9

Tôi ép bản thân tập trung vào nhịp nhạc, nhưng đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh anh vừa rồi.

Cái kiểu anh nhìn tôi, cái cách anh cười, cả cái chạm nhẹ trên má…

Mẹ kiếp.

Tôi vừa làm hỏng động tác lần thứ ba liên tiếp.

Bảo Khang đứng cạnh huých nhẹ tay tôi.

— Ê, hôm nay mày lạ thế?

— Lạ gì mà lạ.

Tôi đáp cộc lốc, nhíu mày tiếp tục nhảy.

Nhưng tôi biết.

Tôi không bình thường chút nào.

Nhất là khi đứng ở góc kia, anh vẫn đang nhìn tôi.

Tôi liếc qua.

Anh cười.

Mẹ nó, tôi muốn đá cho anh một phát.

Không, tôi phải tập trung. Không thể để anh làm tôi rối loạn như vậy được.

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn.

Nhưng rồi, khi bài nhạc vừa kết thúc, tôi bất giác quay đầu lại.

Anh vẫn nhìn tôi.

Vẫn cái nụ cười đó.

Vẫn ánh mắt đó.

Tôi nuốt khan, tim đập mạnh hơn một nhịp.

Chết tiệt.

Hôm nay đúng là không ổn rồi.

Tôi nhanh chóng quay đi, lấy chai nước tu một hơi để che giấu sự bối rối.

Bảo Khang vẫn nhìn tôi chằm chằm.

— Mày có chắc là không có chuyện gì không?

— Không.

— Nhìn mặt mày không giống vậy lắm.

Tôi bực mình liếc hắn.

— Lo tập trung vào đi.

Hắn nhún vai, nhưng vẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi đặt chai nước xuống, thở dài một hơi rồi quay lại đội hình. Lần này phải nghiêm túc hơn.

Nhưng khi vừa bước vào vị trí, tôi chợt nhận ra…

Anh đang đứng ngay sau tôi.

Rất gần.

Gần đến mức khi tôi vừa lùi lại một chút, lưng đã chạm vào anh.

Tôi giật mình, định bước lên thì anh đã nhanh hơn, ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp:

— Em đang né anh à?

Cả người tôi cứng lại.

— Không.

— Vậy sao cứ tránh mặt anh?

— Em không có…

— Không có?

Anh lặp lại, giọng vẫn mang theo ý cười.

Tôi nghiến răng, cảm giác như nếu không rời khỏi đây ngay, tôi sẽ bị anh trêu chọc đến phát điên.

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng nói thêm một câu.

— Đừng tránh anh nữa.

Tim tôi đập mạnh.

Tôi không dám quay đầu lại, chỉ có thể hít sâu một hơi.

Bài tập tiếp theo bắt đầu.

Nhưng lần này, tôi không chỉ không tập trung nổi…

Tôi còn cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi.

Buổi tập kết thúc, cả đám bàn nhau đi ăn lẩu.

Bảo Khang là đứa đầu tiên reo lên:

— Đi ăn không? Tao đói quá rồi!

Lê Quang Hùng đáp ngay:

— Đi chứ! Lẩu luôn đi, trời lạnh thế này ăn mới đã.

Cả nhóm nhanh chóng đồng ý. Ai cũng đói sau mấy tiếng tập luyện, không ai muốn từ chối một nồi lẩu nóng hổi cả.

Tôi định lặng lẽ theo sau, nhưng chưa kịp bước thì có một bàn tay kéo nhẹ cổ tay tôi.

Anh.

Tôi quay lại, thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

— Em đi thật à?

— Gì nữa?

Anh im lặng một chút, rồi nhún vai.

— Không có gì.

Tôi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.

Cả nhóm kéo nhau ra quán lẩu quen thuộc gần ký túc xá. Không gian hơi chật nhưng ấm cúng, và quan trọng là đồ ăn ngon.

Tôi ngồi xuống một chỗ trống, nhưng ngay sau đó…

Anh ngồi xuống ngay cạnh tôi.

Tôi liếc anh, anh chỉ cười.

— Ngồi cạnh em ăn cho ngon miệng.

Tôi lầm bầm:

— Ngồi đâu mà chả ăn được.

Anh không nói gì, chỉ với tay lấy nước sốt rồi tiện thể gắp cho tôi một miếng thịt.

— Ăn đi.

Tôi nhìn miếng thịt trong chén mình, không biết có nên ăn không.

Thành An ngồi đối diện thấy cảnh đó, lập tức nhướng mày:

— Gớm, hôm nay ai nấu cho Đăng Dương bát cháo hành vậy?

Mấy đứa còn lại cũng bắt đầu trêu.

— Ê ê, hai đứa mày dạo này hay dính nhau ghê ha?

— Đúng rồi, ở phòng tập cũng đứng gần nhau suốt.

— Có gì khai mau!

Tôi nhíu mày, trong khi anh vẫn thản nhiên gắp thêm đồ ăn cho tôi.

— Không có gì đâu. Lo ăn đi.

Bảo Khang cười khoái chí:

— Ừ, không có gì mà gắp thịt cho nhau ha?

Tôi muốn phản bác, nhưng lại lười.

Thôi kệ.

Tôi cứ ăn, còn anh thì cứ tự nhiên mà lo cho tôi.

Chỉ là… trong lòng tôi có chút gì đó khác lạ.

Không khó chịu.

Cũng không hẳn là bình thường.

Tôi không biết nên gọi cảm giác này là gì.

Nhưng tôi biết, suốt bữa ăn hôm đó, tôi không thể không để ý đến anh.

Cả đám đang tranh luận sôi nổi về một vấn đề gì đó — tôi cũng chẳng rõ nữa, vì tôi vốn không tập trung lắm.

Có vẻ như Thành An và Hoàng Đức Duy đang cãi nhau về chuyện chọn bài hát cho buổi biểu diễn sắp tới. Bảo Khang cũng tham gia góp ý, còn Lê Quang Hùng thì chỉ ngồi nhai thịt, gật gù như thể rất hứng thú.

Tôi cứ ngồi im lặng, chỉ tập trung vào nồi lẩu trước mặt. Nhưng rồi…

Tôi cảm nhận có gì đó chạm vào đùi mình.

Lúc đầu tôi tưởng là vô tình, nhưng sau một giây, cái chạm ấy không rút lại. Ngược lại, nó còn nhẹ nhàng vuốt một đường.

Tôi giật mình, quay sang.

Anh.

Anh vẫn bình thản, miệng nhấp một ngụm nước như chưa từng làm gì.

Tôi cau mày, định lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, anh hơi nghiêng người, khẽ nói đủ để tôi nghe:

— Em lo ăn đi.

Tôi: …

Lo ăn cái gì nổi nữa?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục gắp đồ ăn như không có gì. Nhưng cái tay của anh vẫn đặt trên đùi tôi, dù không nhúc nhích thêm.

Cảm giác nóng rực lan khắp người, không phải vì nồi lẩu.

Bên kia, Thành An vẫn chưa chịu thua.

— Tao nói rồi, bài đó không hợp với bầu không khí của concert đâu!

— Hợp chứ! — Hoàng Đức Duy phản bác.

— Không hợp!

— Hợp mà!

Cả đám vẫn tranh luận ầm ĩ.

Chỉ có tôi là đang phải vật lộn với một vấn đề khác — bàn tay của anh vẫn chưa chịu rời đi.

Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, cố gắng tập trung vào nồi lẩu trước mặt. Nhưng rõ ràng là không thể nào mà tập trung nổi khi cái bàn tay đáng ghét kia vẫn đặt trên đùi tôi, không nhúc nhích nhưng lại nặng tựa cả thế giới.

Tôi liếc anh.

Anh vẫn điềm nhiên ăn uống, như thể hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

— Anh.

Tôi gọi nhỏ, giọng đầy cảnh cáo.

Anh quay sang, mặt vẫn tỉnh bơ:

— Sao?

Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:

— Tay anh.

— Tay anh làm sao?

— Bỏ. Ra.

Anh cong môi cười, mắt hơi nheo lại như thể đang thưởng thức trò đùa của mình. Nhưng thay vì rút tay về, anh lại khẽ siết nhẹ, ngón tay miết nhẹ trên vải quần tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu. Nếu không phải đang ngồi giữa quán lẩu đông người, có lẽ tôi đã quăng cái muỗng vào mặt anh rồi.

— Anh làm cái gì vậy?

— Giữ em ngồi yên.

— Tôi đang rất yên mà!

— Nhưng đầu óc em thì không.

Tôi suýt chút nữa nghẹn luôn miếng thịt vừa gắp vào miệng. Anh nói cái quái gì thế?

Bên kia, Thành An và Hoàng Đức Duy vẫn đang tranh cãi kịch liệt, dường như không ai để ý đến tôi và anh.

Tôi nghiến răng, thọc mạnh đôi đũa vào chén, quyết định không thèm quan tâm đến anh nữa.

Nhưng rõ ràng, có người đâu có ý định để tôi yên.

Tôi vừa cầm cốc nước lên uống thì anh đột nhiên cúi xuống, kề sát tai tôi, giọng trầm thấp:

— Em đỏ mặt rồi kìa.

RẦM!

Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn, suýt nữa thì làm đổ luôn cả nồi lẩu.

Cả bàn đồng loạt quay qua nhìn tôi.

Tôi: …

Anh: …

Thành An nhíu mày:

— Mày sao đấy?

— Không. Không có gì.

Tôi hít một hơi, quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy đe dọa.

Anh nhún vai, cuối cùng cũng chịu rút tay về.

Nhưng tôi biết rõ – từ ánh mắt đầy ý cười kia của anh, đây chưa phải là lần cuối cùng.

Suốt bữa ăn, tôi cứ có cảm giác ánh mắt ai đó luôn dán chặt vào mình.

Chính xác hơn là của anh.

Tôi cố tỏ ra bình thường, tiếp tục gắp đồ ăn, lắng nghe mấy đứa bên cạnh tranh luận về chủ đề gì đó mà tôi chẳng buồn để tâm. Nhưng mà... khó thật sự.

Mỗi lần tôi lén nhìn sang, anh đều đã nhìn tôi từ trước, lại còn cười nhếch môi như thể đang chờ tôi mắc câu.

Tôi nắm chặt đôi đũa.

Không được mắc bẫy, Nguyễn Thanh Pháp!

Tôi tập trung vào nồi lẩu, gắp một miếng thịt cho vào chén, giả vờ không thấy anh.

Nhưng mà anh đâu có chịu để yên.

— Em không gắp cho anh à?

Giọng anh vang lên ngay sát bên tai, nhỏ đủ để chỉ mình tôi nghe.

Tôi cứng người.

— Tự lấy đi.

— Em gắp thì nó mới ngon.

— …

Tôi quay sang lườm, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của anh làm cho khựng lại.

Đôi mắt một mí kia đang cong lên đầy thích thú, chẳng khác gì một con cáo vừa bày trò xong.

Rõ ràng là anh chỉ cố tình trêu tôi.

Tôi mím môi, hạ đũa xuống bàn, khoanh tay lại.

— Không ăn nữa.

— Ơ kìa, giận anh à?

Tôi phớt lờ, quay sang nói với Hoàng Đức Duy:

— Này, có thấy thịt bò ngon không?

— Ngon!

— Gắp cho tôi miếng đi.

— Rồi rồi, đợi tí.

Hoàng Đức Duy hào hứng gắp một miếng thật to vào chén tôi. Tôi cười thầm trong bụng, hả hê quay sang liếc anh.

Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì đã thấy anh chống cằm, cười đầy ẩn ý:

— Em gắp cho Duy được mà không gắp cho anh à?

Tôi cứng đờ.

Mấy đứa xung quanh lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

— Gì đấy? — Thành An nheo mắt.

— Gì đâu. — Tôi đáp ngay, gấp rút cúi xuống ăn cho xong bữa.

Nhưng tôi biết, từ ánh mắt kia của anh… tôi lại mắc bẫy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top