1;

"anh yêu em, anh yêu em lắm, làm ơn, cho an một cơ hội đi, anh không thể nào sống nếu không có em được. anh nguyện chết vì em mà.."
-----

-----

đăng dương đang phải lòng một người nhưng người đó không phải là con gái, mà là con trai.

đăng dương vốn không thích con trai, nhưng vô tình người đó lại là em, trùng hợp là em cũng là con trai.

"người ta nói, khi thần Cupid nhắm mắt và bắn cung, thứ Người quan trọng là nhịp tim, chứ không phải giới tính. đó có phải là lý do khiến anh thích em không?"

nhưng trớ trêu làm sao, thần Cupid chỉ nhắm bắn mỗi gã mà quên mất, không nhắm em.

-----

//tích tắc//

tiếng đồng hồ cứ thế phát ra trong căn phòng u tối và lộn xộn. có vẻ chủ nhân căn phòng cũng chẳng thiết tha gì với nơi này nữa. quần áo, tranh vẽ, mọi thứ đều tứ tung.

"em..xin lỗi, em không thích anh"

"hah, nực cười"

cười lên một tiếng đầy cay đắng, đăng dương liền nốc sạch lon bia thứ tư trên bàn. lại một lần nữa, lại trong tình cảnh này, lại trong căn phòng này, em lại từ chối gã thêm một lần nữa. không biết, em đã từ chối cái tình cảm này bao lần rồi nhỉ? không biết, đếm không xuể.

đăng dương đem lòng yêu thanh pháp, gã yêu em một cách điên cuồng, một cách không thể nào dừng lại. gã yêu mái tóc em, đôi mắt long lanh của em, đôi môi đỏ hồng của em, yêu nụ cười hồn nhiên ấy, gã yêu thân thể của em, gã yêu mọi thứ thuộc về em, gã yêu thanh pháp, yêu em vô cùng tận, nếu có chết thì gã vẫn nguyện yêu em.

nhưng,

em lại không đáp trả cái tình cảm ấy. em không yêu hay thích gã dù chỉ một chút, mà em lại mang lòng yêu say đắm đỗ hải đăng, bạn thân của gã. thật khốn khiếp.

"nói đi, sao em không thích tôi?"

gã cười nhếch mép, có một chút chua xót liếc nhìn vào bức tranh được đặt cẩn thận trên góc bàn.

mọi ngóc ngách trong căn phòng này, chỗ nào chỗ nấy đều bừa bộn và lộn xộn như nhau, đâu đâu cũng là các bản thảo, các bức tranh về em, được treo và đặt khắp nơi trong căn phòng, một căn phòng toàn tranh về em.

đưa đôi bàn tay đầy vết thương của mình lên chạm vào bức tranh, tim gã lại đau nhói một cách khó hiểu. đau lắm, rất đau.

"không thể nào có một cơ hội sao?"

đăng dương cười khẩy một tiếng, nước mắt không tự chủ mà tự động rơi, chết tiệt, gã đâu có muốn khóc, nhìn gã trông thật yếu đuối làm sao. gã không muốn khóc, nhưng chính bản thân gã còn không kiềm lại được cơ mà.

các bức tranh mà gã vẽ em, không phải vẽ bằng bút chì hay bằng màu, mà nó được làm từ máu. không nghe nhầm đâu, những bức tranh đó được vẽ bằng máu, được vẽ bằng chính máu của gã.

đăng dương từng nghĩ nếu gã và em thành đôi thì sẽ tặng em những bức tranh được gã cho là kiệt tác thế này để thể hiện tình yêu vô tận của gã đối với em. nhưng chắc không có cơ hội nào dành cho gã rồi.

1:35

//lộc cộc//

lon bia thứ tám đã rơi, lăn xuống mặt sàn tạo lên một âm thanh thật kêu nhưng đăng dương chả quan tâm. gã vì quá say nên đâm ra chóng mặt mà đi đứng loạng choạng, va đập hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng là ngất xỉu dưới mặt sàn lạnh buốt và dần chìm vào màn đêm tối tăm.

gã còn sống hay chết, cũng có ai quan tâm đâu.

từ hồi còn bé đã như vậy rồi mà.

thật đơn độc.

đăng dương từng nghĩ, nếu một ngày mình biến mất thì sao. những bức tranh được cho là kiệt tác của gã liệu sẽ được đưa tới tay em không? liệu em có chiêm ngưỡng nó không, và cảm xúc em sẽ ra sao nhỉ?

"nếu anh có chết, hãy giữ những bức tranh này, xin em"
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top