Chap 22

Chiều thứ Năm, Thanh Pháp mang theo đầy đủ trang bị, cùng đám bạn phòng 508 ủ rũ đi về phía bể bơi. Trên đường đi, cậu nói với ba người họ: "Lát nữa các cậu không được cười tớ đấy."

Thiện Vũ đã biết chuyện xui xẻo của Thanh Pháp, liếc cậu một cái: "Tao chắc chắn sẽ không cười mày, bởi vì tao thậm chí còn chẳng nhìn thấy mày."

Kiều Nguyên Kỳ giải thích: "Lớp học bơi được phân nhóm theo trình độ của từng người, kiểu vịt cạn như mày thì phần lớn sẽ vùng vẫy ở khu vực nước nông thôi."

Thanh Pháp hỏi: "Vậy, liệu còn con vịt cạn nào khác có thể cùng tao làm trò hề không?"

Câu trả lời là một sự im lặng khiến cậu hoàn toàn tuyệt vọng.

Thiện Vũ vỗ vai Thanh Pháp: "Lớp mình học chung với lớp A6, lớp A9 và lớp A11. Theo tao biết thì số con trai hoàn toàn không biết bơi không quá năm người."

Thanh Pháp: "Bây giờ tao trốn học có kịp không? Tao bị ốm, không thể xuống nước, tao muốn xin nghỉ."

Không kịp nữa rồi, Thanh Pháp còn chưa nói xong, cậu đã bị đám bạn thích hóng hớt kéo lôi vào cửa sau của bể bơi.

Học tiết bơi lội rất phiền phức. Trước khi vào học, học sinh phải cởi bỏ đồng phục thay đồ bơi trong khu vực tắm, rồi mới ra sân làm bài tập khởi động.

Nhưng đây là lần đầu tiên học sinh của bốn lớp "trần như nhộng" gặp nhau. Cả nam lẫn nữ đều ngượng ngùng e ngại, một đám người chen chúc trong phòng tắm không chịu ra, mặc cho giáo viên thể dục ở bên ngoài gào đến khàn cả giọng.

Trong khung cảnh hỗn loạn, xung quanh vang lên tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác:"Vãi, anh Trần!" "Vãi, anh Lưu!"

"Vãi nhể, rèn luyện tốt thế, cho tao sờ cơ bắp tí nào!"

"Mẹ mày đồ dâm dê! Còn sờ nữa tao sẽ gọi người đấy!"

Thậm chí còn có kẻ tụ tập tổ chức cuộc thi so kích cỡ khó nói nên lời, tiếng cười nham hiểm khiến người ta sởn gai ốc.

Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực thay đồ nam chẳng khác nào hiện trường truy quét mại dâm. Cô giáo phụ trách kỷ luật đi tới, định bụng đứng ở cửa gầm lên như sư tử Hà Đông, vừa lại gần liếc mắt một cái da đầu đã lập tức tê dại chạy trối chết.

Thanh Pháp đứng trong phòng tắm, vừa mới cởi bộ đồng phục xếp gọn gàng thì nghe thấy tiếng động bên ngoài rèm tắm đột nhiên im bặt.

Rồi giọng Thiện Vũ vang lên: "Trời ơi, anh Dương, sao cậu lại... cậu... tôi... tôi không muốn sống nữa!"

Thanh Pháp đầy thắc mắc, cầm đồ đạc vén rèm lên, đi về phía tủ đồ, và thấy Trần Đăng Dương đang cúi người rửa tay trước gương.

Hắn cởi trần, phần eo lộ ra cơ bụng săn chắc, rõ ràng, vô cùng quyến rũ.

Thanh Pháp cúi đầu nhìn lại bản thân, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt có vẻ thích thú của người kia.

Thanh Pháp: ".................."

Thanh Pháp quay đầu tìm Thiện Vũ: "Tao cũng không muốn sống nữa."

Thiện Vũ luống cuống tay chân nhét đồ vào tủ, Thanh Pháp ngoài mặt tỏ vẻ vô cảm nhưng thực chất tim đập chân run đứng chờ cậu ta bên cạnh.

Anh Trần và anh Lưu vừa rồi còn khoe mẽ lòe loẹt, sau khi chiêm ngưỡng thân hình của Trần Đăng Dương thì lập tức thu hồi đuôi công, đi vòng qua người nào đó, tránh để trái tim yếu ớt của mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Trần Đăng Dương đang đứng ở chỗ không xa tháo đồng hồ. Thanh Pháp nhìn thấy, ánh mắt lặng lẽ di chuyển, len lén ngắm nhìn hắn qua gương ——Trần Đăng Dương có dáng người thật sự rất đẹp, vai rộng eo thon dáng người tam giác ngược, tỷ lệ cân đối, nhìn thế nào cũng thấy mãn nhãn. Hắn nhúng tay vào nước, vuốt ngược tóc mái thường ngày hay buông xõa ra sau, để lộ vầng trán.

Khoảnh khắc ấy, khí chất của Trần Đăng Dương đột ngột thay đổi. Vẻ sắc bén vốn ẩn giấu sâu trong đáy mắt bỗng chốc lộ ra, cả người hắn tỏa ra một sự công kích mạnh mẽ, khiến Thanh Pháp nhớ lại ánh mắt của Trần Đăng Dương đêm hôm đó...Tim Thanh Pháp lại đập mạnh, cậu vội vàng dời mắt đi trước khi Trần Đăng Dương nhìn qua.

Giáo viên thể dục không thể chịu nổi nữa, bước vào ra lệnh, bắt đám con trai trong vòng một phút phải lập tức ra ngoài xếp thành hai hàng làm động tác khởi động. Đám con trai lại bắt đầu đùn đẩy nhau, chẳng ai muốn đứng cạnh Trần Đăng Dương.

Cuối cùng lại biến thành Thanh Pháp đứng sau lưng Trần Đăng Dương, Thanh Pháp: "?"

Trước mặt Thanh Pháp chính là bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của người kia, ngay cả những đường vân trên da cũng nhìn rõ mồn một. Thanh Pháp xấu hổ đến mức không biết phải nhìn đi đâu, chỉ có thể dán mắt xuống đất.

May mà có người đã giúp cậu thoát khỏi tình huống đó——Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ nam, từ phía cửa phòng thay đồ nữ bên kia bể bơi lập tức vang lên hàng loạt tiếng chụp ảnh.

Giáo viên thể dục hoàn toàn sụp đổ: "Ai cho các em mang điện thoại vào đây! Đã nói bao nhiêu lần rồi. Không! Được! Phép! Chụp! Ảnh! Đấy là xâm phạm quyền riêng tư có biết không hả!"

Nhưng mà căn bản không thể ngăn cản được hành vi "nữ dê xồm" đó. Tối hôm ấy, ảnh chụp cơ bụng của nam sinh bốn lớp đã được lan truyền với tốc độ tên lửa trong group chat lớn của khối.

Trần Đăng Dương, Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ đều biết bơi ếch và bơi sải, hơn nữa bơi cũng khá tốt. Vậy nên bọn họ được phân vào nhóm bơi sải nâng cao, học ở khu vực nước sâu xa tít.

Còn Thanh Pháp thì cùng với mấy tên xui xẻo khác, ôm phao bơi vùng vẫy trong khu vực nước nông.

Đối với những kẻ vận động kém cỏi đến mức bơi chó cũng không biết này, phương pháp giảng dạy của giáo viên thể dục chính là: "Đã là đàn ông! Thì phải đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng! Nhảy xuống nước cho tôi!"

Dùng gần hết tiết học để dạy động tác cơ bản, còn lại mười phút cuối, giáo viên bắt đầu đẩy tất cả những "con vịt cạn" xuống nước, mỹ miều gọi là "Đã đến đây rồi, quần áo cũng thay rồi thì cũng nên xuống chơi một chút chứ".

Vì vậy, khi các nhóm khác lần lượt lên bờ chuẩn bị tan học, nhóm vịt cạn mới đang tập làm quen với nước.

"Đợi chút! Đợi chút! Cho em thêm thời gian chuẩn bị tâm lý!" Thanh Pháp tuyệt vọng.

Tiếc là thầy giáo thể dục sắt đá vô tình không hề động lòng, một cước đá Thanh Pháp xuống nước làm nước bắn tung tóe, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười rộ.

Tiếng chụp ảnh lại vang lên, bức ảnh Thanh Pháp ôm phao bơi loay hoay trong nước cùng với những tấm ảnh khoe cơ bụng rắn chắc sáng bóng của những người khác, đồng loạt phủ sóng khắp nhóm chat của khối.

Chỉ có Trần Đăng Dương tay cầm khăn tắm đi ngang qua, tốt bụng ngồi xổm xuống: "Cần tớ kéo cậu lên không?"

Thanh Pháp "khụ khụ" nhổ nước, đưa tay về phía Trần Đăng Dương. Nhưng hắn lại làm lơ bàn tay ấy, trực tiếp vòng hai tay ôm lấy eo Thanh Pháp, dùng sức kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Thanh Pháp hoàn toàn choáng váng. Cậu chẳng nghe thấy gì cả, chỉ cảm nhận được bàn tay rộng lớn và ấm áp của Trần Đăng Dương đang siết chặt lấy eo cậu, nóng đến mức khiến trái tim Thanh Pháp đập thình thịch.

Sau giờ học, đám học sinh quay về khu vực thay đồ để tắm rửa và thay quần áo trở về lớp.

Trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Đăng Dương vừa lau tóc vừa cầm một chai nước khoáng tiến lại: "Uống nước không?"

Thanh Pháp đã uống nước cả buổi chiều ở bể bơi thiếu chút nữa bị sặc: "Cậu cố ý phải không?!"

Trần Đăng Dương khẽ mỉm cười, tiện tay đặt chai nước lên bàn mình.

Kỳ thi giữa kỳ cũng đã kết thúc, bài thi cũng đã được giải thích, áp lực học tập tạm thời giảm bớt. Cho nên tiết học sau giờ bơi, cũng chính là tiết tự học cuối cùng trước khi tan học, cả lớp ai nấy đều nhấp nhổm, lén lút nghịch điện thoại dưới gầm bàn.

Thanh Pháp cũng nằm úp trên bàn, giấu điện thoại trong ngăn bàn, hóng hớt nhóm chat lớn của khối. Trong nhóm đang bàn tán sôi nổi về tiết học bơi chiều nay.

Trần Đăng Dương đột nhiên khẽ nói: "Mặc áo vào đi."

"Không mặc, nóng." Thanh Pháp đáp mà không suy nghĩ.

Cậu vừa tắm nước nóng xong, cả người vẫn còn tỏa ra hơi nóng, dù ở trong phòng điều hòa cũng hoàn toàn không muốn mặc áo khoác.

Trong nhóm chat của khối, ảnh chụp cơ bụng của Trần Đăng Dương đang được lan truyền khắp nơi. Thanh Pháp lén liếc mắt lên, chắc chắn rằng từ góc nhìn của Trần Đăng Dương không thể thấy được màn hình của mình, cậu bèn cả gan mở vào xem ảnh độ nét cao.

Đây là ảnh một bạn nữ lớp A9 chụp, góc chụp cực kỳ đẹp. Trần Đăng Dương trong ảnh đang đi dọc theo mép bể bơi, một tay cầm kính bơi, một tay vén những sợi tóc ướt ra sau tai.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính màu xanh lá cây, chiếu từ phía sau lưng hắn, phác họa nên bóng dáng cao ráo của thiếu niên. Cơ bụng sáu múi trên người khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Thiện Vũ liếc mắt nhìn đằng sau, thấy Thanh Pháp cúi đầu giả chết thì biết ngay cậu cũng đang nghịch điện thoại. Cậu ta vội vàng gửi tin nhắn WeChat: Đm, mày đã xem ảnh trong nhóm chat của "người nào đó" ngồi bên cạnh mày chưa?

Thanh Pháp: Xem rồi, tao có mù đâu.

Thiện Vũ: Mày nhìn mày đứng cạnh cậu ta xem...

Thanh Pháp bực bội: Gì chứ! Ông đây ít ra cũng có cơ bắp đấy nhé! Lần sau đổi thành mày đứng sau cậu ấy đi!

Thiện Vũ: Thôi khỏi, tao là người gầy tong, tao biết thân biết phận.

Thiện Vũ: Nhưng phải nói thật, bình thường sao không phát hiện ra, thì ra anh Dương lại đẹp trai đến thế.

Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, đặc biệt là cụm từ "đẹp trai". Cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi gõ chữ trả lời: Bình thường sao không phát hiện ra, thì ra mày bị mù đến thế.

Thiện Vũ:?

Thiện Vũ: [Cười mỉm]

Thiện Vũ: Kiều công chúa mày xong đời rồi, tối nay cứ chờ đấy.

Hồ Bân đúng lúc đi tới từ xa, Tô Việt Đình ngồi trên bục giảng liếc mắt thấy. Cậu ta khẽ ho một tiếng, tất cả mọi người lập tức đồng loạt ngẩng đầu, vô cùng ăn ý đẩy hết điện thoại vào trong ngăn bàn.

Thanh Pháp giả vờ giả vịt nhìn chằm chằm vào vở ghi vật lý mà ngơ ngẩn. Đợi Hồ Bân đi qua, cậu đột nhiên quay đầu, len lén nhìn Trần Đăng Dương qua dãy sách trên bàn.

Tóc Trần Đăng Dương chỉ mới khô được một nửa, vài lọn tóc ướt nhẹp dính vào chiếc cổ trắng ngần. Những sợi tóc lòa xòa bên tai bị gió thổi bay, thỉnh thoảng lướt qua sống mũi cao.

Ánh nắng dịu dàng nghiêng nghiêng chiếu vào, rọi lên người Trần Đăng Dương, để lại những bóng râm lốm đốm trên gương mặt đẹp trai của hắn. Mỗi khi cơn gió khẽ lay, bóng cây trên mặt hắn cũng di chuyển theo, khiến người ta cảm thấy đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất của một chàng trai mười bảy tuổi.

Giữa không gian tĩnh lặng, Thanh Pháp nghe thấy tiếng tim mình đập, rõ ràng hơn cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Thế là cậu thu hồi ánh mắt, như có ma xui quỷ khiến, lưu lại bức ảnh đó.


Sau bữa ăn, Thanh Pháp bắt đầu thấy đau đầu. Ban đầu cậu không để ý lắm, nhưng khi về đến ký túc xá, ngứa họng, sổ mũi, toàn thân bủn rủn, Thanh Pháp mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu vội vàng đi tìm nhiệt kế, kẹp dưới nách đo thử, hay lắm, 38 độ 2.

Thanh Pháp nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi, cố gắng nhắn tin WeChat cho Hứa Anh, gửi ảnh chụp nhiệt kế kèm theo tin nhắn: "Cô ơi, tối nay em không thể lên lớp tự học được ạ."

Rõ ràng là do buổi chiều tóc chưa khô đã đi bật điều hòa nên mới bị cảm lạnh, ngàn vạn lời nói cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "đáng đời".

Thanh Pháp ôm chăn nằm trên giường, đang mê man vã mồ hôi thì nghe tiếng cửa phòng 508 bị người ta mở ra.

Hành lang không bật đèn, Trần Đăng Dương đứng đó, nét mặt lờ mờ không rõ, lạnh lùng nhìn Thanh Pháp nói: "Thanh Pháp, cậu nói xem có phải cậu đang muốn ăn đòn không?"

Thanh Pháp nhớ lại lúc chiều mình nhất quyết không chịu mặc áo khoác. Cậu không dám cãi lại, ngoan ngoãn nhìn Trần Đăng Dương đặt cặp sách xuống, bắt đầu bận rộn đun nước tìm thuốc.

"Ngồi dậy", Trần Đăng Dương nói, "uống thuốc đi."

Thanh Pháp lập tức ngồi dậy, thuận theo lòng bàn tay Trần Đăng Dương nuốt mấy viên thuốc xuống, rồi nhận lấy cốc nước hắn đưa tới. Nước ấm vừa phải, cậu ngửa đầu uống cạn.

Tối hôm đó, để chăm sóc Thanh Pháp, Trần Đăng Dương cũng không đi học tiết tự học tối.
Hắn dùng chăn quấn Thanh Pháp kín mít như một cái bánh chưng, đặt cậu ở trên giường của mình, nơi mà chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới. Còn bản thân hắn thì ngồi bên mép giường, dựa vào thành giường cúi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng lại quay đầu một chút xem tình trạng của vị "tổ tông" đang sốt đến mức mơ màng kia thế nào.

Cứ cách một lúc Trần Đăng Dương lại đưa tay sờ trán Thanh Pháp. Lòng bàn tay hắn mát lạnh, mỗi lần như vậy Thanh Pháp đều không kìm được mà cọ cọ vào.

Thanh Pháp ý thức không được tỉnh táo lắm, một lát sau cậu lập tức kêu nóng, muốn chui ra khỏi chăn nhưng bị Trần Đăng Dương ngăn lại, nói sốt thì phải toát mồ hôi mới nhanh khỏi.

"Nhưng mà tớ khó chịu quá..." Thanh Pháp ấm ức nhìn Trần Đăng Dương nói, "Nóng quá, cả người đều ướt mồ hôi..."

Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ lấy khăn mặt thấm nước lạnh, từ trán đến ngực, từng chút từng chút một giúp Thanh Pháp lau mồ hôi. Thanh Pháp mở to mắt nhìn hắn trong bóng tối, hắn cũng không né tránh mà nhìn lại cậu. Đôi mắt của Trần Đăng Dương, là ngôi sao dịu dàng nhất trên bầu trời.

"Cậu đi học đi." Thanh Pháp khàn giọng nói, "Hôm nay có nhiều bài tập phải làm lắm..."

"Không sao." Trần Đăng Dương đáp.

"Chăm sóc người bệnh rất phiền phức." Thanh Pháp nói, "Chủ yếu là tớ rất phiền phức..." Thanh Pháp hiểu rất rõ tính cách cậu ấm của mình.

"Không phiền." Trần Đăng Dương chỉ bình tĩnh phản bác, "Có tớ ở đây."

Chỉ là bốn từ hết sức đơn giản, nhưng lại đột nhiên mang đến cho Thanh Pháp cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu, không làm loạn nữa, rúc vào bên cạnh Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương hiểu ý, lập tức ngồi lại gần đưa tay ôm lấy Thanh Pháp, để cậu dựa hẳn vào người mình.

Một lát sau, Thanh Pháp lại nói: "Đầu đau quá..."

"Đau ở đâu?"

Thanh Pháp sốt đến mức choáng váng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, tủi thân lắc đầu.

Trần Đăng Dương đành đưa tay ra: "Ở đây? Hay ở đây? Hay là thái dương?"

"Thái dương." Thanh Pháp nói, "Nó cứ giật giật mãi, cậu xoa cho tớ một chút đi..."

Trần Đăng Dương nhẹ giọng đáp lời, để Thanh Pháp dựa vào ngực mình, chuyên tâm xoa bóp cho cậu.

Lực tay vừa phải, đầu ngón tay Trần Đăng Dương lại mang theo nhiệt độ mát lạnh đặc trưng của làn da hắn, nhanh chóng khiến Thanh Pháp ngoan ngoãn nằm yên, mơ mơ màng màng dựa vào hắn ngủ thiếp đi. Trần Đăng Dương từ từ đặt Thanh Pháp xuống, để cậu nằm lại trên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu.

"Miệng đắng quá..." Không biết bao lâu sau, Thanh Pháp tỉnh dậy từ cơn mê man, ngẩn người một lúc rồi đáng thương nhìn Trần Đăng Dương nói.

Trần Đăng Dương bèn đứng dậy đi lấy cặp của mình, lục lọi ra mấy viên kẹo dẻo trái cây. Hắn chọn viên vị đào ngọt nhất, bóc vỏ rồi đút vào miệng Thanh Pháp.

Thanh Pháp hài lòng, cúi đầu thưởng thức. Một lúc sau cậu mới phản ứng lại, ngây ngốc hỏi: "Ơ... sao cậu biết tớ thích vị này? Cậu mua khi nào vậy?"

Trần Đăng Dương bất lực đáp: "Lúc đi siêu thị với cậu, chính cậu đã nói mà. Cậu không nhớ à? Lúc đó cậu còn nói chỉ ăn loại này nữa."

"Vậy sao?" Thanh Pháp nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Cậu đi siêu thị chỉ biết chất đồ vào xe, chẳng xem giá cả cũng chẳng để ý số lượng. Mua xong rồi để đó, nhớ ra thì ăn, không nhớ thì thôi.

Nhưng Trần Đăng Dương lại nhớ.

Thanh Pháp chợt nhận ra, hình như Trần Đăng Dương nhớ hết mọi thứ. Mỗi câu cậu từng nói, từng khoảnh khắc ở bên nhau. Thanh Pháp tin rằng nếu bây giờ cậu hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ kể lại được tất cả mọi chi tiết.

Không giống như Nguyễn Chính Hòa, cũng chẳng giống Lâm Tư Hàm.

Đối với Trần Đăng Dương mà nói, Thanh Pháp mãi mãi là ưu tiên số một. Không có lựa chọn thứ hai nào khác.

Thanh Pháp mở mắt ra, trong cơn mơ màng yên lặng nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương ngồi ngay tại đó, ánh đèn vàng ấm áp làm mờ đi bóng dáng của hắn. Khoảnh khắc hắn nghiêng đầu nhìn Thanh Pháp, cậu phát hiện ánh mắt hắn thật dịu dàng.

"Đăng Dương ..." Một lúc lâu sau, Thanh Pháp bỗng nói, trong tình trạng đầu óc lẫn lộn, "Chúng ta đi thuê nhà đi, không ở ký túc xá nữa."

Trần Đăng Dương đang làm bài tập, nghe vậy thì dừng bút, yên lặng nhìn cậu: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Cả người Thanh Pháp đau nhức, cậu cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn rất chậm, hồi lâu sau mới tìm ra vài lý do hợp lý: "Bởi vì Thiện Vũ quá ồn ào... bởi vì có rất nhiều gián... bởi vì ký túc xá có quá nhiều quy định... làm gì cũng bất tiện..."

Trần Đăng Dương kiên nhẫn đợi cậu nói xong, cụp mắt nhìn Thanh Pháp, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Chỉ vì những điều này thôi sao?"

Cả khuôn mặt Thanh Pháp nóng bừng, trong lúc mơ màng chạm phải ánh mắt của Trần Đăng Dương.

Thực ra không phải, Thanh Pháp vô cớ nghĩ thầm. Thực ra là bởi vì... cậu muốn được ở bên Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp lắc đầu: "Những lý do đó... không đủ sao? Cậu mong chờ lý do gì?"

Trần Đăng Dương không trả lời, chỉ nói: "Đủ rồi. Được. Chúng ta sẽ thuê nhà."

Thực ra Thanh Pháp đang sốt cao nên cậu chẳng còn ấn tượng gì về những lời mình đã nói, càng không biết rằng một câu nói tưởng chừng như vô tình ấy lại được Trần Đăng Dương ghi nhớ trong lòng rất lâu.

Thanh Pháp lại mê man ngủ thiếp đi, thậm chí còn không biết Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ trở về ký túc xá từ lúc nào. Cả đêm đó, Thanh Pháp cứ nằm trên giường Trần Đăng Dương. Mấy lần cậu tỉnh dậy vì đau đầu, Trần Đăng Dương ngồi bên giường đều lập tức nhận ra. Hắn kéo cậu nằm lên đùi mình, đưa tay xoa huyệt thái dương giúp cậu thư giãn.

Cả đêm Trần Đăng Dương không dám chợp mắt, còn Thanh Pháp thì ngủ ngon lành như một chú lợn con.

Sáng hôm sau, Thiện Vũ kéo Trần Đăng Dương ra khỏi phòng 508: "Ê này, thầy Dương à, cậu ấy không chết được đâu, giờ chỉ còn sốt nhẹ thôi mà. Cậu cứ nhờ cô quản lý ký túc xá trông nom là được..."

Cứ thế cậu ta kéo Trần Đăng Dương đang không muốn nhấc chân đi lên lớp, cô quản lý cười hiền hậu nhận xét: "Tình cảm bạn bè của các cậu tốt thật đấy."

Bạn học Thanh Pháp "không chết được" quả nhiên không chết, ngủ một mạch đến hơn mười giờ mới tỉnh. Cậu phát hiện trên đầu giường có một hộp giữ nhiệt đựng cháo thịt nạc, bên dưới đè một tờ giấy nhớ. Là nét chữ của Trần Đăng Dương, dặn cậu tỉnh dậy thì nhắn tin WeChat cho hắn, có việc thì gọi điện.

Thanh Pháp mỉm cười, tưởng tượng ra dáng vẻ Trần Đăng Dương nhìn mình ngủ say rồi viết những dòng này.

Thanh Pháp ăn hết cháo, chụp ảnh rồi gửi cho Trần Đăng Dương. Lúc này đang là giờ học nên cậu không mong đợi nhận được phản hồi.

Nhưng không ngờ Trần Đăng Dương trả lời ngay lập tức: "Tốt, đi uống thuốc đi."

Thanh Pháp đã có thêm chút sức lực, bò dậy tìm thuốc. Cậu nhận ra mấy loại thuốc đều được Trần Đăng Dương chia ra để sẵn trên giấy, bên cạnh còn dùng bút ghi rõ uống mấy viên, uống lúc nào. Thanh Pháp ngoan ngoãn làm theo, hai tiếng còn lại cứ thế chập chờn ngủ.

Buổi trưa Trần Đăng Dương trở về, mang theo một bát mì Dương Xuân. Thanh Pháp ăn xong lại uống thuốc rồi ngủ tiếp. Đến chiều tỉnh dậy cuối cùng cậu cũng thấy khá hơn nhiều.

Thanh Pháp vốn định đi học buổi tối nhưng bị Trần Đăng Dương ấn lại trên giường: "Không được, dưỡng bệnh cho khỏi hẳn rồi nói."

Thanh Pháp nhìn hắn: "Lúc này cậu không khuyên tớ học nữa à."

Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc: "Muốn học cũng được, sau này sẽ học bù gấp đôi."

"..." Thanh Pháp lập tức ngậm miệng: "Không học không học, tớ đi ngủ đây."

"Ừm, ngoan." Trần Đăng Dương vừa sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ vừa nói.

Chữ "ngoan" đột ngột này làm Thanh Pháp ngớ người ra, mặt bỗng đỏ ửng, chui vào chăn cuộn lại không thèm để ý đến Trần Đăng Dương nữa.

Trần Đăng Dương nắm lấy cái đuôi "chú mèo con", kéo cậu ra khỏi chăn: "Đừng có nghịch điện thoại nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, nếu để tớ phát hiện ra thì..."

Thanh Pháp hất tay hắn ra: "Không nghịch nữa, không nghịch nữa, cậu đi nhanh đi."

Trần Đăng Dương lúc này mới hài lòng, xách cặp sách rời khỏi phòng 508.

Thanh Pháp rất nghe lời, làm theo lời dặn của Trần Đăng Dương, cho dù không ngủ được cũng nhắm mắt nằm trên giường hắn nghỉ ngơi.

Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng sấm ầm ầm, hình như tối nay có mưa bão. Thanh Pháp mở mắt ra, thầm nghĩ không biết Trần Đăng Dương có mang theo ô không.

Thanh Pháp lén lén lút lút lấy điện thoại ra, định nhắn tin WeChat cho Trần Đăng Dương. Lúc này cậu mới phát hiện điện thoại vẫn luôn rung, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Nguyễn Chính Hòa.

Nguyễn Chính Hòa thấy gọi điện không được, bèn nhắn tin WeChat cho Thanh Pháp: "Con đang ở trường học à? Tối nay xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ nhé, ba có chút chuyện muốn nói với con."

Kèm theo một địa chỉ, là một nhà hàng Tây cách trường Trung học số 1 không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top