Chap 28

Ngày Tết Dương lịch, trường Trung học số 1 cho nghỉ một ngày. Nhưng vì kỳ nghỉ quá ngắn nên nhiều học sinh ở nội trú cũng không về nhà mà cùng nhau ở lại trường ôn tập và làm bài. Thế là từ chiều các nhóm lớn nhỏ đủ loại đã bắt đầu rộn ràng không ngớt, trò chuyện rôm rả.

Thanh Pháp học cả ngày, cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại từ thầy Dương. Việc đầu tiên cậu làm sau khi có điện thoại là mở WeChat, phát hiện ra Thiện Vũ và những người khác đang bàn bạc cách trốn ra khỏi trường, mười mấy người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn để đón giao thừa.

Thanh Pháp ngay lập tức bị thu hút, dùng đôi mắt long lanh như mèo con nhìn Trần Đăng Dương, đi đâu cũng nhìn theo. Trần Đăng Dương không chịu nổi ánh mắt ấy, đành phải mở lòng từ bi cho cậu nghỉ, dặn dò cậu về sớm.

Thanh Pháp lại quay đầu nói với Trần Đăng Dương: "Cậu cũng đi cùng đi, anh Dương."

Trần Đăng Dương khựng lại, đáp: "Không quen."

"Đi rồi sẽ quen thôi mà." Thanh Pháp níu lấy hắn lắc lắc, "Đều là bạn cùng lớp cùng trường thì có gì mà không quen? Họ đều rất thích cậu đó."

Thanh Pháp không nỡ để Trần Đăng Dương một mình lẻ loi trong ngày lễ, nên cứ nài nỉ mãi. Hắn không còn cách nào khác, cuối cùng đành đồng ý.

Tối hôm đó khoảng 8 giờ, đám bạn thân từ phòng 508 và 510, cùng vài cô bạn trong lớp và cả những người bạn học lớp bên cạnh chơi thân với Thiện Vũ, hơn chục người cùng nhau ngồi xổm bên bức tường thấp phía sau ký túc xá, lần lượt giúp đỡ nhau trèo ra ngoài.

Trên đường phố người người chen chúc, tràn ngập không khí vui mừng đón năm mới.

Nhóm học sinh nghèo chẳng có nhiều tiền. Sau khi bàn bạc một hồi, cuối cùng cả đám quyết định đi ăn ở một quán vỉa hè, giá cả phải chăng mà lại nhiều đồ ăn ngon, có chơi board game hay tán gẫu ồn ào cỡ nào cũng chẳng ai phàn nàn.

Thiện Vũ chọn một quán có đánh giá khá tốt, vừa đến nơi đã lập tức sai đám con trai bê ghế nhựa.

"Cậu ngồi bên trong đi, gió lớn đấy." Trần Đăng Dương nói.

Thanh Pháp gật đầu, ngồi vào chỗ sâu nhất dưới mái hiên.

Ông chủ mang mấy tờ thực đơn ra, mọi người thay phiên nhau xem, Trần Đăng Dương và Thanh Pháp cùng nhìn chung một tờ.

Quán này chuyên về món Triều Sán, nhưng cũng có cả đồ nướng. Thiện Vũ gọi cháo niêu, hàu chiên trứng, hàu nướng... và vài món đặc sản khác, sau đó hỏi mọi người muốn ăn xiên nướng gì.

"Đăng Dương." Dư Nguyên bất ngờ gọi nhỏ, căng thẳng nhìn hắn: "Cậu có ăn cánh gà nướng không, bọn họ đang tổng hợp..."

Trần Đăng Dương liếc nhìn cô một cái, rồi ngay lập tức quay sang hỏi Thanh Pháp: "Cậu ăn không?"

Thanh Pháp nói ăn, Trần Đăng Dương bèn gật đầu với Dư Nguyên.

Một lát sau, Dư Nguyên lại đến hỏi: "Còn tim gà nướng thì sao..."

Trần Đăng Dương lại cúi đầu hỏi Thanh Pháp: "Cậu có ăn không?"

Thanh Pháp lắc đầu: "Tớ không thích ăn tim gà lắm."

Trần Đăng Dương bèn đáp: "Không cần, cảm ơn."

Dư Nguyên: "..."

Dư Nguyên muốn hỏi thêm, nhưng lại ngập ngừng. Cô suy nghĩ một lúc, không hỏi Trần Đăng Dương nữa mà đưa thẳng tờ thực đơn cho Thanh Pháp.

Thanh Pháp tiện tay thêm vài xiên nướng, rồi đưa lại cho Thiện Vũ, cậu ta tổng hợp xong phiếu rồi đưa cho ông chủ.

"Ê, quán này có đủ loại bia đấy. Tsingtao, Snow, Budweiser, Wusu, Yanjing, bia dứa... Mọi người uống gì?" Thiện Vũ đi đến tủ bia rượu xem một lượt, quay lại hào hứng thông báo với mọi người.

"Tsingtao." Kiều Nguyên Kỳ giơ tay đầu tiên.

"Không, Wusu." Tôn Ức Minh phản đối.

"Bia dứa đi." Tô Việt Đình vừa đẩy gọng kính vừa nói, lập tức bị cả bọn cười nhạo: "Uống bia dứa thì thà uống nước đường còn hơn."

"Mày thì sao?" Thiện Vũ hỏi ý kiến Thanh Pháp, "Mày uống gì?"

Thanh Pháp vừa định mở miệng thì đã nghe thấy ai đó bên cạnh lạnh lùng đáp: "Cậu ấy không uống."

Thanh Pháp quay sang: "Ai nói tớ không uống?"

Trần Đăng Dương nói: "Tớ nói."

Thiện Vũ: "Rốt cuộc có uống hay không!"

Thanh Pháp mím môi: "... Không uống."

Trần Đăng Dương khẽ nhếch mép cười, còn Thiện Vũ thì không quan tâm đến Thanh Pháp nữa, đi gọi chủ quán lấy một thùng bia Wusu lớn.

Món ăn được dọn ra rất nhanh, đầy ắp cả bàn. Thanh Pháp hơi đói, không kịp nói chuyện phiếm với mọi người, cậu nhanh chóng cầm đũa ăn ngay.

Hàu nướng được làm theo kiểu cho thêm tỏi băm và ớt bột, nướng trên vỉ sắt kêu xèo xèo, ăn vừa thơm vừa mềm; Món phá lấu cũng rất ngon, gan ngỗng béo ngậy, thịt ngỗng nạc mỡ vừa phải, chấm với nước chấm tỏi băm giấm trắng đặc biệt, rất đưa cơm; Ngoài ra còn có hàu chiên trứng, hủ tiếu bò, cải rổ xào, bò viên tự làm...

Thanh Pháp húp hết ba bốn bát cháo, theo thói quen gắp tôm và càng cua để riêng ra ăn sau cùng. Đến khi ăn xong cháo, cậu mới phát hiện Trần Đăng Dương đã tiện tay bóc vỏ giúp cậu và xếp gọn gàng vào bát nhỏ.

Thanh Pháp vui vẻ nói cảm ơn, ăn từng chút một. Trần Đăng Dương chỉ thản nhiên đáp lại: "Ừ."

Thanh Pháp không thể làm hai việc cùng lúc. Cậu tập trung ăn xong, cuối cùng mới có thời gian để ý đến những chuyện tầm phào bạn bè đang nói.

Sau đó cậu phát hiện ra trong suốt một tiếng đồng hồ cậu mải ăn, đám con trai đã thân thiết với Trần Đăng Dương rồi. Bọn họ nói chuyện gì cũng đều quay sang hắn, còn Trần Đăng Dương thì nhàn nhạt đáp lại vài câu.

Thanh Pháp rất hài lòng với điều này, nghĩ rằng cuối cùng Trần Đăng Dương cũng đã phát triển được những kỹ năng giao tiếp cơ bản của con người.

Thanh Pháp nói chuyện một lúc thì thấy khát nước, cậu bèn tiện tay cầm cốc thủy tinh bên cạnh lên.

Nhấp một ngụm, ơ? Đây là gì thế này? Nước táo à? Vị cũng được đấy chứ, uống thêm ngụm nữa...Mười lăm phút sau, Trần Đăng Dương nhận ra có gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp nói: "Sao mặt cậu đỏ thế kia?"

Thanh Pháp đang lâng lâng, ngơ ngác quay đầu nhìn Trần Đăng Dương : "Hả? Tớ không biết..."

Trần Đăng Dương nhíu mày: "Cậu uống bia à?"

Cô gái bên cạnh bỗng "á" lên một tiếng: "Ai uống hết RIO của tớ rồi?"

Thanh Pháp: "?"

Trần Đăng Dương : "..."

Thanh Pháp cuối cùng cũng nhận ra: "Hả? Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tại màu giống nhau quá, tôi tưởng là nước táo của mình... Bảo sao thấy hơi choáng..."

Trần Đăng Dương : "..........."

Quả nhiên không để ý một chút là có chuyện ngay.

"Tửu lượng của mày kém thế à?" Thiện Vũ ngồi đối diện, thấy cả người Thanh Pháp đều ửng hồng, cậu ta không nhịn được cười lớn.

Trần Đăng Dương thì nhìn Thanh Pháp thở dài: "Cậu không sao chứ? Còn đi được không? Hay là để tớ đưa cậu về trước?"

Thanh Pháp lập tức lớn tiếng: "Tớ không sao mà! Tớ khỏe lắm! Tớ không muốn về! Tớ muốn đón giao thừa ở ngoài!"

Trần Đăng Dương nói: "Sao tớ có cảm giác cậu say rồi vậy."

"Không thể nào, tớ không say!" Thanh Pháp nói, cả người dựa vào Trần Đăng Dương, vươn hai tay ôm chặt lấy hắn.

Trần Đăng Dương : "..."

Những người khác: "..."

Thế là dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trần Đăng Dương túm lấy cổ áo Thanh Pháp, kéo cậu đứng dậy với vẻ mặt lạnh tanh: "Cậu say rồi."

"Không, không, thật sự không." Thanh Pháp nói, "Chỉ hơi choáng thôi. Được rồi, mọi người đừng lo cho tôi..."

Thanh Pháp không nói nữa, yên lặng dựa vào Trần Đăng Dương ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Cậu nghe mọi người xung quanh trò chuyện, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Mùa đông ở Nam Thành ẩm ướt và lạnh lẽo, cái lạnh thấm qua lỗ chân lông, len lỏi vào tận xương tủy. Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm, gió lạnh thổi qua gần như khiến người ta run rẩy.

May mà Trần Đăng Dương đã giúp Thanh Pháp chắn được phần lớn gió. Thanh Pháp ngồi một lúc thì dần tỉnh táo hơn, sắc đỏ trên mặt cũng tan đi bớt.

"Thấy khá hơn chưa?" Trần Đăng Dương nhìn cậu.

Thanh Pháp gật đầu: "Đỡ nhiều rồi."

"Thật sự không sao chứ?" Trần Đăng Dương vẫn còn hơi lo lắng, nhưng đã bị Thanh Pháp cắt ngang: "Thật sự không sao, chỉ là do lần đầu uống bia thôi, giờ thì ổn rồi."

Thanh Pháp ngước đôi mắt long lanh nhìn Trần Đăng Dương. Hắn biết cậu vẫn còn muốn đi chơi, đành thở dài, thuận tay gắp cho cậu một miếng bánh xếp.

Mọi người ngồi quanh bàn vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ có Trần Đăng Dương và Thanh Pháp yên lặng ngồi bên nhau, lắng nghe nhịp thở của đối phương, ngẩn ngơ. Cho đến khi ăn uống no say, thời gian ngày càng muộn, Thiện Vũ nhìn đồng hồ rồi bỗng nhiên đề xuất: "Lát nữa đi tháp Quảng Châu nhé?"

Tôn Ức Minh phản đối ngay: "Đến đó làm gì? Để bị tước hộ khẩu Nam Thành à?"

"Đồ đần này nữa," Thiện Vũ liền đập đầu Tôn Ức Minh, "bên đó có hoạt động đếm ngược đón năm mới! Sẽ có thắp đèn, bắn pháo hoa, còn cùng nhau đếm ngược các kiểu, không khí cực kỳ tuyệt." Nói rồi cậu ta liếc nhìn một cô bạn lớp 11.

Thanh Pháp đang thả hồn suy nghĩ vẩn vơ, nhưng bản năng hóng hớt đã giúp cậu lập tức bắt được khoảnh khắc này!

Thanh Pháp hỏi: "Đó là ai vậy?"

Một cô bạn bên cạnh đáp: "Chu Gia, lớp xã hội."

"Ồ..." Thanh Pháp liếc mắt ra hiệu cho Trần Đăng Dương.

"Đi không đi không? Đi đi!" Thiện Vũ xúi giục mọi người, rồi nhìn đồng hồ: "Bây giờ chưa đến 11 giờ, chúng ta đi tàu điện ngầm qua đó là vừa đẹp!"

Có người lo lắng nói: "Lúc về chắc cũng muộn lắm rồi, không vào được ký túc xá thì sao?"

"Ra ngoài bằng cách nào thì vào lại bằng cách đó thôi! Đã ra ngoài rồi mà!" Có người nói.

Mấy tên con trai dẫn đầu hưởng ứng, nhao nhao nói đi chơi đi chơi. Dưới sự lôi kéo của bầu không khí này, các bạn nữ cũng gật đầu đồng ý.

Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp: "Cậu muốn đi không?"

Thanh Pháp nói có.

"Vậy thì đi thôi."

"Đi cùng với tớ hả?" Thanh Pháp hỏi.

"Chứ không thì sao?" Trần Đăng Dương hỏi ngược lại.

Thanh Pháp lập tức vui vẻ "ừm ừm ừm", cái đuôi mèo con như đang vẫy lên.

Thiện Vũ nhanh chóng thanh toán, cả bọn hòa vào dòng người tiến vào ga tàu điện ngầm.

Đêm giao thừa tàu điện ngầm chật ních người, chen chúc đến nỗi Thanh Pháp gần như không thở nổi. Trần Đăng Dương kéo cậu đứng phía trước mình, Thanh Pháp không bám vào tay vịn nữa mà chuyển sang vịn vào cánh tay Trần Đăng Dương.

Các tòa nhà cao tầng san sát nhau trên trục đường trung tâm Nam Thành, khu vực trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng. Trên quảng trường toàn là người dân và du khách đổ về đón năm mới, trong đó không thiếu những cặp đôi đang quấn quýt bên nhau.

Người quá đông nên vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm thì cả nhóm đã bị tách ra, ai nấy đành tự đi chơi riêng. Trần Đăng Dương nắm chặt lấy tay áo của Thanh Pháp.

Vừa lúc mọi người tản ra, hai người vui vẻ tự do dạo chơi. Họ đi theo dòng người, chậm rãi tiến về phía trước, thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp của Nam Thành.

Trần Đăng Dương chỉ cho Thanh Pháp từng địa danh kiến trúc trên trục đường trung tâm, còn Thanh Pháp thì lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Đến khoảng 11 giờ rưỡi, dòng người bắt đầu đổ về phía bờ sông. Họ cũng theo đó mà đi, gặp lại Thiện Vũ, Kiều Nguyên Kỳ, Chu Gia và những người khác.

Đến 11 giờ 45, đám đông trở nên náo nhiệt. Không biết ai khởi đầu trước: "Năm mới tôi muốn phát tài!"

Tiếng hô vang vọng khắp bầu trời, xung quanh lập tức rộ lên tiếng cười, có người cũng hùa theo: "Tôi cũng muốn!", "Cho tôi theo với!", "Kiếm đủ mục tiêu nhỏ!"

Lại có người hét lớn: "Tôi muốn được ở bên bạn gái mãi mãi!"

"Tôi cũng muốn!"

"Nói cho hết câu coi! Cái này mà cũng muốn là sao! Nghe hai nghĩa đó có biết không hả!"

Lại thêm một trận cười ầm ĩ.

Bất ngờ có một cậu bạn lớp bên cạnh chụm tay quanh miệng, hướng về phía bờ sông bên kia hét to: "Năm mới thi đâu trúng đó! Thi cuối kỳ được 600 điểm!"

Giọng của Thiện Vũ cũng vang lên bên cạnh Thanh Pháp, inh tai nhức óc: "Môn Toán được điểm trung bình!"

Trần Đăng Dương cúi xuống hỏi Thanh Pháp: "Cậu có điều ước nào không?"

Thanh Pháp ngẩn người nhìn Trần Đăng Dương, rồi chợt cười rộ lên: "Không có, tớ cảm thấy... hình như nguyện vọng của tớ đều đã thành hiện thực rồi. Còn cậu thì sao?"

"Giống cậu." Trần Đăng Dương đáp nhẹ nhàng, "Không còn điều gì khác nữa."

Họ tựa vào lan can bên bờ sông, nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi đi. Xung quanh ánh đèn rực rỡ muôn màu phản chiếu xuống mặt sông, cũng hắt lên khuôn mặt mọi người, từng mảng tựa như lớp sương mờ ảo bao phủ.

Bỗng nhiên có người bắt đầu hô to: "Mười—"Trên tháp Quảng Châu hiện lên con số "10", Thanh Pháp giật mình, kéo tay áo Trần Đăng Dương : "Bắt đầu đếm ngược rồi kìa."

"Chín!" "Tám!" "Bảy——""Ba!" "Hai!" "Một!"

"Woah——"

Cùng lúc đám đông reo hò phấn khích, tiếng pháo hoa bùng nổ vang trời. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn bông pháo hoa lao vút lên trời, nở bung trên bầu trời đêm, tạo nên muôn vàn sắc màu rực rỡ.

Chuỗi pháo hoa nối tiếp nhau nổ tung, bắn ra những ngọn lửa trắng tinh khiết và sáng chói, rơi lả tả giữa màn đêm, tựa như những ngôi sao rơi xuống từ dải Ngân Hà.

Thế giới ngập tràn sắc màu, những tia lửa bắn ra tứ phía như dòng ánh sáng, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo, cuối cùng rơi vào ánh mắt mọi người.

"Đăng Dương." Thanh Pháp quay đầu lại, mỉm cười nói với Trần Đăng Dương: "Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới," Trần Đăng Dương cũng mỉm cười đáp lại, "Thanh Pháp."

Trần Đăng Dương hơi ngẩng mặt lên, chăm chú ngắm nhìn pháo hoa. Còn Thanh Pháp thì hơi nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm vào Trần Đăng Dương.

Hôm nay Trần Đăng Dương mặc một chiếc áo phao màu đen mờ, hơi rộng một chút, nhưng lại làm tôn lên làn da trắng. Gió sông thổi tung mái tóc của hắn, để lộ vầng trán và đôi mắt luôn bình tĩnh, cũng luôn ấm áp.

"Chụp một bức ảnh đi." Thanh Pháp bị đôi mắt ấy hấp dẫn, ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng rung động khẽ nói.

Trần Đăng Dương gật đầu, nhìn Thanh Pháp lấy điện thoại ra.

"Để tớ chụp cho." Trần Đăng Dương nói. Hắn cao hơn, nên nhận lấy điện thoại từ tay Thanh Pháp, quay người dựa vào lan can và giơ tay lên.

Trần Đăng Dương khựng lại một chút, cúi xuống nhìn Thanh Pháp, rồi lại nhìn vào màn hình, thản nhiên nói: "Lại gần chút nữa."

"Hả? Ờ, được." Thanh Pháp ngoan ngoãn dịch lại gần, tựa vào trước người Trần Đăng Dương.

Đầu cậu vừa hay tựa vào hõm cổ của Trần Đăng Dương, vai chạm vào lồng ngực hắn.

Thật lòng mà nói, Thanh Pháp không nhìn rõ hình ảnh của mình trong màn hình, không biết tóc tai có rối không, khóa áo có cần kéo lên hay không, và biểu cảm của hai người lúc này như thế nào. Nhưng tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa.

Âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn biến mất, tiếng reo hò, tiếng la hét, tiếng cười nói... tất cả những âm thanh không liên quan ấy, Thanh Pháp chẳng còn nghe thấy nữa. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, và của Trần Đăng Dương. Hai con tim đang đập mạnh mẽ và kiên định, dần dần hòa chung một nhịp, tạo nên tiếng vang cộng hưởng khiến người ta chìm đắm.

Trần Đăng Dương nhấn nút chụp, Thanh Pháp gật đầu, cậu đang định lấy lại điện thoại để xem thì Trần Đăng Dương giữ cậu lại: "Chụp thêm một bức nữa."

"Sao thế?"

Trần Đăng Dương chỉ vào góc dưới bên trái bức ảnh, Thanh Pháp phát hiện ra đó là Thiện Vũ và Chu Gia đang hôn nhau.

Thanh Pháp: ".................."

Thanh Pháp suýt nữa thì quay đầu lại, may mà Trần Đăng Dương túm cậu lại: "Đừng nhìn."

Hai người di chuyển về phía trước một chút, tránh để cặp đôi kia lọt vào khung hình.

Trần Đăng Dương nói: "Cười lên nào."

Thanh Pháp: "Sao cậu không cười?"

Trần Đăng Dương : "Tớ đang cười đấy."

Thanh Pháp: ".................."

Trần Đăng Dương chụp thêm một bức ảnh nữa, rồi trả điện thoại cho Thanh Pháp: "AirDrop cho tớ."

Thanh Pháp: "...Ờ."

Thế là Thanh Pháp mở AirDrop, thấy tên "iPhone của Đăng Dương" hiện ra. Cậu bấm gửi, đồng thời nhắc nhở Trần Đăng Dương: "Đổi tên đi, bảo vệ sự riêng tư chứ."

Trần Đăng Dương gật đầu. Thanh Pháp mở WeChat, kéo xuống làm mới.

Có không ít bạn bè gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cậu đúng vào lúc giao thừa. Lâm Tư Hàm gửi cho cậu một bao lì xì vào lúc 0:05, còn Nguyễn Chính Hòa thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

Thanh Pháp không bận tâm, đang định cất điện thoại đi thì tin nhắn WeChat của Trần Đăng Dương lại nhảy ra.

Thanh Pháp:?

Cậu nhấn vào xem, phát hiện đó là một khoản chuyển tiền. Còn chưa kịp nhìn rõ thì tay cậu đã tự động ấn nhận.

Sau đó Thanh Pháp mới há hốc mồm đếm số con số 0.

Thanh Pháp: "??? WeChat có thể chuyển nhiều tiền thế này sao?"

"Chuyển được." Trần Đăng Dương thản nhiên đáp, "Hình như tối đa là 100 nghìn, tớ cũng không rõ lắm."

"Ủa mà đó là trọng điểm sao?" Thanh Pháp ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trần Đăng Dương, "Cậu chuyển tiền cho tớ làm gì?"

"Phần thưởng." Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc nói, cất điện thoại đi.

"Phần thưởng gì?" Thanh Pháp ngơ ngác, "Kỳ thi cuối kỳ còn chưa thi mà."

"Thưởng trước cho cậu." Trần Đăng Dương đáp, "Nếu cậu thi tốt."

"Nhỡ đâu thi không tốt thì sao?"

"Vậy thì trả lại cho tớ," Người nào đó khe khẽ nói, "cả vốn lẫn lãi."

Thanh Pháp còn nhỏ giọng hơn: "Đúng kiểu tư bản vô lương tâm."

Trần Đăng Dương chỉ cười mà không nói gì.

Nhưng Thanh Pháp vẫn bị Trần Đăng Dương chọc cười, cảm thấy đôi lúc mạch não của người này thật thú vị, cậu bèn nói: "Nhưng cũng không cần chuyển nhiều như vậy chứ, cậu đưa tớ tiền thì..."

Ngước mắt quan sát sắc mặt của Trần Đăng Dương, cậu lập tức đổi giọng: "Được rồi được rồi, vậy thì tạm thời gửi ở chỗ tớ vậy... cứ coi như tớ là ngân hàng đi."

Trần Đăng Dương ừ một tiếng, cuối cùng cũng hài lòng.

Lúc này dòng người trên quảng trường bắt đầu tản đi dần, mọi người lũ lượt đổ về phía ga tàu điện ngầm.

Thiện Vũ chen lấn đến, bên cạnh còn có Chu Gia, mặt cô hơi ửng đỏ. Trần Đăng Dương và Thanh Pháp liếc nhìn nhau đầy ăn ý, rồi cùng chọn cách giả vờ như không biết.

Thiện Vũ nói: "Thế nào? Về thôi? Hay là đạp xe về nhỉ, cũng không xa lắm đâu!"

Tàu điện ngầm quá đông người nên đã bắt đầu kiểm soát lượng khách. Nhìn cái cảnh này thì xếp hàng một tiếng đồng hồ cũng chưa chắc chen lên được.

Trần Đăng Dương liếc nhìn Thanh Pháp một cái, ý tứ rõ ràng là: Cậu đạp xe được à?

Cậu bạn Thanh Pháp mang trong mình PTSD với việc đạp xe, xấu hổ phẫn nộ nói: "Đờ mờ! Sao tớ lại không đạp được chứ! Đương nhiên là tớ đạp được! Đừng bao giờ nói đàn ông là không làm được, biết chưa! Đi, đạp xe!"

Thế là cả đám nhanh chóng chạy ra ven đường, tranh giành những chiếc xe đạp công cộng còn sót lại.

Lúc Thanh Pháp đang cúi đầu quét mã, Triệu Thanh Đồng tình cờ đứng bên cạnh. Cô nhìn Thanh Pháp vài lần, cuối cùng lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: "Chúc mừng năm mới, Thanh Pháp."

"Hả?" Thanh Pháp ngẩng đầu, cười với Triệu Thanh Đồng: "Chúc mừng năm mới!"

Mặt Triệu Thanh Đồng nhanh chóng đỏ lên, cô gật đầu rồi chạy biến.

Nửa tiếng sau, ai cũng tìm được một chiếc xe đạp công cộng, cả nhóm hùng hổ đạp xe dọc theo con đường hướng về phía trường Trung học số 1.

Trên đường không có mấy xe cộ, cũng chẳng có mấy người đi bộ, chỉ có một nhóm thiếu niên phóng vụt qua. Gió thổi tung vạt áo của họ, bay phần phật...Đây chính là độ tuổi đẹp nhất, thuần khiết nhất, tràn đầy hy vọng nhất, cũng là độ tuổi căng tràn sức sống nhất.

"Hôm nay chỉ còn lại thân xác này——" Thiện Vũ bất ngờ hét lớn.

"Chào đón những tháng năm huy hoàng—"

"Giữa giông tố ôm chặt lấy tự do—"

Cả nhóm bỗng phá lên cười, chế nhạo giọng hát "mộc mạc" của Thiện Vũ.

Nhưng ngay sau đó, lại có người hát theo: "Cả một đời vùng vẫy trong âu lo—"

"Tự tin bản thân có thể thay đổi tương lai——"

"Hỏi ai có thể làm được*——woo-hoo!"
(*) Bản vietsub "Năm Tháng Huy Hoàng-Beyond《光辉岁月-Beyond》" của kênh youtube Hà Dương.

Giai điệu bài hát "Năm tháng huy hoàng" vang vọng trên con phố không một bóng người, giọng ca tràn đầy nhiệt huyết của những thiếu niên bị gió cuốn đi thật xa.

Thanh Pháp không biết hát tiếng địa phương, chỉ mỉm cười nghe bọn họ hát đồng thanh. Cậu đi tụt lại phía sau, không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.

Trong ảnh, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng những thiếu niên đạp xe bị kéo dài ra thật dài, lay động trên mặt đường nhựa. Không biết ai đã giơ cả hai tay lên cao, vẫy vùng trong không trung, chiếc áo sơ mi kẻ sọc bị gió thổi bay tứ tung...Thanh Pháp lặng lẽ nhấn nút lưu ảnh, cậu nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi đêm nay.

Cứ thế, bọn họ vừa hát vừa đạp xe trở về trường.

Thế nhưng khi sắp đến cổng trường Trung học số 1, tiếng hát đầy tự tin bỗng nhiên im bặt. Bởi vì một người đàn ông đầu trọc đang đứng ở chỗ bức tường thấp họ đã trèo ra ngoài, chống nạnh trừng mắt nhìn họ.

Vậy là nửa tiếng sau, hơn chục con người đứng thành hàng trên hành lang tầng một của ký túc xá, gằm mặt xuống nghe Hồ Bân phun mưa phún gió: "Lá gan to ra rồi hả! Dám trèo tường ra ngoài phải không! Không về ký túc xá ngủ phải không! Hát đi! Hát tiếp đi! Tự tin thay đổi tương lai đi chứ!"

Tất cả mọi người đều cố gắng nhịn cười.

Năm phút sau, mỗi người nhận một tờ giấy và một cây bút, dựa vào lan can cao ngang người, viết bản kiểm điểm trong tư thế vặn vẹo.

Hồ Bân yêu cầu mỗi người phải viết bản kiểm điểm tám trăm chữ, không viết xong thì không được về ngủ, còn bản thân thì chắp tay sau lưng đi tới đi lui tuần tra, ngăn không cho ai thì thầm trao đổi thông tin về kẻ chủ mưu, đồng phạm và kế hoạch phạm tội cụ thể.

Thế nhưng, Thiện Vũ lại không chịu ngoan ngoãn, vừa viết vừa nháy mắt với Thanh Pháp, khiến Thanh Pháp vừa nhìn cậu ta là muốn cười. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, kéo theo cả đám cũng cười ồ lên.

"Cười! Vui lắm hả mà cười!" Hồ Bân tức giận quát, nhưng nhìn thấy đám học sinh cười nghiêng ngả, chính ông cũng không khỏi mà khẽ nhếch khóe miệng lên.

"Ôi trời ơi, thầy Hồ." Có nữ sinh bỗng nhiên hiểu ra, bắt đầu làm nũng, "Đêm giao thừa mà! Ngày đầu tiên của năm mới mà! Thầy đừng phạt bọn em nữa nha!"

"Đúng đó, thầy Đại Bân... à không... thầy Hồ, thầy tha cho tụi em lần này đi!"

Tiếp theo là mấy nam sinh quan sát tình hình, bắt đầu nũng nịu gọi "thầy Hồ, thầy Hồ". Hồ Bân vừa thấy rợn người vì khó chịu, vừa thật sự xiêu lòng vì chiêu này. Cuối cùng dưới sự năn nỉ ỉ ôi kéo dài mười phút của đám học trò, ông phẩy tay một cái, cho cả bọn về ký túc xá.

Về đến phòng 508, Thanh Pháp tắm rửa xong, nằm trên giường xem lại những bức ảnh chụp hôm nay, từng tấm từng tấm chậm rãi hồi tưởng.

Món ăn Triều Sán tối nay, đồ nướng, một tá bia uống cạn sạch, chú cún con gặp trên đường, nhà hát lớn và thư viện ở quảng trường, và... bức ảnh chụp chung với Trần Đăng Dương.

Ngón tay Thanh Pháp khựng lại, cậu dừng lại ở bức ảnh này, ngắm đi ngắm lại, ngắm nhìn khuôn mặt Trần Đăng Dương vẫn đẹp trai ngời ngời dù là chụp bằng camera trước "tử thần".

Thanh Pháp rất phân vân, rất muốn đăng lên Moments, rất muốn khoe khoang: Haha, tôi và Đăng Dương chụp chung nè! Chụp với Đăng Dương đấy nhé! Các người chắc chắn không có đâu.

Nhưng cuối cùng cậu lại không có can đảm ấy, chỉ dám đổi ảnh nền WeChat bằng bức ảnh chụp cả nhóm đang đạp xe trên đường.

"Mày cười gì thế?" Thế mà Thiện Vũ đi ngang qua, vẫn bắt được những bong bóng màu hồng không ngừng tỏa ra từ khu vực của Thanh Pháp, "Cười vui vậy, chắc là có chuyện gì rồi phải không?"

"Biến mẹ đi." Thanh Pháp lập tức cất điện thoại, "Ở đây ai có chuyện mà chưa báo cáo thì tự mình biết rõ nhé."

Mặt Thiện Vũ lại đỏ bừng lên trong nháy mắt, xách khăn tắm chạy mất.

Thanh Pháp hài lòng, nhưng khi cậu quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Trần Đăng Dương. Người này cũng đang vừa lau tóc vừa lướt điện thoại, ánh mắt hắn lảng đi một cách mất tự nhiên khi nghe thấy mấy chữ "có chuyện mà chưa báo cáo" và "tự mình biết rõ".

Thanh Pháp: "...?"

Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc: "Nhìn gì mà nhìn, quay qua chỗ khác."

Thanh Pháp: "Nhìn cậu không được à?"

Nghe vậy, Trần Đăng Dương chậm rãi quay sang, bình thản nhìn chằm chằm Thanh Pháp, ý là "vậy thì cứ nhìn đi".

Thanh Pháp đỏ mặt, chịu thua, dứt khoát quay lưng đi ngủ.

Tất nhiên trước khi ngủ cậu vẫn không dứt được mà xem lại bức ảnh kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top