Chap 36
Tết âm lịch vừa qua không lâu thì trường Trung học số 1 đã đi học lại, đám học sinh lớp 11 ủ rũ kéo vali trở lại trường như đi tù.
Thanh Pháp thu dọn đồ đạc ở nhà, để lại hầu hết quần áo và đồ cá nhân. Cậu chỉ mang theo đồng phục mùa đông và một số vật dụng cần thiết hàng ngày, giống như một học sinh nội trú ngắn hạn trở lại trường.
Cậu và Trần Đăng Dương còn cố tình đi riêng, người trước người sau bước vào phòng 508, rất là "giấu đầu hở đuôi". May mà kỹ năng diễn xuất quá tốt nên không khiến Kiều Nguyên Kỳ nghi ngờ chút nào.
Chỉ có Thiện Vũ khoác vai bá cổ kéo Thanh Pháp sang một bên: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lần trước mày bảo mày và anh Dương ở chung mà."
"Không có đâu hahaha", Thanh Pháp lấp liếm, "Chỉ là anh Dương đẹp người đẹp nết, thấy tao đáng thương nên tiện thể cho tao ở nhờ mấy hôm thôi hahaha... Ừm ừm ừm bây giờ không ở chung nữa rồi, đúng vậy, đúng vậy..."
"Thật không đó?" Thiện Vũ nghi ngờ.
"Thật mà thật mà." Thanh Pháp sờ mũi, cậu nhanh chóng chuồn mất, cảm thấy hơi có lỗi với anh em.
Bắt đầu học kỳ hai lớp 11 chưa được bao lâu, lớp trọng điểm đã nhanh chóng kết thúc toàn bộ nội dung chương trình phổ thông và bước vào giai đoạn ôn tập. Trong lớp chất đầy các loại tài liệu học tập và những chồng bài tập chất cao hơn cả người.
Giữa tháng Hai, thời tiết dần ấm lên, vùng Lĩnh Nam nghênh đón mùa mưa ẩm ướt đáng ghét nhất. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến cơ thể không thể thải độc. Chỉ mới đi học một tuần mà trong lớp đã có vài người đổ bệnh.
Cuối tuần về nhà, Thanh Pháp phát hiện Trần Đăng Dương mua trên mạng một vật thể hình trụ không rõ là gì, cậu hỏi hắn thì hắn nói là thố hầm canh.
Trần Đăng Dương còn xuống hiệu thuốc dưới nhà mua đủ loại nguyên liệu hầm canh để về nấu trong bếp, tối đến ép Thanh Pháp uống hết.
Thanh Pháp nhăn nhó kêu than: "Rốt cuộc uống cái này thì có tác dụng gì chứ?"
Trần Đăng Dương dùng giọng điệu đặc trưng của người địa phương ra lệnh: "Loại bỏ khí ẩm."
Thanh Pháp không còn sức phản kháng. Dưới sự ép buộc mà chẳng có chút lợi lộc gì của thầy Dương, cậu im lặng uống hết sạch.
Mưa phùn rả rích, cứ rơi mãi không ngừng. Cả tuần trời Nam Thành không hề thấy có nắng, ngay cả quyển bài tập và đề thi trên bàn học cũng ẩm ướt, viết vào chẳng thoải mái chút nào.
Trưa hôm ấy tan học, Thanh Pháp bị cô Hứa Anh gọi lên văn phòng lấy tài liệu, trước khi đi cậu còn dặn Trần Đăng Dương đợi mình ở dưới lầu.
Khi cậu ôm tập tài liệu ôn tập mới về lớp thì mọi người trong lớp đã lục tục ra về gần hết.
Thanh Pháp thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu, đúng lúc này mưa to "ào ào" trút xuống. Cậu đã ra đến hành lang nhưng đành phải quay lại tìm ô. Kết quả cậu phát hiện ô không ở chỗ nó nên ở, thì ra sáng nay cậu đã cho Thiện Vũ mượn mà quên lấy lại.
Thanh Pháp nhìn cơn mưa lớn với vẻ bực bội, nghĩ thầm phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó chọc vào lưng mình.
"Cần ô không?", Hạ Tân Hòa hỏi, tay cầm một chiếc ô.
Thanh Pháp: "Ơ, vậy cậu thì sao?"
Hạ Tân Hòa mỉm cười: "Không sao, tôi còn một cái nữa."
Thanh Pháp bèn nói cảm ơn chị Hòa, chiều tôi trả nhé! Hạ Tân Hòa xua tay, xách túi vải đi xuống lầu.
Kết quả là khi Thanh Pháp đeo ba lô đi xuống tầng một, cậu nhìn thấy Đàm Đường đang đứng chờ Hạ Tân Hòa ở cách đó không xa.
Giọng Đàm Đường vang lên: "Ô của cậu đâu?"
Hạ Tân Hòa: "Quên mang rồi."
Đàm Đường bất đắc dĩ, giơ cao chiếc ô lên một chút: "Vậy thì dùng chung ô với tớ nhé."
Hạ Tân Hòa cầm lấy ô từ tay Đàm Đường, khoác vai cô, cả hai cùng nhau chạy trong mưa và dần biến mất.
Thanh Pháp đứng đằng sau nhìn mà há hốc mồm, nghĩ thầm: Quên mang? Vậy thứ trong tay mình là cái gì?
Thế nhưng chỉ do dự ba giây, Thanh Pháp đã lập tức cất ô của Hạ Tân Hòa vào cặp một cách dứt khoát.
Đi tới bảng thông báo, Trần Đăng Dương đang dựa vào đó đợi cậu. Hắn nhìn Thanh Pháp từ trên xuống dưới một lượt: "Ô đâu?"
Thanh Pháp: "Quên mang rồi."
Trần Đăng Dương nhíu mày, không vui nhìn Thanh Pháp.
Trước đó, Thanh Pháp đã bị cảm vì đội mưa về ký túc xá, hắt hơi liên tục. Trần Đăng Dương đã dặn cậu để sẵn một chiếc ô trong cặp sách, nhưng hiển nhiên Thanh Pháp không nghe lời.
Thanh Pháp vội vàng cầu xin: "Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa."
Trần Đăng Dương chỉ nhàn nhạt nói: "Sao không quên luôn cả bản thân cậu đi."
Thầy Dương ngoài lạnh trong nóng, vẫn mở ô ra, ra hiệu cho Thanh Pháp đi theo: "Lại đây."
Thanh Pháp gật đầu, tiến lại gần, sát bên hắn, hai người cùng che chung một chiếc ô nhỏ đi đến nhà ăn. Lúc đến nơi thì nửa bên vai của cả hai đã ướt sũng, nhưng chẳng ai bận tâm.
Nhà ăn đông nghịt người, may mà Thiện Vũ đã đến trước chiếm chỗ. Thanh Pháp và Trần Đăng Dương bưng khay cơm đi tới, mấy người vừa ăn vừa tán gẫu, chủ yếu là Thiện Vũ ba hoa chích chòe.
Đang ăn dở chừng, Thiện Vũ bỗng ngẩng đầu lên: "Thề chứ, chị Hòa đúng là ngầu thật đấy."
Thanh Pháp quay đầu nhìn, thì ra là Hạ Tân Hòa và Đàm Đường vừa ăn cơm xong đang sóng vai nhau đi về phía ký túc xá. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ nhỏ gần đó, có người vô ý ném bóng ra ngoài sân, Hạ Tân Hòa dùng một tay bắt lấy, cô nhẹ nhàng nhón chân lên ném trả lại, bóng rơi thẳng vào rổ.
"Hai người đó thân nhau thật." Hoắc Siêu ngồi bên cạnh nhận xét, "Này, mày biết cái thằng Thái Thao lớp A6 chứ? Không phải nó thầm thích Đàm Đường sao? Mọi người từng khuyên thằng chó Thái rằng nếu muốn theo đuổi Đàm Đường thì chi bằng làm thân với Hạ Tân Hòa trước, dù sao hai người họ cũng suốt ngày dính lấy nhau, biết đâu lại có cơ hội."
"Nó ấy hả?" Thiện Vũ khịt mũi coi thường cậu học sinh họ Thái kia, "Thôi đi, thích nó thì thà thích Hạ Tân Hòa còn hơn. Chị Hòa vừa học giỏi, chơi bóng giỏi, nhân cách cũng tốt hơn cái thằng chó Thái..."
"Mày nói đúng, nếu chị Hòa là con trai, chắc giờ này cậu ấy với Đàm Đường đã thành đôi rồi."
Thanh Pháp bỗng buột miệng: "Không phải con trai thì không được à?"
Trong nhà ăn người đến người đi rất ồn ào, Thiện Vũ không nghe rõ: "Mày nói gì cơ?"
Thanh Pháp tự biết mình lỡ lời, cậu lắc đầu, chỉ có Trần Đăng Dương hơi nghiêng mặt nhìn cậu một cái.
"Nè... Thanh Pháp..." Thiện Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu của cậu ta khiến Thanh Pháp ngay lập tức có dự cảm chẳng lành.
"Chuyện gì?" Thanh Pháp vô cùng cảnh giác.
"Tao nghe nói... kỳ nghỉ đông hôm tụi mình đi ăn đồ nướng... hình như mày..." Thiện Vũ cười nham hiểm.
Thanh Pháp tức thì nổi hết da gà, nghĩ bụng hôm đó xảy ra bao nhiêu chuyện, thế mà thằng này lại đi nhắc đến đúng chuyện cậu không muốn nhắc tới nhất! Cậu nghiến răng nghiến lợi nói với Thiện Vũ: "Hình như cái gì? Con lươn thối kia mày nói rõ ràng ra xem nào."
Thiện Vũ cười hì hì mãi chẳng chịu nói, khiến Thanh Pháp chỉ muốn dùng đũa chọc chết tên này. Cuối cùng, Thiện Vũ mới thong thả lên tiếng: "... Có phải Triệu Thanh Đồng đã tỏ tình với mày không? Mà mày còn từ chối người ta nữa chứ."
Thanh Pháp vừa nghe là chuyện này, trái tim đang căng thẳng của cậu bỗng được thả lỏng, nhưng sau đó lại căng lên ngay lập tức. Cậu chột dạ liếc nhìn Trần Đăng Dương một cái, nói: "Đờ mờ, ai nói cho mày biết vậy!"
Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ hung hăng chọc đũa vào miếng ức gà, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.
"Vãi, Thanh Pháp, chuyện như này mà mày không thèm kể. Đúng là không coi anh em ra gì, thấy sắc quên nghĩa!" Hoắc Siêu kêu lên.
"Chuyện này có gì hay ho mà nói?" Thanh Pháp sắp phát điên, "Tao đã từ chối rồi còn gì! Tôn trọng con gái nhà người ta một chút được không?"
"Mày biết chuyện này từ ai vậy?" Thanh Pháp bám riết lấy Thiện Vũ không buông, thầm nghĩ sau này phải đề phòng cái tên gian manh này mới được.
Thiện Vũ đắc ý: "Bạn gái tao nói với tao chứ ai! Hồi trước Chu Gia và Triệu Thanh Đồng học cùng trường cấp hai, cũng khá thân thiết."
"Triệu Thanh Đồng tự nói ra à?" Thanh Pháp ngẩn người.
"Ừ, cậu ấy nói với Chu Gia."
"Tao nói thật nhé," Thiện Vũ nói, "Triệu Thanh Đồng cũng tốt mà, sao mày lại không thích?"
"Mày nói lại lần nữa xem." Thanh Pháp chậm rãi nói, "Ai tốt cơ, sao lại không thích ai cơ? Để tao ghi âm lại cho mày nghe, à đúng rồi, số WeChat của Chu Gia là số nào?"
Thiện Vũ lập tức tự vả mình một cái: "Tao nói sai rồi. Những chuyện này không thể ép buộc, chẳng có tại sao cả, không thích thì là không thích thôi. Ơ thế rốt cuộc mày thích kiểu người như thế nào?"
"Tao thích mày đi chết." Thanh Pháp hờ hững đáp, rồi kéo Trần Đăng Dương đứng dậy rời đi.
Cậu phát hiện Trần Đăng Dương đã chọc miếng ức gà trong đĩa đến mức nát bấy, đúng thật là chết không toàn thây.
Chiều hôm đó trong tiết Ngữ văn, Pangding kiểm tra đột xuất phần viết chính tả chữ Hán cổ.
Chuông reo lên cũng là lúc Thanh Pháp đang vội vàng điền nốt mấy chỗ trống cuối cùng, nét chữ như rồng bay phượng múa, sau đó cậu đập vào lưng Thiện Vũ bảo cậu ta nộp bài hộ.
Hết giờ, Dư Nguyên đi tới, đột nhiên nói với Trần Đăng Dương: "Đăng Dương, ra ngoài một lát."
Hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi đứng dậy theo Dư Nguyên ra khỏi lớp.
Thanh Pháp lập tức căng thẳng vô cùng, ngó đầu ngó cổ muốn dò xét tình hình. Hai người họ đứng ở hành lang gần cửa sau, Thanh Pháp bèn khoác vai bá cổ Tôn Ức Minh đi đi lại lại, giả vờ trò chuyện, nhưng đồng thời dỏng tai nghe lén.
Thế nhưng cậu chỉ thấy Trần Đăng Dương gật đầu, nói một câu: "Lát gặp."Sau đó, hắn quay người bước về phía lớp học.
Thanh Pháp nhanh chóng chuồn về chỗ ngồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trần Đăng Dương ngồi xuống, liếc nhìn Thanh Pháp một cái. Thấy người kia không có gì muốn nói, hắn bèn cúi đầu làm bài tập Dư Nguyên đưa.
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp vò đầu bứt tai, thầm nghĩ đây là cái gì thế này! Rốt cuộc là cái gì thế này! Lát nữa gặp lại là cái gì nữa!
Nào ngờ Trần Đăng Dương bỗng nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lén lút của Thanh Pháp. Thanh Pháp lập tức quay mặt đi.
Trần Đăng Dương khẽ cười, thản nhiên nói: "Thanh Pháp."
"Gì vậy?" Thanh Pháp không muốn để ý đến hắn."
Cho cậu này, tài liệu đợt huấn luyện mùa đông." Trần Đăng Dương đặt cuốn tài liệu trong tay lên bàn của Thanh Pháp.
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp mím môi, ò một tiếng, nhận lấy tài liệu rồi đặt sang một bên.
Trần Đăng Dương lại nói: "Cậu không định xem thử à?"
Thanh Pháp tức giận: "Lát nữa tớ xem."
"Xem ngay bây giờ đi."
Thanh Pháp rất muốn giơ tay đấm cho Trần Đăng Dương một cú, nhưng cậu nhịn xuống. Mở tài liệu ra xem, cậu phát hiện bên trên chi chít những ghi chú của Trần Đăng Dương.
Hắn đã cẩn thận khoanh tròn những điểm khó và trọng tâm, bên cạnh còn viết chú thích phân tích chi tiết.
Thậm chí hắn còn đánh dấu trước một số câu hỏi, vừa nhìn là biết đánh dấu để cho Thanh Pháp làm.
Cậu bạn Thanh Pháp vì ghen tuông lung tung mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu khoa tay múa chân ra lệnh cho Trần Đăng Dương quay mặt đi chỗ khác, đừng có ngày nào cũng lén nhìn cậu làm bài.
"Tí nữa tớ phải đi họp," Trần Đăng Dương nhàn nhạt nói, "những người trong top 10 của khối đều phải đi."
Thanh Pháp lại hiểu ý, bèn đáp: "Liên quan gì đến tớ."
"Chẳng liên quan gì, chỉ là để cậu khỏi nghĩ ngợi nhiều thôi." Trần Đăng Dương nhướng mày, "Cậu tự đi ăn cơm đi, nhớ mua một chai nước ép cà rốt mà uống. Trước giờ tự học buổi tối thì làm hết bài tập tớ đã đánh dấu."
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp: "Hình như cậu đánh dấu hơi nhiều rồi đấy."
"Không nhiều." Trần Đăng Dương thản nhiên đáp, "Nếu không tán dóc với Thiện Vũ thì vừa đủ thời gian."
Thanh Pháp: ".................."
Thanh Pháp bảo: "Đi nhanh đi, biến ngay."
Đấng Dương lạnh lùng ra lệnh xong, xách áo khoác rồi đi luôn. Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào cuốn bài tập, vừa yêu vừa ghét, cuối cùng vẫn nhẫn nhục cầm lấy nhét vào trong cặp.
Ngay lúc đó, Thiện Vũ quay người lại: "Thanh Pháp! Tí nữa đi ra cổng trước lấy đồ ăn với tao, tao đã gọi cả phần của mày rồi. Có món lẩu cay, cơm gà om vàng, còn có cả đồ uống nữa!"
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp muốn gục ngã: "Tại sao lại đúng hôm nay a a a a a a a a a!"
Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn, cậu lắc đuôi đi theo Thiện Vũ mò ra cổng trước.
Hồ Bân đang tuần tra ở cổng, chuẩn bị bắt những học sinh lén lút đặt đồ ăn ngoài. Đám học trò đã quen với việc này, rón rén đi vòng sang một bên. Cả bọn cử ra một người đi đầu để đánh lạc hướng sự chú ý của Hồ Bân, sau đó nhanh chóng lao đến chỗ khe hở hàng rào sắt kín đáo sau cây long não.
Anh shipper vô cùng thành thạo, thả gọn gàng từng túi đồ ăn lớn nhỏ qua khe.
Không thể ngang nhiên ăn đồ ăn ngoài trong nhà ăn, cả nhóm bèn xách túi nhựa chạy theo Thiện Vũ đến khu quốc tế. Mạng lưới quan hệ của Thiện Vũ vậy mà đã lan rộng đến tận đây, cậu ta chỉ cần chào một học sinh của khu quốc tế là có thể dễ dàng mượn thẻ học sinh để mở cửa dẫn mọi người vào trong.
Ngồi trong một phòng học trống không ở khu quốc tế, Thiện Vũ mở túi ra, đưa hộp cơm gà om vàng cho Thanh Pháp. Thanh Pháp lục lọi một hồi, chọn lấy cốc nước ép bưởi rồi cắm ống hút vào.
Những món ăn chế biến sẵn đơn giản nhất lại khiến người ta ngồi ăn mà rơi nước mắt, nghĩ bụng trên đời này còn có món nào ngon đến vậy, nhà ăn trường Trung học số 1 làm cái gì thế không biết, nấu kiểu gì đến chó cũng chẳng thèm ăn.
Thanh Pháp đang tập trung gặm cánh gà thì bạn của Thiện Vũ ở khu quốc tế đẩy cửa bước vào, ghé sát tai Thiện Vũ thì thầm gì đó. Mười phút sau, cậu bạn vỗ vai Thiện Vũ, giơ ngón tay ra hiệu "ok" rồi rời đi.
"Sao thế?" Thanh Pháp thuận miệng hỏi.
"Không có gì," Thiện Vũ đáp, "giúp bạn cậu ta thăm dò anh Dương thôi."
"Thăm dò Đăng Dương để làm gì?" Thanh Pháp khó hiểu.
"Còn làm gì nữa," Thiện Vũ càng khó hiểu hơn, "muốn xin WeChat của cậu ấy chứ sao. Có ai mà cưỡng lại được sức hút của anh Dương chứ."
Thanh Pháp lập tức như gặp phải kẻ thù đáng gờm: "Ở khu quốc tế có cô gái nào thích cậu ấy à?"
"Chứ còn gì," Thiện Vũ nói, "sếp Dương nổi tiếng khắp nơi, đi đến đâu là hút fan đến đó."
Thanh Pháp ờ một tiếng, gật gật đầu. Cậu dùng đũa chọc chọc vào miếng khoai tây trong hộp cơm, bỗng nhiên cảm thấy cơm gà om vàng chẳng còn ngon nữa.
Thanh Pháp cố nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, cuối cùng không thể nhịn nổi, hỏi: "Có nhiều người thích Đăng Dương lắm hả?"
"Đương nhiên rồi, không thì sao? Chỉ có mày là chẳng biết chuyện gì xảy ra xung quanh." Thiện Vũ nói, "Từ năm lớp 10 đã vậy rồi. Nói ra thì việc tao có thể mở rộng mạng lưới quan hệ như bây giờ còn phải cảm ơn anh Dương. Hồi đó ngày nào cũng có người hỏi tao về Đăng Dương, hỏi xem cậu ấy có bạn gái chưa, muốn xin số WeChat của cậu ấy."
"Mày có cho không?" Thanh Pháp nhớ lại cái dấu "ok" của người kia khi nãy.
"Dĩ nhiên là không," Thiện Vũ rùng mình một cái, "nếu cho rồi thì tao còn ngồi đây được à? Chắc tao phải bị Đăng Dương ném xác ngoài đồng hoang từ đời nào rồi."
"Đăng Dương không thường xuyên thêm bạn trên WeChat đâu." Thiện Vũ lại nói, "Cho nên lần đó cậu ấy like ảnh của mày, tao cứ tưởng tài khoản của cậu ấy bị hack cơ đấy."
"Vậy Đăng Dương... đã từng tỏ thái độ gì chưa?"
"Mày bị điên à?" Thiện Vũ thở dài, "Sinh vật như Đăng Dương chắc chắn là loài sinh sản vô tính."
Thanh Pháp nghẹn lời, "Vậy, cậu ấy chưa từng nói là cậu ấy thích kiểu người như thế nào sao?"
Thiện Vũ nhìn cậu đang chọc miếng khoai tây thành miếng củ sen, mắng một câu "Phí của trời", rồi cướp lấy miếng khoai tây: "Sao tao biết được, mày tự đi mà hỏi anh Dương ấy."
Kết quả vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Đăng Dương đột nhiên đứng ngoài cửa lớp gõ cửa. Thanh Pháp giật nảy mình, Thiện Vũ ra mở cửa.
"Sao cậu lại tới đây?" Thanh Pháp hỏi."Cậu không ở trong phòng tự học, Tô Việt Đình nói Thiện Vũ gọi đồ ăn ngoài,"
Trần Đăng Dương hờ hững nói, "tớ đoán hai cậu ở đây."
Thanh Pháp ờ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy rất chột dạ.
"Còn đồ ăn không?" Trần Đăng Dương hỏi, "Nhà ăn hết cơm rồi."
Thiện Vũ có hơi bất ngờ, lấy thêm một hộp cơm ra: "Cho cậu này."
Trần Đăng Dương bóc đôi đũa, lấy khăn ướt lau tay, bỗng chú ý tới ánh mắt của Thanh Pháp. Hắn liếc cậu một cái rồi lạnh lùng nói: "Hình như cậu quên gì rồi đấy."
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp lập tức mở cặp ra: "Tớ làm ngay đây."
Thế là Thanh Pháp cúi đầu, bắt đầu xem tài liệu khóa huấn luyện mà Trần Đăng Dương đưa, vừa học vừa lắng tai nghe Thiện Vũ và Trần Đăng Dương nói chuyện phiếm.
Thiện Vũ nói: "Vừa nãy còn đang nhắc đến cậu. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thôi được rồi quả nhiên không nên nói xấu sau lưng người khác..."
"Nói xấu gì tôi?" Trần Đăng Dương không ngẩng đầu lên.
"Nói cậu có nhiều người theo đuổi." Thiện Vũ nói, "Danel hỏi tôi có thể xin WeChat của cậu không, nhưng tôi từ chối rồi. À, cậu ấy là một người bạn ở khu quốc tế."
"Không quan tâm." Trần Đăng Dương nói, hơi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào tờ giấy nháp môn Toán của Thanh Pháp. Thấy cậu sắp viết sai một con số, hắn bèn ho một tiếng.
Thanh Pháp giật mình, lập tức sửa lại. Cậu lấy cặp sách che khuất tầm mắt của hắn, nhưng lại bị hắn gạt ra.
"Đương nhiên là cậu không quan tâm rồi." Thiện Vũ thở dài, "Chẳng phải tại cậu lạnh lùng quá sao, con gái nhà người ta còn chưa kịp đến gần đã bị cậu dọa chạy mất... Anh Dương nghe em trai khuyên một câu, đàn ông con trai đừng có khó tán như vậy..."
Trần Đăng Dương ngắt lời: "Cũng không hẳn."
Thiện Vũ: "?"
"Thật ra cũng rất dễ tán đổ," Trần Đăng Dương nói hờ hững, "chỉ cần dám mạnh dạn một chút, là có thể lừa tôi vào tròng rồi."
Thanh Pháp đang lén nghe, đầu bút run lên làm rách tờ giấy nháp. Rồi cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ xé bỏ.
Nghe vậy, Thiện Vũ càng thêm kinh ngạc: "???"
Nghĩ ngợi một hồi, cậu ta lại nghiêm túc khuyên nhủ: "Nhưng đàn ông con trai cũng không thể dễ bị lừa như vậy..."
Trần Đăng Dương không đưa ra bình luận gì, chỉ cụp mắt nhìn tờ giấy nháp bị Thanh Pháp vo thành một cục. Dường như hắn khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu thong thả ăn cơm.
Ăn xong, Trần Đăng Dương lập tức lôi Thanh Pháp về phòng tự học, ngồi bên cạnh tiếp tục giám sát cậu làm bài tập. Ánh mắt của hắn tựa như một loại buff tăng sức mạnh, Thanh Pháp vừa toát mồ hôi hột vừa vội vàng viết. Cuối cùng, trước khi giờ tự học tối bắt đầu, cậu cũng hoàn thành xong bài tập toán mà thầy Dương giao.
Cậu nộp bài cho Trần Đăng Dương kiểm tra. Hắn vừa xem vừa nhướng mày, hôm nay không sai nhiều, tốt lắm.
Vậy nên hắn bèn mặc kệ cậu, còn Thanh Pháp thì lấy tờ bài tập được phát hôm nay ra để làm bài tập về nhà.
Bề ngoài thì có vẻ đang đọc đề Hóa học, nhưng thực chất cậu đã bị câu mất hồn. Cả buổi tự học tối, trong đầu cậu cứ văng vẳng câu nói chiều nay của Trần Đăng Dương: "Thực ra cũng rất dễ tán đổ, rất dễ tán đổ, dễ tán đổ, dễ tán đổ, dễ tán đổ..."
"Kiều công chúa, hình như mày đang có tâm sự gì thì phải." Thiện Vũ bỗng nhiên nói khẽ.
Thanh Pháp giật nảy mình, vội vàng phủ nhận: "Không có đâu, mày đừng có mà nói lung tung!"
"Nếu không có, thì đừng dùng bút chọc vào áo tao nữa..." Thiện Vũ chỉ tay, Thanh Pháp cúi đầu nhìn xuống, cây bút đỏ trong tay cậu đã vô thức chọc mạnh vào áo khoác đồng phục đang vắt trên thành ghế của Thiện Vũ, tạo thành một vết loang hình trái tim kỳ quái...
Thanh Pháp nói: "Xin lỗi..................Tao sẽ mua cho mày cái áo mới..............."
Trần Đăng Dương lại khẽ cười một tiếng.
Thanh Pháp hoàn toàn không nhận ra mình đã bị "mắc câu", cậu trăn trở mấy ngày liền, cuối cùng vẫn không kìm được lòng mà khơi chuyện, giả vờ như vô tình hỏi Thiện Vũ: "Này, mày và Chu Gia là thế nào vậy, mày thích cậu ấy từ lúc nào? Sao tao không biết gì hết vậy?"
Thiện Vũ ngớ người: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Thì là hồi hội thao ấy, lúc chạy tiếp sức... À đúng rồi, hôm đó mày bị sốt nên không biết, ài, mày đã bỏ lỡ một buổi giao lưu lớn của khối rồi đấy."
Thiện Vũ túm lấy Thanh Pháp không buông, kể lể toàn bộ cho cậu nghe: Làm thế nào mà cậu ta tình cờ gặp Chu Gia rồi trúng tiếng sét ái tình, làm thế nào mà cậu ta lẽo đẽo theo sau để moi được tên của Chu Gia, làm thế nào mà sau khi Chu Gia chạy tiếp sức xong thì cậu ta bày tỏ sự quan tâm nhiệt tình nhưng không quá lố.
Thanh Pháp kiên nhẫn nghe hết, cuối cùng hỏi: "Vậy, mày thầm mến Chu Gia, còn Chu Gia có thích mày không?"
"Làm sao tao biết được." Thiện Vũ nói, "Ban đầu chắc chắn là không rồi. Anh em ạ, con gái là phải theo đuổi! Mày nghĩ cứ ngồi ở nhà là tình yêu đẹp đẽ sẽ từ trên trời rơi xuống hả!"
Thanh Pháp thực sự đã nghĩ như vậy.
Thanh Pháp bắt đầu cảm thấy chột dạ, vừa suy nghĩ vừa khiêm tốn hỏi: "Vậy thì phải làm sao?"
"Mày phải thể hiện ra," Thầy Thiện dạy dỗ, "theo đuổi đến cùng, dai dẳng không buông, quan tâm chăm sóc đối phương từng li từng tí..."
"Ví dụ?"
"Ví dụ..." Thiện Vũ bắt đầu liệt kê, "nói chung là phải làm như vô tình, nhưng lại đúng ý đối phương... Khoan đã," Thiện Vũ cuối cùng cũng nhận ra, "mày hỏi cái này làm gì? Mày có chuyện gì à?"
"Không có," Thanh Pháp dửng dưng, "chỉ là tò mò thôi."
Cho dù Thiện Vũ có gặng hỏi thế nào, cậu cũng ngậm chặt miệng, không nói với cậu ta thêm một lời nào nữa.
Tối hôm đó, Thanh Pháp ôm điện thoại suy nghĩ miên man, cuối cùng cậu quyết định tặng Trần Đăng Dương một món quà.
Cứ nói là để cảm ơn hắn đã giúp cậu trong học tập vậy... dù sao cũng sẽ tìm được lý do thôi.
Có lẽ Thiện Vũ nói đúng, Thanh Pháp nghĩ, đôi khi con người cần phải chủ động một chút.
Câu nói của Trần Đăng Dương bỗng nhiên vang lên trong đầu Thanh Pháp: "Chỉ cần có một chút can đảm, là có thể lừa được tôi vào tròng rồi."
Thanh Pháp: "..............."
A a a a a a a rốt cuộc là có ý gì chứ, Thanh Pháp phát điên, tên này cố ý phải không!
Thanh Pháp lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui trên giường. Cậu lướt Taobao hai tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định mua cho người nào đó một chiếc bình giữ nhiệt. Vì một số lý do mà cả hai đều biết, Trần Đăng Dương bình thường không dùng cốc nước, ngày nào cũng ra cửa hàng tiện lợi mua nước khoáng, uống xong thì tiện tay vứt đi. Dù là trời rét căm căm hắn cũng uống nước lạnh, Thanh Pháp cảm thấy như vậy không tốt cho dạ dày.
Thanh Pháp nói là làm, ngay trong đêm đã chọn được một chiếc bình ưng ý. Cậu không do dự đặt hàng, thanh toán rồi tắt điện thoại đi ngủ.Kết quả là quyết định bốc đồng đêm hôm trước, sáng hôm sau khi tỉnh dậy Thanh Pháp lập tức hối hận.
Cậu thầm nghĩ: "Mày có biết mình đang làm gì không? Cho dù có mua được thì mày cũng không dám xông lên tặng cho Đăng Dương đâu!"
Cậu mở điện thoại định hủy đơn hàng, nhưng lại phát hiện chiếc bình giữ nhiệt của thương hiệu nổi tiếng kia đã được gửi đi rồi. Cậu bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Thanh Pháp đang ngồi thẫn thờ trên giường thì Trần Đăng Dương xách cặp sách đến gõ gõ vào thành giường: "?"
Thanh Pháp "À" một tiếng, leo xuống giường với mái tóc rối bù.
Lúc này, Trần Đăng Dương cảm thấy điện thoại rung lên. Hắn lấy ra xem tin nhắn, đôi lông mày hơi nhướn lên.
Ba ngày sau, bình nước được giao đến. Vì sợ Trần Đăng Dương phát hiện, Thanh Pháp không dám gửi về nhà, mà chọn gửi vào tủ đựng đồ ở cổng sau trường học. Buổi trưa tan học, cậu lấy cớ chị Anh gọi mình để bỏ lại Trần Đăng Dương, một mình lén lút vòng ra cổng sau lấy hàng.
Cậu vừa đi vừa nghĩ thầm: Cái công ty chuyển phát chết tiệt kia, bình thường sao không thấy giao nhanh như này!
Thanh Pháp cầm lấy gói hàng, lén đi đường vòng, núp vào một góc để mở. Cậu nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu đen trong tay mà thở dài thườn thượt, thầm nghĩ phải làm sao bây giờ?Không làm gì được, thật sự không làm gì được. Cậu nhét chiếc bình vào cặp sách, lo lắng quay về phòng 508.
Nào ngờ vừa bước vào ký túc xá, Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu một cái rồi đột nhiên lên tiếng: "Thanh Pháp."
Thanh Pháp uể oải đáp: "Ừm."
Trần Đăng Dương bình thản nói: "Tớ muốn mua một chiếc bình nước."
Thanh Pháp: "..............."
Thanh Pháp bỗng nhiên nổi hết da gà, thầm nghĩ hắn có phải biết đọc suy nghĩ không?
Cậu lập tức ôm chặt cặp sách hơn, như thể sợ bị Trần Đăng Dương nhìn thấu: "Sao... tự nhiên... lại muốn mua bình nước..."
"Mùa đông lạnh," Trần Đăng Dương vẫn điềm tĩnh, "tớ muốn uống nước ấm."
Thanh Pháp nói, "Được. Mua."
"Tớ muốn có luôn trong tuần này." Trần Đăng Dương lại nói.
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp sờ sờ chiếc cốc nước trong cặp sách, cậu cố gắng ấy hết can đảm, rồi lại chùn bước, lấy hết can đảm, rồi lại chùn bước, cuối cùng vẫn không ngóc đầu lên được, chỉ đành cắn răng nói: "Ừm, được... vậy cuối tuần tớ đi chọn với cậu một cái..."
Trần Đăng Dương nhướn mày, hình như đang cân nhắc lựa chọn này, cuối cùng hắn gật đầu: "Cũng được."
Tối hôm đó, Thanh Pháp giấu chiếc bình nước vào vali, nghĩ thầm: Xin lỗi nhé, để mày phải chịu thiệt rồi. Nhưng mày chỉ có thể tạm thời ăn bụi ở đây thôi.
Nửa đêm, Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng người nào đó lăn lộn ở giường trên, khóe môi hắn lại khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top