x

"này theo tôi"

"ai vậy?"

thanh pháp bước chân trên thảm cỏ xanh ngắt nhìn người cao lớn trước mặt chạy về phía mình rồi kéo tay đi

đôi mắt châm châm muốn nhìn xem gương mặt người kia ra sao nhưng lại không thể thấy được

kéo em đi đến dưới cây cổ thụ lớn giữa cánh đồng hoa xinh đẹp mà ôm vào lòng, đưa tay xoa xoa mái đầu

khi lần nữa nhìn lại thấy dưới chân mình đang bị lún xuống dưới nền cỏ một mảng,đôi chân muốn nhấc lên nhưng không thể .đôi bàn tay chìa ra về phía người đứng trước mặt bảo rằng hãy cứu lấy em, cứu lấy con người nhỏ bé này


người kia mới vừa thân mật với mình giờ lại quay lưng đi về phía bên kia không hề có ý định quay đầu xem xem có chuyện gì

cổ họng muốn thốt ra nhưng lại chẳng thể dù chỉ một chút, có thứ gì đó ngăn chặn giọng nói của em và dường như có đôi bàn tay kéo xuống càng sâu hơn

khi mà chỉ còn đôi mắt trên nền cỏ cũng là lúc cơ thể không thể động đậy gì được nữa

em cũng nhắm mắt lại như chịu đựng số phận của mình

___

thanh pháp giật mình mở mắt lần nữa lại là căn phòng của mình, chiếc đồng hồ mới chỉ là bốn giờ sáng mà nhìn sang người kế bên...mũi cũng ngửi thấy mùi khó chịu

mồ hôi trên người làm ướt một mảng áo thun dưới dạng con người, thở hổn hển như sẽ không thể thở được nữa cảm giác nóng rực mà đưa mắt nhìn căn nhà.nhìn thấy người kế bên cũng đang đưa tay ôm lấy đầu quằn quài, lăn qua lăn lại mồ hôi thì tuông như mưa


giật mình cố gắng đỡ người kia nhưng không thể, tiếng hét vốn nhỏ bây giờ lại càng ngày càng lớn hơn

hớt hải chạy đi tìm ông của mình nhưng cũng thấy bất tỉnh rồi nhưng lại thấy căn nhà đang bốc cháy, khói bốc lên không ít

chạy khắp nhà vẫn không thấy đây...

đôi mắt hiện lên tia lửa mà vội quay lại phòng đã thấy người kia bất tỉnh nhân sự, em liền cầm vội chiếc chìa khoá xe mà khiêng người kia đi ra khỏi nhà

đặt cả hai người kia vào hàng ghế sau của chiếc xe, bình minh dần ló rạng sau ngọn núi

chiếc xe vẫn băng băng trên con đường dài để đưa người kia đến bệnh viện nhanh chóng nhất có thể

sợ chỉ muộn vài giây thôi sẽ chẳng thể nhìn thấy một trong hai người kia nữa vậy

đứng trước căn phòng đang đóng cửa mà chờ đợi người kia sẽ tỉnh lại rồi bước ra trước mặt mình.cảm giác sốt sắng hết cả lên, người kia càng ngày càng thét to trong gian phòng vang vọng ra khắp hành lang


nhìn chiếc chuông điện thoại liên tục reo vang em liền chạy ra ngoài để đưa lên tai nghe lấy

chiếc xe mui trần lần nữa phi như bay để trở về trạm xăng để xem xét tình hình, vừa nảy cũng đã gọi cho đội cứu hoả rồi

thành an cũng ríu rít đứng trước cổng công ty mà lo lắng vô cùng, lúc nảy vừa nghe điện thoại cũng được người kia kể sơ sơ chút ít về chuyện đang diễn ra với người bạn của mình

đang buồn ngủ cũng phải lái chiếc xe đến địa điểm đó nhanh chóng, sắp tới giờ làm cũng bỏ ngang một hơi . thanh pháp đứng trước trạm xăng đang rực cháy, chỉ còn lại đám đổ nát...vườn hoa vì thế cũng héo gần hết


khuỵu gối nhìn nơi mình đã được lớn lên, đội cứu hoả đến nơi cũng là lúc chẳng còn gì nữa rồi. mọi thứ biến mất chỉ sau một đêm không để sót lại một chút nào cả

thành an hớt hải chạy đến bên người đã khóc lóc một hồi mà đưa tay chạm vào vai an ủi, phía trước chỉ còn là mớ sắt vụn rơi rớt vườn hoa chỉ được thấy qua ảnh cũng đa tan nát

"mất hết thật rồi"

"chưa, chưa đâu còn gia đình mà"

em ôm lấy người bạn đã cùng đồng hành với mình từ nhỏ đến lớn, cảm giác yếu đuối hơn bao giờ hết. rốt cuộc cũng chẳng có thứ gì sẽ tồn tại mãi...kể cả ngôi nhà kỉ niệm cũng không có. trở về bệnh viên lần nữa, thành an vẫn liên tục đi bên cạnh động viên, đôi mắt sưng húp mà đi về căn phòng được bác sĩ nói


"vậy còn cái anh cao cao thì sao ạ?"

"bệnh nhân đã hồi phục từ lâu mà, không phải gia đình đã đến đón rồi sao?"

"h-hả?"

"may mắn cậu ta hồi phục trí nhớ cả rồi nên cũng đã trở về nhà, cậu không biết hay sao?"

"ừ ừ tôi biết rồi thế ông của tôi có ổn không?"

bước vào căn phòng bệnh nơi có một người đàn ông đầy nếp nhăn trên mặt đang nằm, chiếc máy nhịp tim đã hiện thị một đường thẳng. trái tim cũng đã ngừng đập từ lâu, bây giờ chỉ có thể đem người trở về chôn cất cho tốt

người ông cũng là phút cuối tìm thấy đã ngã khuỵu dưới sàn phòng bếp nhưng cũng chẳng cứu nỗi nữa...


bây giờ mới hiểu ra cậu 'mất hết tất cả sau một đêm' chẳng phải nó thật sự rất hợp với em hay sao, từng từ ngữ đều nói đúng hết

khi nhắm mắt ngủ và khi thức dậy mọi chuyện đều dồn đến đường cùng như cố gắng khiến thanh pháp sụp đổ xuống vậy
cuộc đời còn dài nhưng mọi chuyện đến với em quá mức chịu đựng rồi

sau một đêm nhà thì bị cháy, ông mất đến cả người thương cũng chẳng níu kéo được gì nữa rồi

mọi việc tệ quá mức rồi

20.10.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top