Cõng.
#1
#2
#3
Cre: @pitotheay threads
Nguyễn Thanh Pháp bước nhẹ đôi chân xinh của mình lả lướt khắp sân khấu để giao lưu với khán giả bên dưới, bé con được mọi người yêu quý lắm vừa xinh đẹp, thông minh và ngay cả tinh tế nữa. Thanh Pháp tung tăng trong ánh đèn chói lóa, máy quay chiếu vào cũng khó mà bắt hình được toàn nét, vậy mà vẫn có người từ xa ngắm nhìn được toàn bộ nét kiều diễm ấy.
Đăng Dương ngồi bên rìa sân khấu thở hổn hển sau màn chạy sân vừa rồi không trách hắn chưa ăn tối, chỉ trách đôi chân này phải gánh cả cơ thể kém 2m của mình. Tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng thiên thần nhỏ kia, em thực sự có cánh à? Chạy như vậy mà không biết mệt, còn chơi đùa với mọi người ở dưới nữa. Em làm hắn tự ti về sức khỏe quá đấy.
Hít sâu một cái xong đứng phắt dậy, nhịp tim đập nhanh trở lại Trần Đăng Dương đây đã sẵn sàng quậy tiếp, hắn cười chào với mọi người rồi cắm đầu đi đến bên cạnh bé con. Chết, hắn quên mất em không cho hắn tương tác công khai vì vẫn còn dư âm của scandal lúc trước, đôi chân dài đành phải thắng gấp, tay hắn như thói quen liền lướt ngang qua eo em, không xong rồi kiểu này về sẽ bị mắng mất.
Những suy nghĩ trong đầu cứ thế mà in rõ trên mặt hắn, đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại của đôi tay trắng xinh kia, Thanh Pháp vừa vuốt qua tay hắn kìa Đăng Dương đứng khờ một chỗ, não bộ cố gắng phân tích hành động của em. Thanh Pháp nheo mí mắt cười hì hì, miệng nhỏ thì thầm một câu.
- cõng em đi.
Không nghĩ nhiều, cơ thể to lớn của ai kia chủ động khom xuống để bạn thỏ ngoan nhảy phắt lên. Đôi mắt Đăng Dương sáng rực, tim đập thình thịch, trong đầu hắn không suy nghĩ được gì nữa đâu bởi thế giới xinh yêu đang trên lưng mình kia kìa. Niềm vui của cả hai khó mà ẩn giấu, nó được khắc rõ ở nụ cười tỏa sáng ấy, mắt hắn chắc cũng mù luôn rồi hiện tại Trần Đăng Bống chỉ biết, chỉ thấy, chỉ cảm nhận được vật nhỏ Nguyễn Thanh Pháp trên lưng mình thôi, còn mọi người hả? đi đâu hết rồi ấy nhỉ.
Một tay đỡ em, một tay dơ cao vẫy chào mọi người ý như đang muốn công khai thế giới của riêng hắn vậy. Dương vui lắm, tự hào lắm, đối với hắn bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa cả. Bé con cho phép hắn bước ra ánh sáng rồi không còn cần phải tránh né những ống kính từ camera nữa, và hắn cũng biết và tâm đắc với những hành động của của cả hai, hình ảnh tuyệt mĩ kia sẽ là phần kéo truyền thông nhất của concert đêm nay cho xem.
Những bước chân lướt nhẹ trên sân vì sợ em sẽ sóc không bám được, cố gắng giữ vật nhỏ trên lưng chặt nhất có thể. Trần Đăng Dương đi qua bao chiếc điện thoại, flycam và máy ghi hình trong đầu tự sĩ diện, quay đi, chụp đi để hắn còn có hình để dán lên đầu giường nữa, đỡ phải book chụp riêng, một công hai việc quá tốt còn gì!
Bạn nhỏ Nguyễn Thanh Pháp vừa mới cười híp cả mắt xong mà bây giờ lại đòi bạn lớn thả xuống. Tất nhiên là bạn lớn không chịu đâu. Để Dương cõng Kiều từ giờ đến cuối concert luôn đi. Nhưng bé con một hai đòi xuống để chạy chơi với các anh nên hắn đành chiều bạn vậy, nhưng vẫn phải đền bù đấy nhé.
Thanh Pháp sau khi đáp đất còn không quên vuốt nhẹ eo quay qua cười rõ xinh với Dương, làm tai hắn không tự chủ mà ửng đỏ lên. Không xong rồi, dính yêu ký của hồ ly rồi.
Những anh trai khác cũng không mù mà không nhìn ra được những hành động vừa rồi của hai đứa nhỏ, chỉ có thể ngầm cười nhìn cặp gà bông quấn quýt với nhau.
Trời đã rạng sáng, concert cũng kết thúc, những giọt mồ hôi, những tiếng thở phào nhẹ nhõm, những bức hình kỉ niệm đáng nhớ và là một đêm concert tuyệt vời nhất của Trần Đăng Dương. Hắn và em ngồi tựa vai nhau trên thềm sân khấu ngắm nhìn bầu trời, không còn là tối mà cũng chẳng phải là sáng, chỉ thấy một mảng xanh đậm và nghe được tiếng thỏ thẻ của bạn nhỏ kế bên.
- em sợ mọi người sẽ lại toxic mình
- ..không sợ, chúng ta đâu sai.
- cảm ơn anh.
- ừm anh cũng thương em.
- hả?
Nguyễn Thanh Pháp khựng nhẹ trước câu nói của bạn lớn, môi nhỏ không phòng bị đã được hôn đến đỏ, mùi thơm của son vẫn ngọt lịm trên môi em làm hắn không ngừng lại được mà liếm nhẹ một cái nữa mới có thể dứt ra.
Đôi lúc không cần nói ra lòng mình vẫn có người hiểu và yêu nó, Trần Đăng Dương cũng vậy, hắn biết em muốn nói nhưng chỉ là không biết phải làm sao nên thôi, hắn giúp em một chút vậy.
Thanh Pháp đỏ ửng đôi má khẽ dụi vào vai Đăng Dương, hai trái tim nhỏ đập loạn kế bên nhau như vậy là đủ, không cần phô trương cũng chẳng phải giấu giếm.
Huhu cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top