?"
Thanh Pháp sững người, im lặng một lát rồi lắc đầu.
"Không ai có thể đến sao? Chỉ cần xin nghỉ một ngày thôi, dù sao đây cũng là buổi họp phụ huynh đầu tiên của lớp 11, khá quan trọng."
"Họ... thực sự rất bận ạ." Thanh Pháp suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, thật sự không có thời gian. Em có thể tự tham dự buổi họp phụ huynh của mình được không?"
Cô Hứa bị cậu chọc cười, cười xong lại thấy hơi chua xót trong lòng.
"Còn những chuyện khác thì sao," Hứa Anh hỏi tiếp, "Ví dụ như cuộc sống hàng ngày như ở ký túc xá, kết bạn với các bạn cùng lớp, mấy cái này không có vấn đề gì chứ?"
"À, em ngồi cạnh Đăng Dương, và tình cờ cũng chung phòng ký túc với em ấy. Đăng Dương thì..." Cô Hứa cân nhắc từ ngữ, "Tính cách khá lạnh lùng, không thích nói chuyện, cũng không giỏi quan tâm người khác, nhưng em ấy thực sự là người tốt."
Đang nói chuyện thì Thanh Pháp cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem. Cô Hứa không cấm học sinh mang điện thoại, miễn không dùng trong giờ học là được.
"Sao thế?"
"À, không có gì ạ." Thanh Pháp trả lời, đồng thời cúi đầu trả lời tin nhắn, "Đăng Dương nói căng tin không còn mấy món nữa, hỏi em muốn ăn gì."
Hứa Anh sờ sờ mũi, cảm thấy bản thân vừa mới trách móc Trần Đăng Dương "không thích nói chuyện", "không biết cách quan tâm người khác" có vẻ hơi lo xa rồi.
Về kỳ thi tháng, trước mặt cô Hứa, Thanh Pháp tỏ ra lạc quan vui vẻ, dường như không hề bận tâm đến việc xếp hạng. Nhưng thực ra trong lòng cậu rất lo lắng.
Dù gì cậu cũng chỉ là một học sinh, mà với học sinh, thế giới chỉ xoay quanh ngôi trường. Thái độ của phụ huynh, ánh mắt của bạn bè, đánh giá của thầy cô... Có quá nhiều thứ bị ảnh hưởng bởi kết quả học tập. Thanh Pháp không thể không quan tâm.
Hơn nữa, người trẻ tuổi phần lớn đều có chí khí tuổi trẻ, ai cũng muốn cố gắng hết sức để đạt được điều tốt nhất.
Trước kỳ thi tháng, tâm trạng của các học sinh dần lắng xuống. Các giờ tự học buổi tối không còn ai ồn ào nữa, trong lớp học chỉ còn tiếng "xoẹt xoẹt" làm bài tập, cùng với tiếng tích tắc của kim giây, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tối thứ Tư việc sắp xếp phòng thi diễn ra, nên lớp tự học kết thúc sớm. Có người tiếp tục đến phòng tự học dưới tòa nhà ký túc xá để ôn tập, có người đến căng tin ăn khuya.
Thiện Vũ gọi một đĩa mì xào và một bát thạch cao quy linh, rồi tìm một góc ngồi xuống.
Cậu ta chưa ăn được mấy miếng đã bắt đầu than thở, nói lần này mình tiêu rồi.
"Tao mới thật sự tiêu đời," Kiều Nguyên Kỳ nói, đẩy cặp kính của mình lên, "Tao còn chưa ôn tập gì cả."
"...."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ném cho Kiều Nguyên Kỳ ánh mắt khinh bỉ: "Cút đi, đồ học điêu cút ngay ra ngoài."
"Lần nào mày cũng bảo là không ôn tập, lần nào môn khoa học tự nhiên cũng được 297 điểm, chịu hết nổi."
Tôn Ức Minh và Hoắc Siêu thì tranh thủ thời gian, vây lấy Tô Việt Đình để hỏi bài tập Vật lý. Tô Việt Đình bị họ làm phiền đến phát cáu, bực tức hỏi sao không học từ trước, lần nào cũng nước đến chân mới nhảy.
Kiều Nguyên Kỳ thì đang thảo luận về Hóa học với một nữ sinh tên là Hạ Tân Hoà. Trước đây, cô cũng tham gia đội tuyển hóa, được mệnh danh là "chị cả" của nhóm Hóa, nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại nhất quyết chuyển từ lớp chuyên sang lớp A5.
Chỉ có Thanh Pháp thật sự đang ăn khuya. Cậu múc một thìa thạch cao quy linh, thử một miếng như đang thử độc, sau đó ngạc nhiên kêu lên: "Đây là gì vậy?"
"Thạch cao quy linh, thêm sữa đặc. Biết làm từ gì không? Bổ lắm đó."
Thanh Pháp lần đầu tiên ăn món này, cảm thấy rất mới lạ, chẳng mấy chốc đã ăn hết, trước khi đi còn gói mang về hai bát.
Thế là ngay tối hôm đó đã gặp quả báo.
Lần thứ ba từ nhà vệ sinh bước ra, Thiện Vũ thò đầu hỏi: "Không sao chứ? Mày làm sao vậy? Bị tiêu chảy à?"
Thanh Pháp xua tay: "Chắc tại tối ăn linh tinh thôi."
"Chắc là ăn quá nhiều thạch cao quy linh rồi."
"Không biết nữa, có thể là do lạnh nóng đột ngột."
Trần Đăng Dương đang đứng trên ban công làm bài tập, nghe vậy thì nhíu mày, đẩy cửa bước vào.
Thanh Pháp bị hắn gọi lại, ngồi ngơ ngác trên mép giường tầng trên, độ cao này vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đưa tay thử nhiệt độ trán Thanh Pháp.
"Không sốt." Hắn khẽ nói.
"Ừm, không sốt, chỉ là đau bụng thôi."
"Uống thuốc đi." Trần Đăng Dương nói, "Tôi sẽ lấy nước nóng cho cậu."
"Đừng, phiền quá, tôi nằm một lát là khỏi."
Chưa nói dứt câu, Trần Đăng Dương đã đi ra ngoài.
Trần Đăng Dương xuống lầu lấy một cốc nước nóng, rồi lục lọi tìm thuốc tiêu hóa, đưa cho Thanh Pháp bảo cậu uống.
Thanh Pháp uống thuốc xong, cuộn tròn người trên giường nằm nghỉ. Một lát sau, cậu nghe thấy Trần Đăng Dương nhẹ nhàng gõ vào thành giường, hỏi: "Còn đau không?"
Thanh Pháp mở mắt ra, một cơn co thắt lại khiến dạ dày cậu quặn lên, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, nhưng cậu đáp: "Không đau nữa, cảm ơn."
Thanh Pháp nghĩ, không phải do ăn nhầm, mà là đau do thần kinh.
Trước đây cậu cũng từng gặp tình trạng này, khi bị bỏ lại một mình ở nhà, giữa đêm khuya bị tiếng sấm sét làm tỉnh giấc.
Nếu truy ngược lại, lần đầu tiên cậu có phản ứng tương tự là vào một buổi chiều khi Nguyễn Chính Hòa và Lâm Tư Hàm cãi nhau đến mức đập phá đồ đạc, trong căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn tám mươi mét vuông ở Nam Thành.
Lúc đó, cả hai đều chưa thành đạt, mỗi ngày đều lo toan cơm áo gạo tiền. Tình yêu thuở đầu đã bị những vụn vặt của cuộc sống mài mòn. Họ quên mất rằng ngày hôm đó Thanh Pháp không đến nhà trẻ, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để mắng nhiếc nhau.
Lúc đó cậu cũng như bây giờ, cũng cuộn mình dưới gầm giường, nhìn ánh mặt trời từng chút một bị bóng tối nuốt chửng.
Thanh Pháp thở dài, trở mình, đổi tư thế cố gắng để bản thân thoải mái hơn một chút.
Nhưng chẳng có ích gì, cơn đau do thần kinh sẽ không biến mất chỉ vì thay đổi tư thế.
Vẫn còn quá căng thẳng, Thanh Pháp nghĩ, thực ra từ đầu tuần này cậu đã căng thẳng. Cậu nghĩ, nếu lỡ thi tốt, có thể gửi bảng điểm cho ông Nguyễn và bà Lâm xem, dù chỉ nhận được một câu "Con trai giỏi lắm" thì cũng đã đủ rồi.
Nói trắng ra, vẫn là không cam lòng... vẫn là quá tham lam.
Cậu vẫn ôm lấy ảo tưởng mà không thể từ bỏ, bởi vì cậu sống dựa vào chút ảo tưởng ấy.
Thanh Pháp trở qua trở lại, hoàn toàn không để ý chiếc giường sắt của trường đã cũ kỹ, mỗi lần cậu cử động lại phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt" đầy buồn bã.
Lúc này, Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy giường có vẻ nhẹ đi, người nằm dưới đã đứng dậy, là Trần Đăng Dương đang đứng thẳng người bên giường nhìn cậu.
Thanh Pháp còn đang mơ màng, cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia qua tấm màn mỏng, một lúc sau mới hoàn hồn, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nhé, có phải làm ồn đến cậu không?"
"Xuống đây." Trần Đăng Dương bình thản nói.
"Hả?" Thanh Pháp tưởng mình nghe nhầm, mơ hồ chớp chớp mắt.
"Tôi bảo cậu xuống đây." Trần Đăng Dương thở dài.
Thấy Thanh Pháp không phản ứng, Trần Đăng Dương có vẻ hơi bất lực: "Đau bụng, chân cũng đau à?"
Thanh Pháp à một tiếng, chậm rãi vịn thang trèo xuống.
Cuối cùng, Trần Đăng Dương nói: "Chăn." Ngừng một chút rồi bổ sung, "Hoặc nếu cậu không ngại thì có thể đắp chung với tôi cũng được."
Thanh Pháp đầu óc choáng váng, nào còn quan tâm đến việc có ngại hay không, cứ thế chui ngay vào chăn của Trần Đăng Dương, nằm trên giường của hắn.
Trần Đăng Dương lại đứng dậy, tìm kiếm thứ gì đó trong vali, rồi dùng sạc dự phòng để sạc. Một lát sau Thanh Pháp nhìn rõ, đó là một chiếc túi chườm nóng. Trần Đăng Dương đặt nó vào trong chăn của Thanh Pháp, còn mình thì ngồi bên mép giường.
"Ngủ đi." Trần Đăng Dương nói, dựa vào thành giường lướt điện thoại.
"Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi," Thanh Pháp nghĩ nghĩ rồi nói, "Hay là cậu ngủ trên giường đi?"
"Ngủ đi, đừng lo." Trần Đăng Dương không ngẩng đầu lên, "Không cần xin lỗi."
Thanh Pháp nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ. Bên gối thoang thoảng hương hoa nhài còn vương vấn của Trần Đăng Dương, còn vùng bụng dưới thì liên tục truyền đến hơi ấm. Tất cả những điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được.
Thanh Pháp mở mắt ra, vô thức nhìn về phía Trần Đăng Dương, không ngờ hắn cũng đang khoanh tay dựa vào đó, cụp mắt nhìn cậu.
Ánh trăng rọi vào phòng, phản chiếu trong đôi mắt của Trần Đăng Dương, khiến đôi đồng tử của hắn giống như một mặt hồ phẳng lặng. Dường như bởi vì tâm trạng của chủ nhân đang dao động biến đổi, mặt hồ cũng theo đó mà gợn sóng.
Trần Đăng Dương buông điện thoại xuống: "Không ngủ được à?"
"Ừm."
Trần Đăng Dương suy nghĩ một lát, rồi luồn tay vào trong chăn.
Bàn tay của hắn to lớn, lấy túi chườm nóng ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên bụng Thanh Pháp qua lớp áo ngủ. Động tác rất nhẹ, từ từ xoa theo một hướng, làm dịu cơn co thắt cơ bắp, cảm giác đau nhanh chóng giảm bớt, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm.
"Đỡ hơn chút nào chưa?"
"...Ừm." Thanh Pháp đáp, vô thức cựa mình, dựa sát vào Trần Đăng Dương hơn.
Hắn cúi người xuống, đưa tay giúp cậu chỉnh lại gối, những sợi tóc rơi xuống khẽ chạm vào cổ và tai Thanh Pháp, gây nên cảm giác ngứa ngáy.
"Hồi nhỏ, mỗi khi tôi đau bụng, mẹ tôi cũng xoa cho tôi như vậy." Im lặng hồi lâu, Thanh Pháp đột nhiên nói, "Nhưng rồi bà ấy không cần tôi nữa."
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu.
Tóc Thanh Pháp ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính sát vào mặt, làn da tái nhợt vì đau đớn. Đôi mắt cậu hơi cụp xuống, đáy mắt tràn đầy sự cô đơn và tủi thân.
Trần Đăng Dương đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Thanh Pháp, nhét bàn tay không yên phận của cậu về lại trong chăn.
Trần Đăng Dương nói: "Thanh Pháp, đây là triệu chứng rất nghiêm trọng, đừng xem thường nó, tôi hiểu rõ hơn cậu."
Thanh Pháp sững sờ, nhìn về phía Trần Đăng Dương, hắn lại nhẹ nhàng nói:"Cậu chẳng phải đã thấy rồi sao? Tôi đang uống thuốc."
Thanh Pháp ngẩn người trong chốc lát, rồi mới dời ánh mắt đi, tránh nhìn vào mắt hắn: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Trần Đăng Dương lắc đầu: "Tôi đã bảo là không cần xin lỗi."
"Nhưng chuyện này rất hiếm khi xảy ra... Tôi không có triệu chứng nào khác, tình hình cũng không nghiêm trọng," Thanh Pháp giải thích, "Chỉ là... khi quá căng thẳng hoặc buồn bã, thì bụng sẽ hơi đau. Nên cậu đừng lo."
Lần này, nhờ ánh trăng, Thanh Pháp chắc chắn Trần Đăng Dương đã khẽ mỉm cười khi nhìn cậu."Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết." Hắn nói.
Thanh Pháp đáng lẽ nên nhân cơ hội này để hỏi thăm về bệnh tình của Trần Đăng Dương, nhưng nụ cười bất ngờ của hắn khiến cậu như một thủy thủ bị lạc hướng bởi tiếng hát giữa đại dương, lỡ mất cơ hội này.
"Ngủ đi." Trần Đăng Dương đã quay đầu lại, tiếp tục học từ vựng.
Tay của hắn vẫn đặt trên bụng Thanh Pháp, kiên nhẫn xoa dịu cơn đau.
Không biết vì sao, Thanh Pháp dần cảm thấy yên tâm, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu dường như nghe thấy Trần Đăng Dương nói: "Bà ấy không cần cậu, đó là tổn thất của bà ấy."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Đăng Dương đã không còn ở bên giường. Thanh Pháp mơ hồ ngồi dậy, túi chườm nóng đã nguội từ lâu.
Thiện Vũ vừa dụi mắt vừa cầm cốc và bàn chải đi đánh răng, khi đi ngang qua thì giật mình kêu lên: "Vãi! Nguyễn Thanh Pháp Kiều! Sao mày lại ở trên giường của anh Dương thế này!"
Thanh Pháp nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng bịa ra một lý do hợp lý. Lúc này, cửa phòng tắm "xoẹt" một tiếng mở ra, Trần Đăng Dương hình như đã dậy sớm tắm rửa.
Trần Đăng Dương vừa lau tóc vừa bình thản nói: "Cậu ấy cứ lăn lộn trên giường, tôi không chịu nổi nên đổi giường với cậu ấy thôi."
May mắn thay, mạch não của Thiện Vũ vốn luôn khác người thường, không nghi ngờ gì, chỉ là đang đánh răng thì cậu ta đột nhiên cầm cốc chạy ra, miệng đầy bọt nói không rõ với Thanh Pháp: "À, tao hiểu rồi! Chắc chắn mày muốn tranh thủ lấy vận may thi cử của Đấng Dương trước chứ gì! Đờ mờ, Thanh Pháp, không ngờ mày lại có dã tâm như vậy, lắm mưu nhiều kế!"
Thanh Pháp: "..."
Thiện Vũ nhanh chóng rửa mặt xong, lau tay, rồi lén lút tiến lại gần Trần Đăng Dương, thành kính sờ vào áo của hắn: "Sờ Đấng Dương một chút, mong Đấng phù hộ, dính chút hơi của học sinh xuất sắc, để bút của tôi tự viết ra đáp án môn toán..."
Cậu ta còn to gan muốn nắm tay Trần Đăng Dương, nhưng bị hắn dứt khoát né tránh ngay.
Kiều Nguyên Kỳ cũng muốn bắt chước làm theo, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của người nào đó, cậu ta lập tức từ bỏ ý định này.
Hai người rời khỏi phòng trước, Thanh Pháp vào phòng tắm thay đồ. Sau khi dọn đồ xong, cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương đeo cặp sách, đang dựa vào cửa ký túc xá đợi cậu.
Ánh nắng ban mai trong trẻo và thanh khiết, trong suốt như cánh ve, xuyên qua những tán lá xanh mướt, rơi trên vạt áo trắng như tuyết, cả thế giới bừng sáng.
Trên con đường rợp bóng cây dẫn đến tòa nhà dạy học đông đúc học sinh đi lại, Thanh Pháp chạy vài bước để theo kịp Trần Đăng Dương, sóng vai đi cùng hắn, nói: "Cảm ơn cậu tối qua nhé."
Trần Đăng Dương chỉ ừ một tiếng.
Thanh Pháp nhìn thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt hắn, vừa cảm kích vừa áy náy nói: "Cậu ngủ không ngon à? Có ảnh hưởng đến thi cử không?"
"Không đâu."
Hai người không ở cùng phòng thi, nhưng đều ở tầng bốn. Trần Đăng Dương thi ở phòng đầu tiên, còn Thanh Pháp thì ở phòng cuối hành lang.
Khi đi ngang qua phòng thi của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp thấy có một đám người vây quanh bàn của hắn, ai cũng đưa tay ra sờ khiến bàn của Trần Đăng Dương bóng loáng, miệng thì lẩm nhẩm gì đó.
Trần Đăng Dương : "..."
Thanh Pháp thật sự không nhịn được cười, vỗ vai Trần Đăng Dương : "Vậy tôi đi đây!"
Thanh Pháp tìm được chỗ ngồi của mình, đặt đồ xuống. Giám thị đến lúc 8 giờ rưỡi, cậu vẫn còn chút thời gian để ôn lại bài.
Chỉ còn 5 phút nữa, cậu bỗng nghe thấy tiếng xôn xao nhỏ ở phía trước lớp, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Đăng Dương đứng ở cửa với vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi vào người mình.
Trần Đăng Dương là học sinh đứng đầu toàn khối, lại đẹp trai và lạnh lùng, việc được bầu chọn là nhân vật nổi tiếng của trường Trung học số 1 cũng là điều dễ hiểu.
Thế nên Thanh Pháp bước tới, quay đầu đóng cửa lại, cách ly những ánh mắt si mê, ghen tị hoặc tò mò phía sau. Trong lớp lập tức vang lên tiếng than thở trách móc, chửi Thanh Pháp không biết điều.
Thanh Pháp cười hỏi Trần Đăng Dương: "Sao vậy?"
Trần Đăng Dương chỉ cúi đầu nhìn cậu, nói: "Tay."
Thanh Pháp ngoan ngoãn đưa tay ra.
Sau đó, một chiếc bút bi được đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Chia chút may mắn thi cử cho cậu." Trần Đăng Dương nói với vẻ mặt không cảm xúc, buông bút rồi bỏ đi.
Hành lang lúc này chỉ còn hai người họ.
Thanh Pháp đứng yên nhìn theo bóng lưng Trần Đăng Dương đi xa dần, cuối cùng rẽ vào góc hành lang rực nắng và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top