Chap 6
Sáng thứ Bảy, trong lớp hầu hết mọi người đều gục xuống bàn mệt mỏi, không quen với việc phải dậy sớm vào cuối tuần. Và sau khi hoàn thành bài kiểm tra Toán đầy căng thẳng hai tiếng sau đó, phần còn lại của lớp cũng ngã gục.
Lúc thu bài, phiếu trả lời được chuyền từ sau ra trước. Thiện Vũ nhận được ba tờ phiếu của Thanh Pháp, lật qua lật lại xem, im lặng trong chốc lát, rồi thốt lên một tiếng "Vãi" chói tai.
Thanh Pháp nhanh tay bịt miệng Thiện Vũ: "Mày làm gì thế!"
Thiện Vũ: "Ư ư ư ư ư!"
Thanh Pháp thả cậu ta ra, Thiện Vũ hít một hơi thật sâu: "Đệt, mày làm hết rồi à?"
"Không phải mày đã thấy rồi sao?"
Thiện Vũ giả vờ làm quá: "Mày đã hứa với tao là sẽ cùng nhau đứng hạng 400 của khối mà! Thế mà lại lén lút làm bài tập thêm sau lưng tao! Cứ học đi, cứ tiếp tục học đi! Học cho chết đi! Đồ lừa đảo! Đồ phản bội!"
"Tao có làm sau lưng mày đâu," Thanh Pháp cười, đá ghế Thiện Vũ bảo cậu ta bớt diễn, "Tao toàn làm trước mặt mày mà."
Bài kiểm tra tuần này do Hà Đào ra đề, có độ khó khá cao, nhất là mấy câu hỏi lớn. Học sinh vừa lên lớp 11 còn chưa quen với kiểu kiểm tra tổng hợp như thế này nên cảm thấy khá lúng túng.
Tuy nhiên, những điểm kiến thức và dạng bài liên quan mà Trần Đăng Dương đã giúp cậu tổng hợp đều có trong đề, nên Thanh Pháp cảm thấy mình làm bài tốt hơn mong đợi. Ít nhất cậu cũng viết được kha khá, còn được bao nhiêu điểm thì tính sau.
Pangding ôm bài tập Ngữ văn đi vào: "Được rồi, được rồi, cất hết mấy tờ đề toán của các em đi, đừng có mặt mày ủ rũ nữa. Tuần này học Văn."
Trong khi Pangding giảng về trợ từ trong Ngữ văn trên bục giảng, học sinh dưới lớp vẫn tiếp tục lén đối chiếu đáp án môn Toán trên điện thoại, nhóm chat sôi nổi vô cùng.
Thanh Pháp cũng dùng một tay lướt màn hình, thấy Thiện Vũ gửi cho mình một icon mèo khóc, hỏi tuần sau có thể nhờ thầy Trần cũng kèm cặp riêng cho cậu ta không.
Thanh Pháp nhắn lại: "Cuối cùng sếp Thiện cũng cảm thấy áp lực rồi à?"
Cậu quay sang nhìn Trần Đăng Dương. Hắn lại đang lén lút làm bài tập, vẻ mặt bình thản như thể vừa nãy chưa từng có một kỳ thi nào.
Lớp học rất yên tĩnh, Pangding quản lý rất nghiêm nên Thanh Pháp không dám ngang nhiên nói chuyện, bèn xé một dải giấy dài từ tờ nháp, cúi đầu viết nhanh.
Cậu khều Trần Đăng Dương, hắn hơi nghiêng đầu liếc cậu, Thanh Pháp ném mẩu giấy nhỏ qua.
Trần Đăng Dương mở tờ giấy ra, nhìn thấy một dòng chữ xinh xắn trên đó: "Cảm ơn thầy Trần nhiều nhé, là nhờ thầy dạy giỏi."
Đó là lời đáp lại câu nói "Cậu học rất tốt" của Trần Đăng Dương tối qua.
Trần Đăng Dương không nói gì.
Thanh Pháp lại xé một tờ giấy nữa, ném qua: "Cậu làm hết bài chưa?"
Trần Đăng Dương chấm một dấu nhỏ và ném lại. Thanh Pháp hiểu đó là ý "rồi".
Thanh Pháp nhún vai, người và đấng vẫn có sự khác biệt.
Đang định xé tờ thứ ba, Trần Đăng Dương tự mình ném qua một tờ: "Câu nào không làm được? Tan học giảng.
Thanh Pháp cười.
Bỗng nhiên, từ khóe mắt, cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương lại xé một tờ giấy nữa, không biết đang viết gì mà có vẻ rất đắn đo.
Một lúc sau, hắn vẫn quyết định ném qua, mặt mày bí hiểm. Thanh Pháp mở ra xem, một dòng chữ nguệch ngoạc đập vào mắt: Tuần sau kiểm tra Vật lý, phần tổng hợp điện từ."
Thanh Pháp thầm nghĩ, nhất định phải nói cho tôi ngay bây giờ sao! Không thể để tôi vui vẻ được vài ngày à! Nhưng cậu vẫn xé một tờ giấy ném lại: "Thầy Trần dạy tôi được không? Dạy tôi đi, dạy tôi đi mà."
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn tờ giấy một lúc lâu, không nói đồng ý hay không, chỉ gấp nó thành một hình vuông nhỏ, tiện tay bỏ vào túi bút.
Buổi trưa, Thiện Vũ rủ Thanh Pháp cùng mấy người bạn trong lớp đi ăn, cả bọn đông đúc kéo nhau đi ăn món Tây giá rẻ ở Saizeriya.
Thiện Vũ nói không ngừng nghỉ, vừa ngồi xuống đã bắt đầu khoe khoang thành tích làm bài thi toán của Thanh Pháp hôm nay.
"Vãi nhể, anh Pháp!" Hoắc Siêu lập tức la toáng lên, "Anh Pháp đỉnh vãi!"
Thanh Pháp chịu thua, nghĩ thầm đám con trai lớp tự nhiên này cứ gặp ai cũng gọi anh này anh nọ, đấng này đấng kia, tâng bốc nhau đến phát ngán. Cậu nói: "Chỉ là làm được bài nào thì làm thôi. Xin mày tha cho tao với Lươn ơi."
Cuối tuần quán đông khách, lên món chậm. Đám con trai tụ tập lại lôi điện thoại ra chơi game, Thiện Vũ lôi kéo Thanh Pháp vào đội."
"Sếp Nguyễn muốn đi lane nào?" Tô Việt Đình hỏi.
Cậu ta cũng là lớp trưởng của lớp A5, xếp trong top 10 toàn khối, là thành viên hội học sinh.
"Lane nào cũng được." Thanh Pháp khiêm tốn nói."
"Vậy cậu đi Top nhé? Đàm Đường muốn chơi Mid."
"Không sao, mày cứ ôm farm là được." Thiện Vũ chuẩn bị đi Bot, vỗ vai Thanh Pháp, "Tao sẽ gánh team."
Rồi mười lăm phút sau, Thiện Vũ miệng thì nói sẽ gánh team nhưng thực tế bị AD* đội bên kia cùng Jungle - Mid liên tục hỏi thăm đến mức phát điên, bất chợt phát hiện Thanh Pháp đã đẩy nát Top, một mình tiến thẳng vào nhà chính địch.
(*) AD: Attack Dame, Sát thương vật lý (sức mạnh công kích). Hay còn gọi là xạ thủ.
Thiện Vũ nhìn điểm số bắt đầu bằng số 4 của mình, chửi thề một tiếng, chua chát nói: "Mày chơi Top giỏi thế mà suốt ngày chỉ chịu đi Support cho tao thôi à?"
Thanh Pháp an ủi tâm trạng của Thiện Vũ: "Không có đâu, cũng nhờ mày bị ăn hành ở Bot lane đấy. Mì Ý của mày đến rồi, ăn đi."
"Không được, chơi thêm ván nữa, phải rửa nhục!"
Thanh Pháp lại bị lôi ra, ấn xuống ghế sofa để chơi thêm một ván.
Trong lúc ăn, mọi người tán gẫu về những chuyện phiếm ở trường. Thanh Pháp lắng tai nghe, chẳng mấy chốc đã nắm rõ tình hình cả khối 11: ai thích ai, ai ghét ai, ai với ai là đối thủ, ai với ai chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay.
Thanh Pháp đang thổi nguội món ốc sên nướng kiểu Pháp của mình, liếc mắt hỏi: "Ơ? Triệu Thanh Đồng đâu rồi?"
"Đi vệ sinh rồi." Đàm Đường nói, "Chắc là bị đau bụng."
Thanh Pháp gật đầu, không để tâm lắm.
Thiện Vũ nhanh tay chộp lấy hai con ốc nướng phô mai của Thanh Pháp rồi nuốt chửng trước khi Thanh Pháp kịp phản ứng.
Thanh Pháp giả vờ tức giận: "Có tổng cộng sáu con thôi! Trả lại đây!" Rồi bắt đầu đánh nhau vui vẻ với Thiện Vũ ngay tại chỗ ngồi.
Để dỗ Thanh Pháp, Thiện Vũ đành phải gắp cánh gà trong đĩa của mình cho cậu: "Trả lại cho mày, trả lại cho mày. Đổi đồ ăn, đổi đồ ăn."
Mười phút sau, có lẽ vì ăn ốc sên không thuộc về mình, Thiện Vũ bắt đầu đau bụng, nhất quyết kéo Thanh Pháp đi cùng vào nhà vệ sinh.
"..." Thanh Pháp, "Đáng đời, đáng đời. — Mày không thể tự đi được à, trẻ mẫu giáo?"
Thiện Vũ gật đầu, nói: "Tao sợ mày ăn mất cánh gà của tao."
Thanh Pháp bó tay, không thể từ chối, đành hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu rồi cùng Thiện Vũ đi qua đó.
Tuy nhiên, khi cả hai lên đến tầng hai, họ nhìn thấy một bóng đen lực lưỡng chắn trước cửa nhà vệ sinh. Trung tâm thương mại này đã có từ lâu, hiện tại kinh doanh ảm đạm, chỉ còn vài cửa hàng mở cửa. Khắp nơi là mảnh vỡ thủy tinh và rác rưởi, vì vậy nhà vệ sinh cũng gần như không có ai lui tới.
Cả hai cảm thấy hơi kỳ lạ, tiến lại gần hơn thì phát hiện đó là một gã đàn ông trung niên có vẻ như đã say rượu. Gã đang chặn Triệu Thanh Đồng ở cửa không cho đi, quần tụt xuống tận mắt cá chân.
"Làm cái gì đấy!" Thiện Vũ lập tức quát, "Quấy rối tình dục à?"
Gã giật mình, quay đầu lại chửi ầm lên: "Đệt, mày là thằng nào, liên quan gì đến mày?"
Thiện Vũ tiện tay nhặt một thanh sắt bỏ đi, vung thẳng vào đầu gã đàn ông. Gã định dùng sức đe dọa người khác, không ngờ học sinh lại còn bạo lực hơn mình, vội vã kéo quần lên chạy mất, bị Thiện Vũ đuổi theo cả chục mét.
Triệu Thanh Đồng nước mắt lưng tròng, chân khuỵu xuống ngồi bệt dưới đất.
Thanh Pháp không để ý tới Thiện Vũ nữa, vội vàng ngồi xổm xuống. Cậu lấy một tờ khăn giấy đưa qua, đỡ Triệu Thanh Đồng dậy ngồi sang một bên.
Năm phút sau, Thiện Vũ thở hổn hển quay lại, nói rằng gã kia chạy rất nhanh, không thể đuổi kịp, không biết camera có quay được mặt gã không.
"Camera bị hỏng rồi." Thanh Pháp nhắc.
Thiện Vũ lại chửi thề.
"Không sao chứ? Gã có động tay động chân với cậu không?" Thanh Pháp cúi đầu xuống, chuyển sang an ủi Triệu Thanh Đồng.
Qua lời kể ngắt quãng của Triệu Thanh Đồng, hai người đã hiểu rõ sự việc. Cô đi đến nhà vệ sinh, gã đàn ông kia đã đứng chờ sẵn ở cửa, vừa thấy cô bước ra là lập tức tụt quần khoe "hàng".
"Đừng sợ." Thanh Pháp lại lấy thêm một tờ khăn giấy đưa cho Triệu Thanh Đồng, suy nghĩ một chút rồi nói, "Lần sau mà gặp loại người thế này, cậu cứ đá cho hắn một cú, đá cho hắn không còn gì để khoe nữa. Làm việc thiện sẽ tích đức đấy."
Triệu Thanh Đồng cầm khăn giấy lau nước mắt, nghe vậy phì cười.
Thanh Pháp cũng cười theo: "Được rồi, đừng khóc nữa, không đáng đâu."
Đợi đến khi Triệu Thanh Đồng bình tĩnh lại, Thanh Pháp dẫn cô trở lại nhà hàng. Cậu cúi đầu chăm chú ăn cánh gà mà Thiện Vũ đã nhường cho, bỗng nhiên phát hiện Triệu Thanh Đồng bưng hai ly trà sữa đến trước mặt mình và Thiện Vũ.
Thanh Pháp ngẩng đầu lên, một dấu hỏi mơ hồ hiện ra trên mặt. Cậu còn chưa kịp hỏi thì đám người Hoắc Siêu, Tôn Ức Minh bên cạnh đã bắt đầu la ó: "Ô —— đặt trà sữa hả —— sao chỉ có hai người được uống thế?"
Thiện Vũ lập tức chửi thề, muốn đám bạn thân im miệng lại, đừng có động vào chuyện không nên động. Ai ngờ Triệu Thanh Đồng lại chủ động nói ra sự thật.
"Mẹ kiếp, là thằng nào không biết điều vậy? Đâu rồi, tuần trước tao mới tập boxing ở phòng gym đấy!" Tôn Ức Minh lập tức nổi giận, xắn tay áo đứng dậy, chuẩn bị đi tìm người đánh nhau.
Tô Việt Đình ngán ngẩm, kéo cậu ta lại: "Người ta chạy xa rồi. —— Lần sau Thanh Đồng nhớ đừng đi một mình. Được rồi, ngồi xuống đi! Đừng có khoe mấy lạng thịt ra nữa, đánh nhau ngoài đường bị tóm vào đồn thì tao không bảo kê được đâu!"
Tô Việt Đình tuy là học sinh gương mẫu nhưng cực kỳ bênh vực bạn bè, thường xuyên bao che cho họ. Mỗi lần báo cho Thiện Vũ biết hành tung của quản lý ký túc xá đều là cậu ta, giang hồ gọi là "Mẹ Tô".
Triệu Thanh Đồng gật đầu, rồi quay sang nói với Thiện Vũ và Thanh Pháp: "Cảm ơn các cậu nhé." Cả hai đều nói không có gì.
Một lúc sau, Triệu Thanh Đồng đột nhiên đứng dậy, đổi chỗ với Đàm Đường bên cạnh, để Đàm Đường ngồi cạnh Hạ Tân Hòa, còn mình thì chuyển sang bàn của Thiện Vũ và Thanh Pháp.
Sau bữa ăn, học sinh ngắn hạn về nhà, học sinh dài hạn về trường. Một vài học sinh dài hạn bỏ sạc dự phòng vào cặp của Thiện Vũ, nhờ cậu ta mang về nhà sạc giúp. Hơn chục cục sạc nhét chật ních, khiến Thiện Vũ gần như không nhấc nổi cặp.
"Tao đã bảo chúng mày cẩn thận chút, tuần trước để trên bục giảng sạc, suýt nữa bị thầy Đại Bân phát hiện, may mà lớp trưởng phản ứng nhanh." Thiện Vũ nhăn nhó nói.
Mọi người tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng, Tô Việt Đình cũng là học sinh nội trú dài hạn, hỏi Thanh Pháp có muốn về cùng không, nhưng Thanh Pháp còn có việc nên đã tách khỏi Tô Việt Đình.
Thanh Pháp lại đến siêu thị một chuyến, mua sữa tắm mới, phễu chống côn trùng, một ít đồ ăn vặt, và một túi lớn thuốc diệt gián đủ loại nhãn hiệu — Thanh Pháp thật sự sợ côn trùng, động vật chân khớp với cậu còn đáng sợ hơn cả ma, nhìn thấy là cảm thấy khó chịu khắp người. Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định phải loại bỏ tất cả các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong phòng 508.
Mua xong đồ, cậu xách túi trở về trường.
Khi đi lên cầu vượt, lại là một bầu trời đầy mây hồng rực rỡ. Thanh Pháp tâm trạng tốt, đứng dựa vào lan can, định hóng gió chiều Nam Thành rồi mới về trường.
Cây cầu vượt trước cổng trường Trung học số 1 bắc ngang qua một ngã tư. Vào lúc chạng vạng xe cộ tấp nập, đèn xe, biển quảng cáo, ánh chiều tà và mặt trời vàng rực, cùng nhau nhuộm thế giới thành muôn màu.
Thanh Pháp đang ngẩn người dựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng, bỗng bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Cậu tập trung nhìn kỹ hơn và chắc chắn rằng đó là Trần Đăng Dương.
Gần trường có một bệnh viện, Trần Đăng Dương vừa từ bệnh viện ra, đi một mình.
Nhưng cậu ấy đi bệnh viện làm gì?
Trần Đăng Dương đi lên cầu vượt, cúi đầu đi về hướng trường học, bỗng nghe thấy có người gọi phía sau, quay đầu lại thì thấy Thanh Pháp đang chạy nhanh tới.
Tay xách hai túi đồ lớn, Trần Đăng Dương thầm nghĩ không hiểu sao cậu mua được nhiều thế.
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn một lúc, rồi tự nhiên đưa tay ra. Thanh Pháp ngẩn người, sau đó mỉm cười, đưa cho hắn một túi.
"Cậu đi đâu thế?" Thanh Pháp hỏi, "Ăn tối chưa?"
Trần Đăng Dương liếc nhìn Thanh Pháp một cái, một lát sau mới bình thản nói: "Tuần trước đã nói là cùng nhau ăn."
"..." Thanh Pháp chột dạ, "Tôi quên mất, tối nay cùng đi nhé."
"Vừa đi mua một ít đồ." Trần Đăng Dương gật đầu, cũng đồng thời đáp.
Thanh Pháp nghe ra rằng Trần Đăng Dương không muốn nói thêm nên cũng không hỏi gì, chỉ cùng Trần Đăng Dương mỗi người xách một túi lớn, một trước một sau bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trở về trường.
Cả hai đều mặc đồng phục, ánh tà dương kéo bóng hình của hai thiếu niên trên cầu vượt dài thật dài, một người điềm tĩnh, một người bước đi đầy năng lượng.
Buổi tối, Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương đi ăn ở nhà hàng Nhật mà lần trước Thanh Pháp đã đi cùng Thiện Vũ. Khi ngồi xuống mới chợt nhớ ra chưa hỏi Trần Đăng Dương có quen ăn đồ sống hay không, Trần Đăng Dương chỉ lắc đầu nói không sao. Trần Đăng Dương thực sự ăn được mọi thứ, không như Thanh Pháp vừa khó chiều lại kén ăn.
Tốt quá, Thanh Pháp nghĩ thầm, dễ nuôi thật.
Trở về ký túc xá, Thanh Pháp bắt đầu nghiên cứu cái túi thuốc diệt gián to đùng của mình, chọn ra vài loại được đánh giá tốt nhất trên mạng, rồi ngồi xổm ở góc phòng loay hoay.
Đang xé bao bì, bỗng cảm thấy sau cổ có cảm giác lành lạnh, như thể có thứ gì đó lông lá rơi xuống người, ví dụ như râu gián.
Thanh Pháp hét lên một tiếng rồi bật dậy, nhảy ra xa vài mét, quay đầu lại mới thấy là Trần Đăng Dương đi ngang qua. Thấy Thanh Pháp ngồi xổm ở đó, Trần Đăng Dương đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà thổi một hơi vào gáy Thanh Pháp.
Thanh Pháp lấy lại hồn phách vừa bị bay mất: "Anh Dương, cậu làm gì vậy, làm tôi sợ chết khiếp nè!"
Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc: "Dọa cậu đấy."
"...." Thanh Pháp: "Thua cậu luôn..."
Trần Đăng Dương đưa tay ra, ra hiệu Thanh Pháp đưa thuốc diệt gián cho mình: "Không phải dùng như vậy đâu, để tôi làm cho."
Cảnh tượng này khiến Thanh Pháp lại tái phát chứng PTSD* về gián, cậu ôm khăn tắm và sữa tắm, không dám vào phòng tắm.
(*) PTSD: Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) là những hồi tưởng tái hiện lại một hoặc nhiều sự kiện sang chấn trong quá khứ.
Trần Đăng Dương đeo tai nghe dựa vào ban công đọc bài, mãi không nghe thấy tiếng nước, bèn đi vào lạnh lùng nói: "Có cần tôi tắm giúp cậu không?"
Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương còn đang đợi đến lượt, nếu cậu kéo dài thêm sẽ không còn nước nóng, vì vậy hít sâu một hơi, hiên ngang bước vào phòng tắm.
Tô Việt Đình gõ cửa 508, hỏi Thanh Pháp có muốn qua 510 chơi game không.
Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Thanh Pháp được kéo vào nhóm chat nhỏ của bọn họ, tên là "Thanh Bắc đừng hòng có được tôi". Mấy người thường xuyên chém gió, đối chiếu đáp án, chép bài tập trong nhóm, chỉ có điều cái tên nhóm hơi thiếu may mắn.
Buổi trưa chưa chơi thỏa thích, Thiện Vũ hẹn tối nay tiếp tục, nhất định phải kéo cả Thanh Pháp đi, Thanh Pháp đành phải đồng ý.
Thanh Pháp đáp lời, cầm lấy dây sạc và điện thoại, đang định ra ngoài thì nhìn thấy Trần Đăng Dương lau tóc từ phòng tắm đi ra.
Trần Đăng Dương mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, áo dính nước, ướt đẫm bám vào người, phác họa đường nét cơ bắp ở ngực và bụng.
Có lẽ vì bị hơi nóng làm khó chịu, mí mắt hắn rũ xuống lộ ra vài phần lạnh lẽo uể oải.
Thanh Pháp khựng lại một chút, nói: "Anh Dương, tôi đi đánh game ở 510 đây."
Nghe vậy, Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, ánh mắt dường như mang hàm ý: "Cậu đi chơi game thì báo cáo với tôi làm gì?"
Thanh Pháp cũng thấy đúng, cậu khép cửa lại và đi sang phòng 510.
Trong phòng 510 chỉ có Tô Việt Đình và một người bạn cùng phòng khác.
Tô Việt Đình bảo Thanh Pháp ngồi trên giường của mình, và kết nối mic trong nhóm chat.
Chơi vài ván, Thiện Vũ và Tô Việt Đình bắt đầu đổ lỗi cho nhau, cả hai đều cho rằng đối phương đã làm hỏng nhịp độ trận đấu ngay từ đầu.
"Được rồi, đừng cãi nữa." Thanh Pháp đau đầu, "Để tao đi rừng."
Thanh Pháp đi rừng rất hung hãn, ý thức tốt, phát triển nhanh, thần không biết quỷ không hay. Chỉ vài lần gank đã khiến mid đối phương vỡ trận, ung dung đi vào rừng đối phương, kiếm một đống vàng.
Có một trận xếp cặp với hai người chơi ngẫu nhiên không chịu nhường vị trí, Thanh Pháp lại phải quay về support cho Thiện Vũ, cứ lượn lờ bên cạnh cậu ta như một con cá chạch.
Hai người qua đường kia không tắt mic, cả ba người bỗng nghe thấy một câu: "Con cá chạch này sao lại lén lút thế nhỉ? Cảm giác ăn cắp rõ rệt."
Họ thấy con cá chạch của Thanh Pháp quẫy đuôi, chầm chậm lướt vào bụi cỏ. Ngồi xổm trong đó không nói một lời, đợi đối phương đi mid xui xẻo đi qua, quyết đoán lao lên mở một pha giao tranh đẹp mắt.
"Ủa." Thiện Vũ trầm trồ, "Tên này mày giỏi toàn diện thật đấy? Sao mày vừa học giỏi vừa chơi game hay thế? Một ngày của mày có 48 tiếng à?"
Thanh Pháp nghĩ thầm, đó là vì cậu không có ai quản, mỗi dịp lễ Tết đều bị bỏ qua một bên. Không có việc gì làm, cũng không có bạn bè, chỉ có thể một mình chơi game.
Thanh Pháp tháo tai nghe ra, nhận ra đã hơn một giờ sáng. Bạn cùng phòng của Tô Việt Đình cần ngủ, vì vậy cậu chào tạm biệt lớp trưởng và quay về phòng 508.
Đoán rằng giờ này Trần Đăng Dương đã ngủ, Thanh Pháp nhẹ nhàng mở cửa. Nhưng vừa bước vào đã thấy đèn vẫn sáng, Trần Đăng Dương đang dựa vào đầu giường đọc lại ghi chép môn Vật lý.
Nghe thấy tiếng động, mí mắt Trần Đăng Dương khẽ rung, ngước lên liếc Thanh Pháp một cái, rồi lại nhìn xuống tập ghi chép.
"Chưa ngủ à." Thanh Pháp nói, Trần Đăng Dương chỉ ậm ừ một tiếng không rõ cảm xúc.
Thanh Pháp đánh răng rửa mặt, leo lên giường trên. Vừa trải chăn ra, cậu thấy Trần Đăng Dương đứng dậy tắt đèn.
Không hiểu sao Thanh Pháp cảm thấy Trần Đăng Dương có vẻ như đang chờ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top