Chap 33
Thanh Pháp trằn trọc cả đêm, đầu óc rối bời suy nghĩ miên man, không ngừng nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi ở bên Trần Đăng Dương. Từng cuộc trò chuyện, từng ánh mắt chạm nhau.
Cậu là gì đối với Trần Đăng Dương? Là một người bạn tốt, hay chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường. Hay Trần Đăng Dương cũng giống cậu, vô tình nảy sinh những ham muốn vượt quá giới hạn?
Trần Đăng Dương có cười với người khác, xoa đầu người khác, dịu dàng cho người khác một mái ấm không?
Cậu có đặc biệt với Trần Đăng Dương không?
Thanh Pháp nghĩ mãi không ra đáp án. Cậu bị dày vò khổ sở, mãi đến gần năm giờ mới miễn cưỡng chợp mắt được một lát.
Cậu ngủ rất nông.
Trong mơ Thanh Pháp nghe thấy tiếng nước ào ào, cậu cố gắng bò dậy, phát hiện ra là Trần Đăng Dương đang tắm.
Cửa phòng tắm mở ra, Trần Đăng Dương cầm khăn tắm bước ra ngoài. Lần này hắn mặc áo phông trắng kín đáo, từng giọt nước nhỏ từ cánh tay xuống long lanh như sợi chỉ.
Trần Đăng Dương hơi sững lại, có vẻ như không ngờ Thanh Pháp đang đứng ngay bên ngoài. Hắn cụp mắt nhìn cậu, tim Thanh Pháp bỗng lỡ mất một nhịp, cậu vô thức né tránh ánh mắt của hắn.
Trần Đăng Dương mím môi, khẽ nói một câu chào buổi sáng. Sau đó hắn cẩn thận nghiêng người, tránh chạm vào Thanh Pháp, rồi bước vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại.
Từ khoảnh khắc ấy, Thanh Pháp cảm thấy giữa cậu và Trần Đăng Dương như có một dòng sông ngăn cách.
Một dòng sông ngầm yên lặng, nhưng chảy xiết và đầy rẫy những ghềnh đá nguy hiểm. Ai dám vượt qua ranh giới sẽ bị thương tích đầy mình. Thế nên cả hai đứng trên bờ sông, chẳng ai có đủ can đảm bơi về phía đối phương.
Gần đến Tết, Lâm Tư Hàm gửi tin nhắn WeChat hỏi Thanh Pháp có về nhà ăn Tết không. Thanh Pháp suy nghĩ rồi quyết định về Thượng Hải một chuyến. Cậu nói với Trần Đăng Dương về kế hoạch của mình, hắn chỉ gật đầu.
Thiện Vũ đề nghị mọi người tụ tập ăn một bữa ra trò trước Tết. Cậu ta rủ rê khá nhiều người, đồng thời nhờ Thanh Pháp hỏi xem Trần Đăng Dương có muốn đến không.
Trần Đăng Dương đồng ý.
Thiện Vũ quyết định chọn địa điểm là quán board game, đặt hẳn một phòng riêng.
Hôm đó, khi Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đến nơi thì cả nhóm đang ồn ào chơi cờ tỷ phú.
Thấy mọi người đến đông đủ, Thiện Vũ bắt đầu sắp xếp chơi board game. Thanh Pháp và Trần Đăng Dương không biết chơi nên phải nhờ Tô Việt Đình và Kiều Nguyên Kỳ phổ biến luật chơi cơ bản.
Trong đó có một trò chơi tên là "Tôi là ông chủ lớn" mà Thiện Vũ đùa là phiên bản sáu người của "Căn Bếp Chia Tay", luật chơi tương tự như trò "Cờ tỷ phú".
Một bản đồ, một số thẻ nhiệm vụ ghi số tiền, sáu thẻ nhân vật và rất nhiều thẻ chức năng. Mỗi người chơi sẽ nhận được một lá bài đóng vai nhà tư bản. Thông qua việc đổ xúc xắc để di chuyển trên các ô, rồi người chơi sẽ quyết định xem có hợp tác làm ăn với người chơi được chỉ định trong ô hay không, sau đó thương lượng cách chia lợi nhuận.
Tóm lại đây là một trò chơi gây gổ. Mọi người đều có mưu đồ riêng, nỗ lực kiếm tiền, sử dụng thẻ chức năng của nhau, cướp thẻ nhân vật của đối phương – nếu thẻ nhân vật của mình bị cướp mất, đồng nghĩa với việc người chơi đó đã hết cơ hội tiếp tục.
Thế nhưng khi Trần Đăng Dương và Thiện Vũ đấu với nhau, rõ ràng trong tay Trần Đăng Dương không còn lá bài nào để phản đòn, ấy vậy mà Thanh Pháp lại không tung ra thẻ cướp bài đang cầm trên tay.
Thiện Vũ tức giận đến mức dùng ngón tay chọc vào trán cậu: "Mày đần hả! Sao không biết cướp thẻ nhân vật của anh Dương. Như vậy mày sẽ có hai nhân vật, chắc chắn thắng!"
Thanh Pháp ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại, nói: "À, tao không nghĩ tới."
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm như vậy, trong tiềm thức cậu luôn cảm thấy mình và Trần Đăng Dương là một thể thống nhất.
Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu một cái, đưa thẻ nhân vật của mình qua. Thanh Pháp ngẩn ra, lại đẩy thẻ bài trở về.
Thiện Vũ đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy hai người này khách sáo đến mức khó hiểu: "Hai người nhường nhau cái gì chứ? Anh em tốt hoà thuận à! Không cần thì đưa cho tao!"
Trò chơi kết thúc, Thanh Pháp thắng Thiện Vũ với số tiền hơn 2 triệu.
Thanh Pháp không khỏi liếc trộm Trần Đăng Dương. Người này cụp mắt xuống, trên gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, cứ như người đã vô tư giúp Thanh Pháp chặn bài suốt nửa cuối ván game không phải là hắn vậy.
Trần Đăng Dương thật sự quá đáng sợ. Với khí thế lạnh lùng đó, bất kể là làm nhà cái hay đi theo người khác, hắn đều mặc cả đến mức không để ai có cơ hội phản kháng.
Thiện Vũ cảm thấy nếu tiếp tục chơi nữa thì thuyền bè hữu nghị sẽ hoàn toàn chìm nghỉm, nên cậu ta lập tức thu dọn bài, chuyển sang rủ mọi người chơi Avalon và Ma sói.
Cả đám chơi board game ồn ào náo nhiệt suốt buổi chiều, cãi nhau đến khô cả họng. Sau khi rời khỏi quán board game, bọn họ kéo nhau đi đến một quán nướng bình dân gần đó.
Thiện Vũ lại hỏi có muốn uống bia không, Thanh Pháp định nói không, nhưng Trần Đăng Dương lại khẽ gật đầu. Thanh Pháp mím môi, lén nhìn Trần Đăng Dương, cả hai không ai nói gì.
Lần này đi ăn đông người, xiên nướng đều được bày thành từng mâm lớn. Ông chủ dùng khay sắt bưng từng đĩa từng đĩa lên, xếp đầy trên bàn trông rất hoành tráng.
Mọi người vừa ăn xiên nướng vừa uống bia, Thanh Pháp thừa lúc Trần Đăng Dương không để ý lén uống vài ngụm. Ngay giây tiếp theo, cậu nhăn mặt — đắng, lại còn hơi chua nữa, rốt cuộc loại bia Wusu này có gì ngon chứ?Trong lòng cậu lẩm bẩm chê bai, nhưng trên mặt lại len lén liếc trộm Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cầm cốc bia lên uống cạn một hơi. Vẻ mặt hắn bình thản, không nói lời nào, cũng không ai chủ động bắt chuyện với hắn.
Một lúc sau, có lẽ Trần Đăng Dương cảm thấy nóng, hắn bỗng đưa tay kéo kéo cổ áo, cởi ra hai cúc.
Chiếc áo sơ mi bị đè dưới lớp áo khoác phao cứ thế hờ hững mở ra, để lộ xương quai xanh. Thanh Pháp nhìn thoáng qua, lại một lần nữa nhìn thấy nốt ruồi đỏ bên dưới xương quai xanh của người này. Dù nó rất nhỏ nhưng đối với Thanh Pháp mà nói nó lại như mũi kim đâm vào mắt, khiến cậu hoàn toàn không thể rời mắt khỏi.
"Chơi trò gì đi?" Sau khi ăn uống no nê, Thiện Vũ đề xuất, "Mọi người đều uống bia rồi, chơi trò gì đó kích thích chút."
Mấy tên con trai lập tức nhao nhao hưởng ứng, hỏi nên chơi trò gì."Dạo ba vườn*?" Có người đề nghị, "Ai thua thì uống."
(*) Dạo ba vườn 逛三园: Mọi người ngồi thành vòng tròn. Một người bắt đầu. Người thứ nhất: "Chủ nhật, dạo ba vườn - vườn cây ăn quả, vườn rau, vườn thú." Ví dụ: A: Chủ nhật B: Dạo ba vườn C: Vườn cây ăn quả (hoặc vườn rau, vườn thú) D: Táo (liên quan đến vườn cây ăn quả do C nói) E: Lê
Trò chơi tiếp tục cho đến khi có người phản ứng quá chậm, không nói được hoặc nói trùng lặp với người trước. Người đó sẽ bị phạt.
"Uống thì có gì vui," lại có người nói, "chơi truth or dare đi."
"Truth or dare cũng chẳng thú vị gì..."
Cả đám người ríu rít bàn tán, cuối cùng vẫn quyết định chơi dạo ba vườn, hình phạt là lựa chọn một trong ba: Truth, dare hoặc uống.
Thanh Pháp chưa uống bia, cũng không biết chơi "Dạo ba vườn". Vậy nên cậu chủ động xin không tham gia, kéo ghế ngồi lùi ra phía sau để xem.
Thiện Vũ nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên phát hiện ra còn một nhân tố không chắc chắn, lập tức hỏi Trần Đăng Dương: "Anh Dương chơi không?"
Vốn tưởng rằng một người lạnh lùng như Trần Đăng Dương sẽ không tham gia trò chơi nhàm chán này, ai ngờ Trần Đăng Dương suy nghĩ một lát, rồi kiên quyết gật đầu.
Thanh Pháp: "?"
Thanh Pháp thực sự cảm thấy hôm nay Trần Đăng Dương rất kỳ lạ, không biết dây thần kinh nào bị chập mạch nữa.
Đám học sinh bắt đầu vỗ tay nhịp nhàng và chơi trò "Dạo ba vườn". Lúc đầu, các câu trả lời còn khá bình thường, nào là vườn quốc gia, vườn thực vật, vườn Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng về sau hứng chí quá, bắt đầu xuất hiện vườn bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, vườn công thức vật lý, vườn các món ăn trong nhà ăn trường Trung học số 1.
Khi đến lượt Dư Nguyên ngồi chéo góc, cô bí quá nên không trả lời được, cứ đắn đo giữa ba lựa chọn hình phạt. Lúc này, có người cười lớn trêu: "Chọn truth đi! Lớp trưởng Dư, cậu cứ nói thật đi, trong số những người có mặt ở đây có ai là người cậu thầm thích không?"
Bình thường tin đồn về Dư Nguyên và Trần Đăng Dương đã lan truyền khắp nơi. Nên khi câu hỏi thẳng thừng này vừa được đưa ra, lập tức có người liên tưởng lung tung rồi hùa theo, ánh mắt liếc về phía Trần Đăng Dương.
Mặt Dư Nguyên đỏ bừng, không chịu trả lời, nói rằng mình sẽ chọn uống. Cô rót đầy một cốc bia ngửa cổ uống cạn, rồi ngồi xuống giữa tiếng reo hò "Đỉnh vãi" của cả đám.
Thanh Pháp tự dưng cảm thấy tâm trạng phức tạp. Cậu bỗng nhiên biết cách để hình dung cái cảm giác tận sâu trong lòng mình mỗi khi gặp những tình huống như thế này.
Nếu phải nói ra, thì giống như cốc bia kia vậy. Đắng, chát, một hơi uống cạn, chỉ thấy vị chua nhàn nhạt lan tỏa trong lồng ngực.
Chuyện lần này khiến Thanh Pháp chìm vào suy tư. Cậu chống cằm ngồi ngẩn ra một góc, còn trò chơi vẫn tiếp tục, người tiếp theo bí từ là Đàm Đường.
Đàm Đường lâm vào thế khó, sợ bị đối xử như Dư Nguyên lúc nãy. Hạ Tân Hòa thấy vậy bèn cầm lấy cốc bia của cô: "Thôi được rồi, lần này tao uống thay Tiểu Đường nhé - Tao uống ba cốc, được chưa?"
Nói rồi Hạ Tân Hòa uống cạn ba cốc bia Wusu trong tiếng reo hò "Chị Hòa ngầu quá!" của đám bạn.
Tiếng ồn ào của đám học sinh trong quán nướng không ngớt, Thanh Pháp dần cảm thấy nhàm chán, cậu quay đầu nhìn ra ngoài.
Lúc này trời đã về khuya, một vầng trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu.
Đêm nay trên trời lại nổi lên những đám mây hình vảy cá. Mặt trăng như một chiếc thuyền lá tròn trĩnh, lững lờ trôi giữa đám mây mù. Điều này khiến Thanh Pháp bỗng nhớ lại những ngày đầu cậu mới đến trường Trung học số 1, khi ấy cậu và Trần Đăng Dương vẫn chưa thân thiết.
Chính bởi vì cái đêm hôm đó, ngắm nhìn vầng trăng sáng giữa những đám mây, cậu vô cớ cảm thấy Trần Đăng Dương giống như mặt trăng vậy. Thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng thực chất luôn âm thầm và dịu dàng đi theo phía sau mình. Thế là cậu lấy hết can đảm chủ động bước tới một bước, rồi từng bước từng bước đến gần Trần Đăng Dương hơn.
Thế nhưng những ngày tháng như vậy sẽ còn kéo dài bao lâu? Cậu có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Trần Đăng Dương với tư cách là bạn cùng lớp được bao lâu nữa? Sau khi tốt nghiệp, có lẽ họ sẽ mỗi người mỗi ngả, và một ngày nào đó, họ sẽ trở thành người xa lạ ư?
Nghĩ đến đây, lòng Thanh Pháp trĩu nặng, cậu chìm vào một nỗi buồn lo vô cớ.
Bên cạnh bỗng lại vang lên tiếng cười lớn. Thanh Pháp quay đầu lại, phát hiện lần này đến lượt Tô Việt Đình gặp xui xẻo, lạc đường trong vườn Ultraman.
Thanh Pháp thở dài, đứng dậy nói: "Cho qua chút, tôi đi vệ sinh."
Nào ngờ ông chủ quán nói với cậu rằng quán không có nhà vệ sinh, cậu phải sang quán cơm đối diện mượn dùng.
Thanh Pháp bước vào quán cơm, tìm đến nhà vệ sinh nam, vặn mở vòi nước. Cậu dùng nước lạnh buốt rửa mặt, cố gắng xua tan những suy nghĩ rối bời ra khỏi đầu.
Đừng nghĩ nữa, cậu và Trần Đăng Dương chỉ là bạn bè mà thôi.
Thanh Pháp nấn ná ở trong nhà vệ sinh rất lâu mới định quay về. Nhưng khi vừa đẩy cửa bước ra, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía xa.
Kết cấu của nhà hàng này khá đặc biệt, nhà vệ sinh nữ ở phía bên này của hành lang, còn nhà vệ sinh nam, tức là chỗ Thanh Pháp đứng, nằm ở góc khuất cuối hành lang bên kia. Nếu không đi qua cả một hành lang dài, sẽ không phát hiện ra có người đứng ở sâu trong đó.
Và thế là, vào buổi tối hôm ấy, Thanh Pháp cứ lặng lẽ đứng im tại chỗ, chứng kiến Hạ Tân Hòa cúi đầu hôn lên môi Đàm Đường đang cười tít mắt trong vòng tay cô.
Thanh Pháp không nghe rõ họ đang nói gì. Cậu chỉ thấy sau nụ hôn Đàm Đường kiễng chân, nắm lấy cổ áo Hạ Tân Hòa kéo xuống, lưu luyến hôn thêm hai cái lên môi cô rồi mới đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn đối phương.
Khoảnh khắc đó, đầu óc Thanh Pháp trở nên trống rỗng, chỉ còn lại phản xạ bản năng của cơ thể. Cậu lập tức lùi về phía nhà vệ sinh nam trốn vào, ngây người đứng ở góc tường.
Mãi gần hai mươi phút sau, Thanh Pháp mới từ từ quay lại quán nướng. Hạ Tân Hòa và Đàm Đường đã quay về từ sớm, vẫn ngồi cạnh nhau như cũ, gương mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Không ai đoán được họ vừa trao nhau một nụ hôn trong đêm tối.
Khi đi ngang qua Trần Đăng Dương, hắn liếc nhìn Thanh Pháp một cái, vô cùng nhạy bén, nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Thanh Pháp chỉ lắc đầu, im lặng ngồi trở lại chỗ cũ.Cái trò "Dạo ba vườn" chết tiệt vẫn tiếp tục, nhưng trong đầu Thanh Pháp chỉ còn vang vọng hình ảnh khi nãy.
Hạ Tân Hòa và Đàm Đường... Đàm Đường và Hạ Tân Hòa...Họ... Họ không phải là bạn bè sao? Tại sao bạn bè lại hôn nhau?
Không. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cậu, ai cũng biết bạn bè sẽ không hôn nhau, Hạ Tân Hòa và Đàm Đường là người yêu.
Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Nếu cậu muốn hôn một người, vậy thì điều đó chỉ có một ý nghĩa thôi.
Tiếng huýt sáo và tiếng hò reo đột nhiên vang lên cùng lúc, inh tai nhức óc.
Thanh Pháp ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện người thua trong trò chơi lại là Trần Đăng Dương. Cậu vội vàng hỏi người bên cạnh chuyện gì đã xảy ra, bạn học nói với cậu: "Dạo vườn Pokémon! Anh Dương nói cậu ấy chưa xem Pokémon bao giờ, chỉ biết mỗi Pikachu."
Thanh Pháp bật cười, thầm nghĩ chuyện này cũng không thể trách Trần Đăng Dương được.
Lần trước họ đi gắp thú bông cùng nhau, Thanh Pháp đã phổ biến cho Trần Đăng Dương một số kiến thức cơ bản về các nhân vật nổi tiếng, nên Trần Đăng Dương mới biết về Pikachu.
Thiện Vũ vô cùng phấn khích: "Đờ mờ, cuối cùng tao cũng tóm được điểm yếu của anh Dương rồi! Chọn đi! Nếu cậu chọn uống thì sau này đừng có trách tôi coi thường cậu!"
Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc, thản nhiên đáp: "Vậy thì không chọn uống."
"Được được được." Thiện Vũ lập tức tiếp lời, "Đừng nói tôi bắt nạt cậu nha, tôi sẽ dùng phần mềm quay số ngẫu nhiên—"
Không ngờ Thiện Vũ lại xui xẻo đến vậy, quay trúng ngay thử thách kinh điển nhất là hôn người bên cạnh.
Tiếng la ó ồn ào bỗng chốc tăng lên gấp bội. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Trần Đăng Dương liếc nhìn Kiều Nguyên Kỳ bên trái, rồi lại nhìn sang Hoắc Siêu bên phải. Cuối cùng ánh mắt hắn đột ngột dừng lại ở chỗ trống giữa Hoắc Siêu và mình, vị trí vốn dĩ thuộc về một người nào đó.
Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều chìm vào tĩnh lặng.
Thanh Pháp nghe thấy Trần Đăng Dương thản nhiên nói: "Thanh Pháp, lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top