#6
Thấy chuyện bắt đầu chán không mấy bồ , chứ sốp thấy nó dở mà sốp muốn drop luôn aaaa. Sau chap này là chap H nên chap này tương đối hơi dài nha vs tui chuẩn bị off nghỉ tết nên làm luôn 2 chap.
Các bồ thích otp gì nx hong để tui viết ha.
___________________
Như thường ngày,
Lại là một ngày làm việc nhàm chán của Thanh Pháp, lúc cậu đang chán chường ngồi nghỉ, thì dòng tin nhắn vang lên.
Chồng yêu →Xà Nữ
Chồng yêu
Ê, tin chấn động t mới biết nè, m biết hong!?
Xà nữ
Hong nói biết chết liền!!
Chồng yêu
Ờ ha, quên
Hoi để tao kể cho
Thái Sơn về rồi!
Xà nữ
Wtf, giỡn hả cha
Anh ta nói anh ta đi 3 năm mà!
Chồng yêu
Ai biết!? Nghe nói ổng về gặp người yêu.
Hỏng lẽ người yêu ổng là m!?
Xà nữ
Suốt mấy năm qua chỉ có t thích anh ta th mà, vốn dĩ anh ta đâu có tình cảm với tao!?
Chồng yêu
Vậy chắc tao nghe nhầm, m có định đi đón Thái Sơn không!?
Rồi tỏ tình lại thử coi.
M thích ổng cũng lâu rồi mà, từ năm cuối cấp 3 tới giờ, lúc đó ổng mà không đi du học thì m với ổng chắc cũng thành đôi rồi.
Xà nữ
Chắc tao đến đón rồi chào cái thôi
Chứ t bị anh ta từ chối nhiều lần quá rồi
Cũng chẳng dám thổ lộ nữa.
Chồng yêu
Chiều tao bận mất rồi mày đi một mình đi nha. Hihi
Xà nữ
Okela lunnn..
Sau khi nhắn tin xong với Thành An, Thanh Pháp ngồi ngẫm nghĩ lại về Thái Sơn.
Thái Sơn là người đầu tiên mà Thanh Pháp thích. Lúc học cấp 3, Thanh Pháp đã từng tỏ tình rất nhiều lần với Thái Sơn nhưng bị anh ta từ chối phũ phàng.
Rồi sau đó anh ta cũng đi du học rồi biệt tăm, biệt tích chẳng còn xuất hiện nữa, gần như là biến mất ra khỏi cuộc sống của Thanh Pháp.
Thế nhưng, suốt mấy năm qua Thanh Pháp cũng chỉ thích mỗi anh ta, đến hình nền điện thoại cũng là ảnh cậu chụp cùng Thái Sơn lúc tốt nghiệp, bức hình đó là cậu năn nỉ Thái Sơn mãi anh ta mới cho cậu chụp cùng.
Đoạn suy nghĩ bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại, đó là do Đăng Dương gọi đến.
Cậu liền xin Đăng Dương cho cậu nghỉ buổi chiều nay. Sau khi tan làm, cậu liền bắt xe đi đến sân bay.
Ở sân bay,
Lúc này đang rất đông đúc, trong dòng người, Thanh Pháp đã nhìn thấy Thái Sơn.
Vẫn là cậu trai ấy, dáng người ấy, chỉ có trông anh ta chững chạc hơn một chút.
Cậu liền tiến lại gần anh ta, vừa nhìn thấy cậu Thái Sơn đã vội hỏi:
-Cậu cũng đến à!?
-Tôi đến đón bạn thôi, vô tình lại gặp người quen!
-Thanh Pháp này, cậu chẳng khác xưa là mấy nhỉ dù đã hai năm trôi qua.
-Hừm, cậu cũng đâu có khác.
- Tôi hỏi thật lòng nhé !?
- Um, cậu hỏi đi.
- Sau từng ấy năm, cậu còn thích tôi không??
Thanh Pháp thoáng có chút bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại thật với lòng mình.
- Chắc là có! Suốt mấy năm qua, tôi vẫn chưa thích ai ngoài cậu.
- Thế cậu cũng không nên mang tình cảm ấy đâu!
- T-Tại sao vậy, có chuyện gì à!!?
- Tôi cũng có người yêu rồi! Nên muốn khuyên cậu nên buông bỏ đoạn tình cảm ấy đi!!
- Thế thì lại tốt quá! Chúc mừng cậu!!
Cố mỉm cười chúc mừng cho Thái Sơn, nhưng thực ra cậu đã bắt đầu nghẹn ứ trong cổ họng.
- Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước!- Thanh Pháp vội vã rời đi.
Nước mắt lưng tròng, cậu nhắn cho Thành An.
Xà nữ
Tối m rảnh không!?
Đi nhậu đi!
Quán cũ nha!
Chồng yêu
Tối nay t rảnh
Nhưng m có chuyện gì vậy!?
Sao tự nhiên lại rủ đi nhậu.
Xà nữ
M không cần biết đâu cữ tới đi.
Tối hôm đó,
Ở quán bar XXX
Thanh Pháp và Thành An đã say khướt.
Thanh Pháp vừa kể chuyện lúc chiều vừa nốc cạn hết ly rượu trên tay, không biết đây đã là cốc thứ mấy rồi.
Lúc đó, có một người đàn ông lại xin phương thức liên lạc của Thanh Pháp, khi dơ điện thoại ra hắn thả một viên thuốc vào ly rượu của cậu. Cậu đuổi hắn đi, không thèm quan tâm mà uống tiếp, không chú ý đến nụ cười ranh ma của hắn.
________________
Ở nhà,
Đăng Dương nóng ruột, ngồi chờ cửa Thanh Pháp. Mãi không thấy cậu về , hắn không kìm được nhấc máy lên gọi cho cậu.
Người bắt máy là Thành An:
-Alo!
- Anh là chủ nhà của Thanh Pháp hả!?
- Đúng rồi!
- Ò! Nếu anh không phiền thì đến quán bar XXX đón cậu ấy với!
- Cậu ta sao vậy!?
- Say rồi, mà tôi cũng uống nên không chở cậu ta về được!
-Ok để tôi đến!
________________
Sau 15 phút,
Thuốc cũng đã bắt đầu phát huy công dụng.
Người Thanh Pháp nóng ran.
Tên đàn ông kia thấy thời cơ đã chín muồi thì liền dìu Thanh Pháp đi.
Thanh Pháp lúc này đang cố kiềm chế sự phát dục của bản thân, liên tục dãy giụa cố thoát ra khỏi người đàn ông kia, nhưng sức cậu thì sao làm lại người đàn ông kia cơ chứ, được một lúc người cậu đã âm ỉ chỉ có thể để cho mọi chuyện trôi qua thôi.
Bỗng một giọng nói vang lên:
- Buông cậu ấy ra!..
- Mày là ai!? Ai cho mày cái gan mà giám cản chuyện vui của anh đây cơ chứ.
- Tôi là người quen của cậu ấy. Phiền anh thả cậu ta ra.
- Bằng chứng!?
Đăng Dương giơ bức ảnh của Thanh Pháp lên rồi kéo cậu lên xe.
____end chap 6____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top