1. Ánh trăng sáng

Một người có thể đơn phương một người trong nhiều năm không? Đáp án chính là có.

Nói về mối quan hệ của cả 2, Thanh Pháp và Đăng Dương chơi thân với nhau từ khi còn bé tí. Do 2 bên gia đình cũng gọi là thân với nhau, nên từ khi còn nhỏ Thanh Pháp và Đăng Dương cũng đã như hình với bóng. Trong hội bạn thân mà cả 2 đang chơi chung, chỉ có người anh Phong Hào biết Thanh Pháp đơn phương cậu bạn thân Đăng Dương của mình từ khi học cấp 2 đến tận bây giờ.

Ở trong mắt em, giữa muôn ngàn ánh sáng của thành phố này, Đăng Dương toả ra một ánh hào quang riêng. Với cái khí chất của anh thì đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm của sự chú ý.

Đã rất nhiều lần em có suy nghĩ định bày tỏ tình cảm với Dương. Nhưng mà lời vừa ra đến miệng lại phải nuốt vào khi lúc nào chuẩn bị nói ra thì cũng sẽ có 1 người trong nhóm bắt gặp. Mỗi lần như thế Thanh Pháp cũng chỉ biết cười ngượng mà lãng sang chuyện khác một cách nhanh chóng.

Lần nào như vậy em cũng về nhà tâm sự với người anh Phong Hào.

Thanh Pháp than vãn với anh.
- Haizz, sao cứ mỗi lần em định tỏ tình thằng Dương thì cứ có một người ra phá đám vậy hảaaa.

Phong Hào
- Cái này thì anh chịu rồi, anh cũng có cản mà không đứa nào nghe hết á.
- Tụi nó cứ thấy em với thằng Dương ở riêng là lại nổi hứng lên trêu, anh quản không có nổi.

Thanh Pháp
- Khó chịu vô cùnggg.

Phong Hào
- Mà giờ Kiều về nhà luôn không, để anh đưa em về.
- Giờ cũng khuya rồi đó.

Thanh Pháp
- Thoi khỏiii, để nay em đi bộ về.
- Nay em muốn đi bộ ngắm đường, ngắm phố nữa.

Phong Hào
- Rồi rồi, về cẩn thận nha bà nhỏ của tui ơi.

Thanh Pháp
- Bái bai anh Hào nhá.

Sau khi chào tạm biệt Phong Hào, Thanh Pháp bước chân đi trên con đường. Vì vừa mưa xong nên em nghĩ là sẽ không mưa nữa. Nào ngờ đi được một lúc thì trời chợt đổ mưa.

Thanh Pháp
- Chết tiệt, sao mà mưa bây giờ vậy trời.
- Thôi dầm mưa về đại chứ biết sao giờ.

Không đi được bao lâu thì Thanh Pháp đã bị Đăng Dương bắt gặp. Anh đi lại gần em, 1 tay cầm dù, 1 tay nắm tay em.

Đăng Dương
- Kiều, ổn không đó? Sao lại dầm mưa?
- Về chung với tao không?

Thanh Pháp gật nhẹ đầu, chiếc dù ngay lập tức nghiêng phân nửa về phía của em. Ngay cả khi em đẩy nó về bên kia thì nó cũng sẽ quay trở lại vị trí ban đầu. Sao Đăng Dương lại có thể ga lăng đến như vậy chứ hả?

Đăng Dương
- Nghe nói hôm nay cô chú không có ở nhà hả?
- Mày ngủ lại nhà tao không?

Thanh Pháp
- Ngủ thì ngủ, mày biết tao sợ ma rồi mà.

Đang đi thì em chợt suy nghĩ ra một cái gì đó rồi hỏi Đăng Dương.

- Ê mà Dương, nếu như mà mày bỏ lỡ một thứ gì đó thì mày có buồn không?

Đăng Dương
- Bỏ lỡ là bỏ lỡ, làm gì có chuyện nếu như hả mày.

Thanh Pháp im lặng và tiếp tục sải bước bên cạnh Đăng Dương. Nhưng tâm trí của em cứ nghĩ đến câu nói của anh. Vì em cũng thường xuyên qua nhà của anh ngủ khi ba mẹ không có ở nhà nên nhà của Đăng Dương luôn có đồ dùng cá nhân với quần áo của em ở đó.

Tắm rửa thay đồ xong thì Thanh Pháp leo lên giường của Đăng Dương ngồi như 1 thói quen. Bỗng điện thoại có thông báo tin nhắn, với lấy điện thoại thì là tin nhắn của người anh Phong Hào hỏi em đã về tới nhà chưa.

@nicky

Bé Kiềuuu

Em về tới nhà ch đó

@phapkieu

Em về ròiiii

Hôm nay em ngủ ở nhà thằng Dương

@nicky
Vậy thì anh yên tâm rồi

Kiều lựa thời gian nói cho Dương biết em thích Dương đi nhé

Bỏ lỡ là tiếc cả đời đó em

@phapkieu

Em biết ròi màaaaa

Khi nào có thời cơ thì em sẽ nói với nó

@nicky

Rồi rồi, khuya rồi ngủ đi nhóc quỷ của tui ơiii

@phapkieu

Oce anh Hào ngủ ngon nha
*nicky đã thích tin nhắn này*

@nicky

Bé Kiều ngủ ngonnn
*phapkieu đã thích tin nhắn này*

Nhắn tin với Phong Hào xong, em quay sang đã thấy Đăng Dương ngủ mất tiêu từ đời nào. Haizz tính thổ lộ ngay bây giờ mà người ta ngủ mất tiêu, giờ sao ta. Em lật chăn ra định sẽ ra ban công đứng suy nghĩ khi nào thích hợp để nói cho Dương biết. Nhưng mà vừa lật chăn sang thì Đăng Dương đã ôm em lại chặt cứng. Miệng nói nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền lại.

Đăng Dương
- Mày đi đâu vậy, nằm yên đi.

Thanh Pháp
- Tao ngủ không có được, tao định ra ngoài hóng gió một tí cho dễ ngủ thôi.

Đăng Dương
- Vậy để tao ra với mày nha Kiều.

Thanh Pháp
- Thôi đi cha nội, mày đang ngủ mà tự nhiên ra ban công ngồi với tao chi.

Đăng Dương
- Thiếu hơi mày, tao không ngủ được.

Thanh Pháp đứng hình trước câu nói đó của Đăng Dương. Lỗ tai em bây giờ hơi lùng bùng rồi đó nha. Cái gì mà thiếu hơi em không ngủ được đây hả Đăng Dươnggg. Mấy người nói câu đó thì em mới là người không ngủ được đây nè.

Thanh Pháp
- Mày đã nhắm mắt ngủ rồi mà mày còn giỡn nữa hả Dương.

Đăng Dương
- Tao nói thật, không có giỡn.
- Mày nằm đây đi để tao ngủ một lát.
- Sáng tao có chuyện muốn nói với mày.

Thanh Pháp bây giờ đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Vì khi nãy có dầm mưa nên em vào giấc cũng khá nhanh nên em đánh một giấc tới sáng luôn.

Ánh nắng rọi vào phòng khiến Thanh Pháp tỉnh giấc. Em vẫn thấy Đăng Dương ôm mình chặt cứng, đã vậy còn dụi dụi cái đầu vô cổ em nữa chứ. Ai đó giết em luôn đi chứ tim em chịu không có nổi đâu. Thanh Pháp đưa tay nhẹ nhàng nhấc tay của anh lên để anh không bị tỉnh nhưng mà không thành công. Đăng Dương tỉnh rồi, nhưng mà sao Dương lạ lắm, sao Dương vẫn không buông em ra mà vừa ôm vừa nhìn em chằm chằm vậy?

Thanh Pháp
- Làm gì mày nhìn tao chằm chằm vậy cha.

Đăng Dương
- Tại mày xinh á.

Thanh Pháp ngại ngùng.
- Thôi thôi dậy vệ sinh cá nhân đi, mày nằm đó giỡn giỡn quài.

Nói rồi em Thanh Pháp vùng ra khỏi vòng tay của Đăng Dương rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh, thú thật là em ngại lắm luôn á. Tới lúc em ra thì Đăng Dương cũng đã vệ sinh cá nhân xong rồi. Anh còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nữa nè.

Đăng Dương
- Mày ăn xong đi rồi ra ngồi với tao một chút, tao có chuyện muốn nói với mày.

Thanh Pháp
- Chuyện gì mà nghiêm trọng quá zị tròiii.

Đăng Dương
- Lẹ điiii.

Nghe vậy thì Thanh Pháp cũng chịu cúi đầu xuống ăn đồ ăn của Đăng Dương làm cho mình. Khỏi phải nói chứ đồ ăn của Dương nấu là ngon số 1 luôn á. Em cho Dương 100 điểm luôn á nha.

Ăn xong em với Dương ra sofa ở ngoài phòng khách ngồi. Đang thắc mắc tại sao Dương vẫn chưa nói gì thì đột nhiên Dương nắm tay em.

Đăng Dương
- Kiều, tao thích mày.
- Thích lâu lắm rồi, mày cho tao cơ hội được không.

Em nói thật là khúc này em không suy nghĩ được gì nữa luôn á. Cái gì mà Đăng Dương thích em, cái gì mà lâu lắm rồi nè. Em nghe mà đơ người luôn á.

Đăng Dương
- Đừng im lặng vậy chứ, trả lời tao đi.

Thanh Pháp
- Tao cũng thích mày.
- Cũng từ lâu lắm rồi.
- Từ hồi cấp 2 lận đấy Dương.

Đăng Dương ôm chầm lấy em mà hỏi.
- Sao mày không nói cho tao biết?

Thanh Pháp
- Bộ không phải mỗi lần tao hẹn mày ra nói chuyện riêng là bị mấy người kia phá đám hả.
- Tao cũng muốn nói lắm chứ bộ.

Đăng Dương
- Vậy mày đồng ý làm người yêu tao nhé?

Thanh Pháp
- Dạ bạn trai của tao.

Đăng Dương kéo em lại, hôn nhẹ lên môi của em rồi hỏi.

Đăng Dương
- Sao hôm qua em ở nhà anh Hào vậy?

Thanh Pháp
- Thì qua tâm sự với ảnh chớ làm gìii.
- Bộ anh ghen hả???
- Tao với anh Hào có là gì đâu, anh Hào đang quen thằng Sơn mà anh quên hả Dương.

Đăng Dương
- Ờ nhỉ??? Sao tao lại quên ngang vậy trời.
- Làm bực mình cả buổi trời.

Thanh Pháp
- Trời ơi, khờ ơi là khờ luôn á.

Thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt, sao lại phải là Đăng Dương? Em cũng không biết nữa, chỉ biết trái tim em đặt ở chỗ của Đăng Dương rồi, không lấy về được nữa.

——————————

End.

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top