Chap 10
Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, sau khi thi xong là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngắn ngày.
Tiếng chuông vừa vang lên, hành lang ba tầng lớp của khối 11 đồng loạt bùng nổ trong tiếng reo hò. Học sinh bắt đầu sắp xếp lại lớp học, đẩy bàn ghế và tủ sách đi khắp nơi.
Thanh Pháp cẩn thận đi vòng qua đám đông trên hành lang, trở về lớp tìm Trần Đăng Dương. Có lẽ Trần Đăng Dương bị tiếng ồn làm phiền, nên đang đeo tai nghe thu dọn đồ đạc. Lông mày hắn nhíu lại, vẻ mặt uể oải.
Thanh Pháp chọc vào Trần Đăng Dương, trả lại cây bút cho hắn: "Cảm ơn nhé. Đúng là bút của cậu, viết bài cứ như có thần giúp."
Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn cậu, bảo cậu cứ giữ lấy: "Không phải nhờ cây bút. Mà là vì cậu rất chăm chỉ."
Sau một tháng nỗ lực được thầy Trần công nhận, Thanh Pháp cảm thấy như đuôi mình sắp vểnh lên rồi.
Niềm vui chưa được bao lâu thì các thầy cô giáo mang theo từng chồng bài kiểm tra, tươi cười bước vào lớp.
Thầy Hà Đào nói: "Tôi chỉ có bốn tờ thôi, không nhiều đâu, các em tự phân chia thời gian mà làm."
Cô Hứa Anh nói: "Vài bộ đề luyện tập, tranh thủ chút thời gian là làm xong, cứ như không có bài tập vậy."
Pangding bước vào, chưa kịp mở miệng thì lớp học đã vang lên một tràng tiếng kêu la thảm thiết.
"Làm gì vậy!" Pangding nổi giận: "Chỉ bắt các em làm vài bài văn cổ thôi! Chê ít à!"
Các học sinh vội vàng xoa dịu Pangding, nói ngại quá cô ơi, là chúng em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Mỗi thầy cô đều tự nhận là "không nhiều" mà phát ra vài tờ bài tập. Nhưng khi gộp cả sáu môn lại, chồng bài tập dày đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ đã về, vài học sinh nội trú khác cũng đã mua vé về nhà ở ngoại thành. Ký túc xá giờ chỉ còn lại rất ít người, khuôn viên trường trở nên yên tĩnh hẳn. Khi Thanh Pháp về ký túc, cậu thấy Trần Đăng Dương đang ngủ trên giường, điều này thật hiếm thấy.
Có lẽ do quá mệt, Trần Đăng Dương vẫn còn đeo tai nghe, nghiêng đầu ngủ. Trong mơ hắn cũng hơi cau mày, dường như đang gặp ác mộng.
Thanh Pháp giúp hắn kéo rèm cửa sổ, rón rén đi ra ngoài.
Ngày Quốc khánh, Thanh Pháp ngủ tới tận trưa mới dậy. Trần Đăng Dương không biết đã đi đâu, dù sao cũng không có ở phòng 508.
Thanh Pháp không muốn rời khỏi giường, chỉ nằm chơi điện thoại.
Trên Moments, bạn bè cậu đều đăng ảnh du lịch khắp nơi, dấu chân họ in khắp mọi miền đất nước. Thiện Vũ cùng gia đình đi du lịch ở Triều Châu, tay cầm ly nước ép me rừng chụp ảnh trên cầu Quảng Tế.
Thanh Pháp tiếp tục lướt xuống, thấy ông Nguyễn Chính Hòa đang dẫn vợ con đi nghỉ dưỡng ở Maldives, còn gia đình bà Lâm Tư Hàm thì đang ở Dubai.
Thanh Pháp tự an ủi mình đừng buồn, nhưng sự chua xót vẫn như con rắn nhỏ quấn chặt lấy trái tim.
Thanh Pháp không kìm được, chủ động gửi cho hai người kia một tin nhắn chúc mừng Quốc khánh.
Nửa tiếng sau, Lâm Tư Hàm gọi điện đến, hỏi Thanh Pháp ở trường thế nào, có đi chơi với bạn bè không.
Thanh Pháp trả lời từng câu một, Lâm Tư Hàm còn quan tâm đến việc học của cậu. Khi biết mọi chuyện đều tốt, bà nói một câu "quả không hổ danh là con trai mẹ", rồi bị giục cúp máy.
Nguyễn Chính Hòa chỉ gửi một phong bao lì xì, kèm theo một biểu tượng cảm xúc chúc mừng ngày lễ rất kiểu đàn ông trung niên. Ông bảo Thanh Pháp tự đi tìm một nhà hàng, ăn đại một bữa thịnh soạn nào đó.
Haiz.
Thanh Pháp thở dài.
Cậu leo xuống giường, nghĩ bụng chơi game một lúc vậy. Học hành cái quái gì chứ, có ai quan tâm đâu, thi được mấy điểm cũng thế thôi.
Nhìn thấy ảnh đại diện của Trần Đăng Dương trong danh sách WeChat, cậu chợt nhớ ra và nhắn tin: "Anh Dương, cậu đang ở đâu vậy?"
Trần Đăng Dương: "Dậy rồi à?"
Thanh Pháp: "Ừ."
Trần Đăng Dương: "Có chuyện gì không?"
Thanh Pháp nhận ra Trần Đăng Dương thật sự rất tinh ý, suy nghĩ một lát rồi gõ: "Không có gì đâu. Cậu không ở ký túc xá, hơi chán."
Một lát sau, Trần Đăng Dương nhắn lại: "Ra vườn nhỏ đi."
Vườn nhỏ nằm phía sau căng tin, gần khu nhà dành cho giáo viên, nơi học sinh thường ít lui tới.
Thanh Pháp thay đồ rồi đi ra đó. Cậu thấy Trần Đăng Dương đang ngồi trên ghế dài ở quảng trường nhỏ giữa vườn, trước mặt hắn là hơn chục con mèo con đang ngồi xổm, cúi đầu ăn thịt ức gà và thức ăn khô.
"Wow!" Thanh Pháp đi tới, rón rén từng bước, sợ làm mấy bé mèo giật mình, "Nhiều mèo quá!"
Trần Đăng Dương vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Thanh Pháp ngồi xuống, đồng thời lắc lắc túi đồ ăn khô trong tay. Vài chú mèo gan dạ lập tức đứng dậy, bám lấy ống quần Trần Đăng Dương lăn lộn, tiếng "meo meo" không ngừng vang lên, như đang làm nũng đòi ăn.
"Chạm vào được không?" Thanh Pháp hỏi. Không đợi Trần Đăng Dương trả lời, cậu đã ngồi xổm xuống bên chân hắn, thử chạm vào trán một chú mèo cam. Chú mèo ngửi ngửi ngón tay Thanh Pháp, hình như cảm nhận được cậu không có ý xấu, nó bèn chủ động ngẩng mặt lên, dùng chiếc mũi ẩm ướt dụi dụi vào Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn. Cậu thiếu niên mặc áo phông trắng và quần jean sạch sẽ, cứ thế ngồi xổm bên chân mình, vì được mèo con âu yếm mà vui vẻ rạng rỡ, ngẩng đầu lên cười và gọi hắn nhìn.
Mái tóc được ánh nắng chiếu rọi, lấp lánh ánh vàng, trông như một chú mèo con ngoan ngoãn đang ngồi đó.
"Cũng thích cậu đấy chứ." Trần Đăng Dương cong khóe môi, dường như đang ám chỉ điều gì, "Không trốn, cũng không chạy."
"Thật sao?"
"Ừ, lần trước Thiện Vũ nghe thấy cũng đòi đến đây." Trần Đăng Dương nói, "Bị cắn đến nỗi phải đi tiêm phòng uốn ván."
"Thiện Vũ là đồ tay thối." Thanh Pháp vừa nói vừa vuốt ve từng con mèo, không bỏ sót con nào, "Bị cắn là đáng đời. Sao ở đây lại có nhiều mèo thế này, cậu thường xuyên đến cho chúng ăn à?"
"Ừ. Ban đầu chỉ có ba bốn con. Có người cho ăn, mèo sẽ ngày càng nhiều."
Chắc là mèo cũng biết gọi nhau nhỉ, Thanh Pháp nghĩ thầm. Chúng chắc nói với nhau rằng ở đây có một cậu trai lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu, ngày nào cũng cho ăn, mọi người nhớ đến xin ăn nhé.
"Cậu thích mèo à?"
"Không." Trần Đăng Dương cụp mắt, "Chỉ là tiện tay cho ăn thôi."
Nói dối, Thanh Pháp nghĩ, không thích thì làm gì ngày nào cũng đến cho ăn.
Trò chuyện với Trần Đăng Dương thêm vài câu, Thanh Pháp biết thêm rằng trường Trung học số 1 có một tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp. Họ sẽ bắt những con mèo đã trưởng thành để triệt sản, thường xuyên giúp chúng tìm người nhận nuôi qua mạng, và tạm thời quản lý những con mèo chưa tìm được chủ để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Thanh Pháp được bầy mèo vây quanh, hoàn toàn hiểu được vì sao Trần Đăng Dương thường xuyên đến đây.
Thực sự quá chữa lành!
Lông xù mềm mại, sờ mãi cũng không thấy chán.
Thanh Pháp ngồi xổm lâu quá bị mỏi nên ngồi xuống bên cạnh Trần Đăng Dương. Vài con mèo được đà muốn trèo lên chân hai người. Trần Đăng Dương mặc quần đen, hắn nhíu mày nhấc mấy con mèo lên và để sang một bên, thế là Thanh Pháp bị cả đám mèo leo đầy người.
"Vốn dĩ hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm." Thanh Pháp nói, "Nhưng ngồi đây một lúc, cảm thấy khá hơn nhiều rồi."
Trần Đăng Dương không hỏi tại sao lại không vui, nghĩ cũng biết là vì ai, hắn chỉ nói: "Tắm nắng cũng tốt mà."
Không ngờ Thanh Pháp lắc đầu cười, nói: "Không phải vì mặt trời, cũng không phải vì mèo."
Thanh Pháp dựa người ra sau, duỗi chân: "Mà là nghĩ đến chuyện, cho dù cả thế giới không cần tôi... tôi vẫn còn có thể nương tựa vào anh Dương ở 508!"
Trần Đăng Dương nhàn nhạt nói: "Sến sẩm." Nhưng khóe miệng hắn lại không thể kìm được mà cong lên.
Buổi trưa, hai người ra ngoài ăn cơm, rồi cùng trở về ký túc xá nghỉ trưa. Thanh Pháp lên giường mở điện thoại, phát hiện trong nhóm WeChat mọi người đang sôi nổi truyền đáp án kỳ thi tháng.
Thanh Pháp thò đầu ra: "Đăng Dương, cậu so đáp án chưa?"
Trần Đăng Dương đang dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm mở mắt: "Chưa."
Thanh Pháp nghĩ cũng đúng, dù sao những gì người này viết trên giấy toàn là đáp án đúng, hắn chẳng cần phải xem lại làm gì.
Buổi chiều, Thanh Pháp chuẩn bị bắt đầu làm bài tập Quốc khánh. Nhưng khi xuống lầu, cậu phát hiện máy điều hòa ở phòng tự học bị hỏng, quản lý ký túc xá nói rằng đang liên hệ thợ để sửa chữa.
Trần Đăng Dương dự định về ký túc làm bài trên giường, nhưng Thanh Pháp thì không chấp nhận được, nên ra ngoài tìm một quán Starbucks để ngồi.
Tuy nhiên, Thanh Pháp lại là một người không có tính tự giác tốt. Cộng thêm có Thiện Vũ thỉnh thoảng nhắn tin WeChat quấy rầy, báo cáo rằng mình lại đi đến điểm du lịch nào, ăn món ngon gì, và không quên hỏi câu: "Mày không lén học sau lưng tao đấy chứ?" thật đáng ghét, khiến Thanh Pháp cứ viết được vài câu lại không nhịn được mà cầm điện thoại lên. Ngồi đến tận chiều tối cũng chưa giải quyết xong một tờ đề.
Trở về ký túc xá với cảm giác tội lỗi ngập tràn, Thanh Pháp ngồi trên giường thẫn thờ. Trần Đăng Dương tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ngang qua, nhướn mí mắt lên nhìn cậu như thể đang hỏi một dấu chấm hỏi.
Thanh Pháp ngây người nhìn Trần Đăng Dương, nói: "Đăng Dương, ngày mai cậu học cùng tôi đi."
Đã cả gan đến mức dùng câu mệnh lệnh với thầy Trần rồi.
Trần Đăng Dương nghiêng đầu, xoa xoa dái tai. Hắn nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một dấu chấm hỏi khác.
"Tôi cảm giác như khi làm bài cùng cậu thì hiệu suất sẽ cao hơn một chút."
Trần Đăng Dương không tỏ rõ thái độ, nói được.
Ngày hôm sau, Thanh Pháp thấy Starbucks hơi ồn, cậu bèn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng dẫn Trần Đăng Dương đến một phòng tự học và thuê hẳn một phòng đôi cho cả ngày. Chẳng ngờ đó lại trở thành quyết định hối hận nhất trong kỳ nghỉ của cậu.
Hai người ngồi xuống, lần lượt lấy đề ra làm. Trần Đăng Dương làm Toán, còn Thanh Pháp làm tiếng Anh trước.
Nhưng cứ làm xong một bài đọc hiểu điền từ, Thanh Pháp lại không kìm được mà muốn tự thưởng cho mình một chút, lướt xem bạn bè trên WeChat.
Làm thêm một bài, lại lướt Weibo.
Làm xong một bài nữa, ơ, bài hát ngẫu nhiên này của ai vậy. Hay quá, xem thử anh ta còn bài nào khác không!
Làm thêm một bài nữa, khi bàn tay cậu lại một lần nữa mò đến điện thoại, nó lập tức bị Trần Đăng Dương một tay giữ chặt.
"Đưa đây." Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc nói, nắm lấy cổ tay Thanh Pháp.
Bị bắt quả tang ngay tại trận, Thanh Pháp không thể chối cãi, ngoan ngoãn nhìn Trần Đăng Dương : "Tôi không chơi nữa, thật đấy."
"Biết vì sao hiệu suất thấp không?" Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn Thanh Pháp, nhàn nhạt hỏi.
Thanh Pháp gật đầu: "Tôi thề hôm nay sẽ không đụng đến nó nữa! Nếu tôi lại đụng vào thì tôi là chó con!"
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp thêm một lúc, suy nghĩ một lát rồi buông cậu ra, cho cậu một cơ hội sửa đổi.
Thanh Pháp đặt điện thoại ra xa để thể hiện sự chân thành, cúi đầu tập trung vào bài sửa lỗi đoạn văn tiếng Anh.
Một lúc sau, cậu lại ngứa ngáy khó chịu, len lén liếc nhìn Trần Đăng Dương. Phát hiện hắn đứng dậy, có vẻ như định đi vào nhà vệ sinh.
Chờ xác nhận Trần Đăng Dương đã đi xa, Thanh Pháp cầm điện thoại lên, vừa mở WeChat thì giọng nói của Trần Đăng Dương đã vang lên từ trên đỉnh đầu: "Vừa nãy cậu nói cậu là gì cơ?"
Thanh Pháp : "..."
Thanh Pháp thầm nghĩ, muốn bắt thì phải thả đúng không! Độc ác!
Nhưng bên ngoài, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt vừa tròn vừa đen, đáng thương nhìn Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương nghĩ thầm, so với mèo, Thanh Pháp quả thật còn giống mèo hơn.
Thanh Pháp nói: "Tôi sủa hai tiếng xong cậu có thể tha cho tôi không."
Trần Đăng Dương đáp: "Cậu nghĩ sao. Đưa đây."
Thanh Pháp đành ngậm ngùi giao điện thoại ra, nhìn Trần Đăng Dương cất nó vào túi mình, rồi dùng điện thoại của chính mình để hẹn giờ.
"Học 45 phút, trả lại cho cậu chơi 5 phút, 10 phút còn lại ra ngoài đi dạo một vòng cho khỏe người."
"....." Thanh Pháp kêu lên thảm thiết: "Sao giống y như trên lớp học vậy!"
Trần Đăng Dương lại một tay chống đầu, một tay viết công thức. Hình như hắn khẽ cười, nhưng không thèm nhìn Thanh Pháp : "Là cậu muốn học cùng tôi mà."
Thanh Pháp ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nghĩ thầm vì hiệu quả học tập nên nhẫn nhịn một chút vậy, đành khuất phục trước uy quyền của thầy Trần.
Kết quả là suốt ba ngày liền, mỗi sáng vào lúc tám giờ, Thanh Pháp đều bị Trần Đăng Dương đánh thức đúng giờ, kéo đi phòng tự học, tịch thu điện thoại. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nghỉ trưa, chiều lại tiếp tục. Cho đến khi ăn tối xong về ký túc xá, Thanh Pháp được chơi một chút, nhưng đến mười giờ rưỡi lại bị bắt đi ngủ.
Bậc thầy khuyến học, quả thực là bậc thầy khuyến học. Trường hợp này chỉ có Trần Đăng Dương là thật sự khuyên được.
Trong bóng tối, Thanh Pháp lén liếc xuống xem. Xác nhận rằng "bậc thầy" đã ngủ, cậu lén lút mở điện thoại chuẩn bị đánh một ván game.
Chọn tướng còn chưa kết thúc, giọng nói của Trần Đăng Dương u ám vang lên, nói: "Cậu đang làm gì đấy?"
Vì danh dự của Thanh Pháp, Trần Đăng Dương cho phép cậu chơi xong ván này, nhưng cái giá phải trả là điện thoại lại bị tịch thu lần nữa.
Thanh Pháp ôm chăn quằn quại: "Anh Dương, cho tôi chơi thêm chút nữa đi mà!"
Trần Đăng Dương từ chối thẳng thừng, mặt không cảm xúc: "Kỳ nghỉ này là cơ hội tốt nhất để cậu vượt qua tôi."
"Ai muốn vượt qua cậu chứ..."
"Con người phải có ước mơ."
"...Ủa," Thanh Pháp phản bác, "tôi học cậu cũng học, xin hỏi thầy Trần, tôi phải làm sao để vượt qua?"
Trần Đăng Dương nhướn mày: "Tôi có thể không học, chỉ nhìn cậu học."
"...." Thanh Pháp nghĩ đến cảnh tượng đó, rùng mình một cái: "Thôi, cậu cứ học đi."
Vào ngày áp chót của kỳ nghỉ Quốc khánh, Trần Đăng Dương cuối cùng cũng nới lỏng một chút, nói: "Hôm nay cho cậu nghỉ."
Bài tập nghỉ lễ Quốc khánh đã được Thanh Pháp hoàn thành từ ngày thứ ba. Mấy ngày còn lại, phần lớn thời gian Trần Đăng Dương giúp cậu sắp xếp lại một số ghi chép và bổ sung những kiến thức yếu kém.
Thanh Pháp đã gần như theo kịp tiến độ của lớp trọng điểm trường Trung học số 1, những ngày sau cậu có thể yên tâm theo kịp nhịp độ của giáo viên.
Nghĩ đến điều này, Thanh Pháp thực sự cảm kích Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương hình như cũng tự cho mình một ngày nghỉ, ngồi trên giường lướt điện thoại, tai đeo tai nghe.
"Đăng Dương." Thanh Pháp trượt xuống từ giường trên, treo người bên mép giường lắc lư, "Có thể ra ngoài chơi không?"
Trần Đăng Dương nhướn mày, ý là hỏi tôi làm gì, cậu muốn đi thì cứ đi.
Thanh Pháp nói: "Đi cùng cậu."
Trần Đăng Dương khựng lại một chút, nhìn Thanh Pháp rồi bình tĩnh đáp: "Được."
Thanh Pháp vui vẻ, ôm điện thoại tra xem ở Nam Thành có chỗ nào thú vị. Cậu hỏi ý kiến Trần Đăng Dương dân bản địa, nhưng tiếc là người này cái gì cũng nói "tùy cậu".
Cuối cùng, Thanh Pháp hỏi: "Trà sáng có ngon không?"
Trần Đăng Dương không ngẩng đầu lên: "Cậu chưa uống bao giờ à?"
"Chưa." Thanh Pháp đáp, "Hồi nhỏ nhà không có tiền, sau này có tiền rồi thì tôi chưa quay về."
Ánh mắt Trần Đăng Dương khẽ động, liếc nhìn Thanh Pháp rồi đứng dậy: "Đi thôi."
Thanh Pháp thay quần áo xong, cùng Trần Đăng Dương đi ra khỏi cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top