Chap 1
*Lưu ý:"Fic sẽ có ngôn từ 1 là hoang dã gây hoang mang=))) 2 là có chút thô tục, và 3 là có thể hơi xàm xí đối với một số độc giả. Mong các babe bỏ qua và đọc fic mới thật vui vẻ nha. Cam kết He ☺️
Thanks you so much ☀️
_
1:20 sáng
*Reng reng 📱
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục trong đêm, phá tan giấc ngủ yên bình của Thanh Pháp. Em mở mắt ra nhìn xung quanh tìm kiếm trong bóng tối ánh sáng nhập nhòe phát ra từ chiếc điện thoại. Bên ngoài trời lúc này tiếng mưa rơi tí tách vẫn còn vang lên đều đều, từng tia sấm chớp sẹt ngang trời liên tục khiến những luồn ánh sáng chớp nhoáng mờ ảo liên tục hắt vào cửa kính phòng em.
Tuy có hơi sợ, nhưng em vẫn cố tự trấn an mình.
Thanh Pháp nhắc máy lên, giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên:
📱:"Alô? Kiều hả, em ngủ chưa vậy?"
Vừa nghe được câu hỏi của người bên kia, đầu em liền xoẹt ngang một suy nghĩ:*Dume giờ này mà gọi hỏi ngủ chưa là sao? Cha này bị điên hả!?*
Em hơi khó chịu, khẽ cất giọng khàn khàn ngái ngủ đáp lại:"Em đang ngủ nè, anh gọi cho em giờ này có việc gì không?"
📱:"À, xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em nha. Nhưng mà anh thật sự có việc quan trọng nên mới gọi cho em giờ này, em giúp anh nha Kiều! Gấp lắm."
Thanh Pháp bị giọng nói gấp gáp cùng điệu bộ nghiêm trọng của người kia làm cho tỉnh ngủ, liền nghiêm túc hỏi:"Chuyện gì mà anh làm thấy ghê vậy? Nói đi, được thì em giúp cho."
📱:"Chuyện là 6 giờ chiều ngày mai bố mẹ anh từ bên Đức bay về Việt Nam để thăm anh, nhưng mà vấn đề là đợt anh có nói dối với bố mẹ là anh có người yêu rồi... đã vậy còn nói anh yêu con trai nữa.."
Thanh Pháp nghe chất giọng lấp lửng nửa nạt nửa mỡ của người bên kia thì có chút bực bội trong người, em nghĩ thầm:*Đã phá giấc ngủ ngon của người ta thì thôi đi, còn ở đó bày đặt ngập ngừng đến bao giờ trời?*
Em mất kiên nhẫn, không lòng vòng mà nói thẳng:"Bây giờ một là anh nói hết ra, hai là anh im moẹ đi khỏi nói nữa! Ngập ngừng quài sao người ta giúp được, với lại ngày mai em còn phải đi làm kiếm cơm. Em nghĩ một ngày anh có tính lương cho em không!?"
📱:"ấy chết, em bớt nóng đi. Lúc đầu anh nói với bố mẹ anh là anh thích con trai, anh cứ nghĩ là ba mẹ anh sẽ không đồng ý hay tức giận gì đó dữ lắm. Rồi bắt anh chia tay, chỉ có như vậy sau này họ mới không bắt anh phải có người yêu về ra mắt hay bắt anh lấy vợ nữa."
"Rồi sao nữa?"
📱:"Anh đâu có ngờ bố mẹ anh không cấm, hơn nữa còn ủng hộ nhiệt tình nữa chứ. Chuyện này anh không ngờ đến luôn ấy. Xong rồi họ nói muốn thấy mặt người yêu của anh, anh hết cách đành phải gửi đại ảnh.. của em"
"Cái gì!?"
Thanh Pháp trợn tròn mắt hét lớn, trong đầu em bây giờ là 7749 cái kịch bản mẹ chồng chàng dâu.
Tuy tên sếp mặt dày của em có phần khó ưa thật, đào hoa thật. Nhưng mà hắn đẹp trai, giàu, giỏi, tỉ lệ cơ thể tuyệt vời. Một người ' perfect ' như vậy, em muốn từ chối cũng khó...
"Rồi.. rồi giờ sao?"
📱:"Em giúp anh đi, một lần thôi. Anh sẽ tăng lương cho em, ngày mai cho em nghỉ làm một ngày ở nhà ngủ cho đã luôn. Nha.."
"Ừm thì.. cũng được. Nhưng mà không lẽ lừa ba mẹ anh quài ?"
📱:"Thì em cứ cứu anh chuyến này đi, khi nào bố mẹ anh bay sang Đức thì tính tiếp."
📱:"À, mà đến lúc đó anh bảo bọn mình chia tay rồi là xong thôi chứ gì, mọi chuyện sẽ lại êm xuôi đâu vào đấy thôi. Em yên tâm!"
"Được không vậy?'
📱:"Được mà, em cứ tin anh."
📱:"Còn chi tiết cụ thể thì anh sẽ nhắn cho em sau nha, cảm ơn em đã giúp anh."
:"Cũng không có gì đâu. Vậy là ngày mai em được nghỉ đúng không?"
📱:"Đúng rồi."
"Còn gì nữa không?"
📱:"Với lại dạo gần đây anh tia được một cậu nhân viên xinh trai... tên Hoàng Hùng em giúp anh xin số điện thoại với Ins của cậu ấy nha, thank you."
:"Trời ơi cái đồ trơ trẽn! Người ta mới vào mà anh cũng không tha nữa hả!?"
📱:"Anh vẫn yêu em, yên tâm."
"Đồ tồi Hải Đăng, anh là cái đồ trapboy đào hoa, cái đồ cờ đỏ di động! Để tui chống mắt lên coi anh cua người ta bằng cách nào nha!"
Thanh Pháp buông một câu mắng chửi rồi cúp máy, không quên tắt nguồn điện thoại để đỡ bị làm phiền.
Mà được cái trước khi tắt nguồn em còn gửi một tin nhắn có nội dung đe dọa đến Hải Đăng, người sếp yêu quý của em=))
💬:"Anh mà lạng quạng là tui kêu anh Hùng lóc anh đó, coi chừng đi!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top