1. Đi hẹn hò, tôi vô tình hôn người yêu cũ

Diễn đàn Eva - Tâm sự tuổi mới lớn

"Chiều cuối tuần trước tôi có đi xem bóng rổ với đối tượng xem mắt mới, anh ấy rất ga lăng và sẵn sàng chiều theo mong muốn đi coi thi đấu với tôi, dù anh ấy không có hứng thú với bộ môn này. Lúc nghỉ giữa hiệp thì tất nhiên sẽ có màn kiss cam, tôi không ngờ là có ngày mình lại xuất hiện trên màn hình lớn. Chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, tôi quay qua phải, nhắm mắt rồi cảm nhận môi mình và người ấy chạm vào nhau, coi như là dịp để thử phản ứng của người ta. Tôi quá ngại để mở mắt ngay, phải chờ cho tiếng vỗ tay vơi bớt thì mới đủ can đảm nhìn vào người đối diện. Nhưng ngay giây phút hai mắt hé ra, tôi đã nhớ ra mùi hương quen thuộc đang vờn trên mũi mình là của ai.

Không sai, người tôi vừa chạm môi chính là người yêu cũ đã chia tay cách đây bốn năm. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ sau khi chia tay.

Tôi thề là tôi đã cố lơ anh ta suốt cả hiệp đầu, vậy mà thế quái nào làm cái hành động xấu hổ đó. Chắc là vì kiss cam focus vào hai chúng tôi. Đối tượng xem mắt của tôi có biết nyc của tôi. Tôi vội vàng xin lỗi và kéo ảnh ra khỏi khán đài. Bây giờ ảnh vẫn rất tốt với tôi, nhưng tại sao ảnh lại không nói gì về chuyện đó vậy? Tôi nên làm gì bây giờ? Hãy giúp tôi với TT"

Bình luận:
abcd@user: vcl sao có thể máu chó đến như vậy, có vẻ như chủ thớt chưa hết duyên với nyc đâu
→ 12mmt@user: chuẩn
hhhaaa@user: thứ làm tôi tò mò là phản ứng của ông nyc chủ thớt :))
→ motconvit@user: ước gì ổng giật lại chủ thớt kkkk
dodo03@user: lần đầu tiên tôi thấy có vụ hôn nhầm người, là ông cố tình đúng không?
hnhy@user: đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên...
txis117@user: công khai hôn người yêu cũ trước mặt người mình đang hẹn hò, mày thiếu hơi trai lắm đúng không
→ urmfrend@user: không nói được gì hay ho thì tốt nhất nên im mồm
duki@user: tui nghĩ chủ thớt nên xác định rõ xem mình còn thích người cũ không
micmic24@user: hôn bù ông kia đi hahahaahaa
hoging@user: có gì cập nhật tình hình lên đây nha, tui chấm hóng
→ vievie1910@user: +1
→ cav@user: +2
→ chan0809@user: +3
→ nn010203@user: +n

Thật không ngờ lần đầu đăng bài ẩn danh lên diễn đàn đã được mọi người hưởng ứng nhiệt tình đến vậy. Sau khi ngồi trước màn hình máy tính 1 tiếng đồng hồ và nhấn F5 không dưới 10 lần để chắc chắn không bỏ sót bình luận nào, tôi nhận ra bình luận chia thành hai luồng:

Luồng thứ nhất, tò mò về chuyện diễn ra sau đó.

Luồng thứ hai, tôi nên quay lại với người yêu cũ.

Đó không phải là những gì tôi cần!!!

Mục đích của tôi là cách xoa dịu người hiện tại cơ mà. Tưởng tượng anh ấy biết được sự tồn tại của mấy cái bình luận này, không biết anh có đổi ý mà đấm tôi vài cái không nữa.

Trong số những mối tình trải qua hồi đi học, mối tình gần đây nhất là mối tình đáng nhớ nhất. Chúng tôi hẹn hò trong bốn năm đại học, chia tay và quay lại vô số lần, lần nào cũng là tôi giận dỗi nằng nặc đòi buông tay, chính anh ấy đã níu tôi lại. Vậy mà ngay sau lễ tốt nghiệp, anh ta lại dám chủ động nói lời chia tay, còn bảo là do lỡ rung động với người khác. Mặc cho tôi tra hỏi thế nào, người ấy cũng không thèm lên tiếng. Đáng ghét hơn, anh ta còn block hết các tài khoản mạng xã hội của tôi và biến mất không một dấu vết. Cứ như bốn năm trời bên nhau là do tôi tưởng tượng ra, và những ký ức hạnh phúc ngày trước chỉ có mình tôi là bất lực ôm lấy.

Thế quái nào anh ta lại xuất hiện tại nơi đó, sau hơn bốn năm không có tung tích, sau khi tôi bắt đầu có cho mình một cuộc tình khác.

Trần Đăng Dương, tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này?

"Pháp ơi, ra ăn cơm đi con."

"Dạ đây con ra liền."

Tôi tắt máy tính, hai tay dụi mắt. Có lẽ vì ngồi trước màn hình máy tính quá lâu mà tôi thấy mắt mình hơi cay.
Trên bàn ăn là hai món mặn và một món canh đơn giản, tôi chỉ quen với điều này mới đây thôi. Quen rồi mới thấy những món ăn mẹ nấu cũng không tệ, và được ngồi ăn với cả nhà một bữa cơm cũng không tệ.

Hoặc ít nhất là không tệ trước khi mẹ tôi bắt đầu chuyển chủ đề câu chuyện từ cuộc sống hằng ngày sang chuyện tình cảm của tôi.

"Dạo này có hay gặp thằng Duy không con? Bữa nào con dẫn nó về ăn cơm nhà mình một bữa."

"Tụi con còn chưa xác định quen nhau nữa mà mẹ, sao mẹ cứ nhắc tới ảnh hoài."

"Mấy tháng rồi mà không có tiến triển gì à?" Mẹ tôi bắt đầu lớn giọng. "Mấy đứa con gái bây giờ nó ranh lắm, một đứa đẹp trai, giỏi giang, giàu có như thằng Duy á hả, dễ bị chú ý lắm. Hơn hẳn mấy cái thằng đầu xanh đầu trắng, nhà đã vậy còn không khá giả gì. Thằng Duy mà bị con khác dụ mất thì ngồi đó mà tiếc."

"Con tiếc hay mẹ tiếc?"

"Ý con là sao hả Pháp?"

"Rõ ràng mẹ là người muốn con quen anh Duy nhất mà. Chính mẹ tạo điều kiện còn gì, do mẹ muốn ảnh giúp nhà mình đổi đời còn gì."

"Mày mà quen nó thì mày sướng nhất chứ ai hả Pháp?"

"Thôi im lặng đi! Lâu lắm con nó mới về nhà một bữa mà cũng không để yên được hay sao?"

Ba tôi cuối cùng cũng đã lên tiếng. Giọng điệu của một người đàn ông từng trải qua nhiều thăng trầm và sóng gió trên thương trường đúng là có quyền lực, làm cho tôi và mẹ ngay lập tức im thin thít.

"Là lỗi của ba."

Giọng ba có chút nghẹn ngào, tôi biết ông đang cố kìm nén không cho giọt nước nóng hổi nào ở khóe mắt chảy xuống. Bả vai của ba run lên vì bất lực, điều này thì tôi thường xuyên thấy. Và tôi cũng không biết làm cách nào để an ủi.

"Dù sao con cũng lớn rồi, công việc hiện tại cũng rất tốt. Con sẽ cố gắng phụ giúp gia đình mình."

Tôi nói với vẻ thản nhiên, tay gắp miếng rau luộc bỏ vào chén mẹ. Đây là cách hai mẹ con làm hoà sau những cuộc tranh cãi thường xuyên.

Suốt cả bữa cơm còn lại, ba người tuyệt đối không ai nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top