Fake Love ( 1 )

Trong chương này có sử dụng lời bài hát Fake Love của BTS lời Việt.
_____________________________

" Vì em anh có thể vờ như mình vui vẻ cho dù nỗi buồn thấu tận tâm can

Cũng chính vì người, mà anh thể tỏ ra mạnh mẽ khi trong lòng này đã đầy thương tổn.

Anh ước chi tình yêu này có thể tuyệt hảo như bản chất thật sự vốn có của nó

Anh cũng mong rằng tất cả những yêu đuối trong con người anh có thể che đậy hết đi"


Pháp Kiều đứng giữa sân khấu lộng lẫy, ánh đèn rọi xuống khiến bóng hình cậu như tỏa sáng giữa biển người đang hò reo. Những tràng pháo tay không ngừng vang lên, những tiếng gọi tên cậu vang lên khắp khán phòng. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ trước khoảnh khắc huy hoàng này.

Nhưng Kiều không nghe thấy gì cả.

Cậu mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, nhưng đôi tay lại siết chặt chiếc micro đến mức run rẩy. Trong giây phút được tôn vinh là Nghệ sĩ của năm – cột mốc mà cậu từng khao khát suốt bao năm qua, Kiều lẽ ra phải cảm thấy hạnh phúc, phải tự hào về bản thân. Thế nhưng, giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ, cậu chỉ thấy một khoảng tối mênh mông nuốt chửng lấy mình.

Bởi vì người đáng lẽ phải ở đây cùng cậu, người từng nói sẽ luôn ở bên Kiều trên chặng đường chông gai này, đã không còn nữa.

Đăng Dương đã đi rồi.

Không phải là một chuyến công tác xa, không phải là một cuộc cãi vã thường ngày để rồi lại làm hòa như trước. Mà là một sự ra đi vĩnh viễn. Một cách không báo trước.

Tôi muốn trở thành một thằng đàn ông thật tốt chỉ dành riêng em
Tôi trao em cả thế giới chỉ trao cho em
Tôi đã thay đổi mọi thứ chỉ vì em
Nhưng tôi lại chẳng biết chính mình, "anh là ai?"

Mọi thứ bắt đầu từ một lời nói dối. Một lời nói dối đẹp đẽ mà Đăng Dương đã lầm tưởng là sự thật.

Pháp Kiều là một rapper trẻ, một cái tên đầy triển vọng trong làng nhạc Việt. Cậu có tài năng, có phong cách riêng biệt, có một lượng người hâm mộ trung thành sẵn sàng ủng hộ mọi sản phẩm mới. Đăng Dương là quản lý của Kiều từ những ngày đầu tiên cậu còn vô danh, chỉ là một thí sinh nhỏ bé trong một chương trình truyền hình thực tế. Dương là người đã nhìn thấy tiềm năng của Kiều khi không ai để ý đến cậu. Là người đứng sau sân khấu, lo từng bộ trang phục, từng hợp đồng, từng buổi phỏng vấn. Là người cẩn thận điều chỉnh từng động tác, từng lời nói của Kiều trước công chúng. Là người luôn có mặt mỗi khi Kiều vấp ngã, chịu tổn thương từ áp lực ngành giải trí.

Khán giả đã quá quen với hình ảnh Dương bên cạnh Kiều. Một quản lý tận tâm, một người đồng hành không thể thiếu. Fan hâm mộ đẩy thuyền họ một cách cuồng nhiệt, viết những câu chuyện, dựng nên những giấc mơ đẹp đẽ về một tình yêu thầm lặng. Nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng. Không một ai biết Kiều có một quy tắc bất di bất diệt trong công việc " Không có tình cảm cá nhân. "

Thế rồi, một scandal bỗng nhiên nổ ra. Những bức ảnh lan truyền trên mạng Pháp Kiều ở Đà Lạt, tay trong tay với một chàng trai lạ mặt. Câu chuyện bị thổi phồng, dư luận chia làm hai phe. Một số người bảo vệ Kiều, nói rằng nghệ sĩ cũng có cuộc sống riêng. Nhưng những người từng tin vào mối quan hệ giữa Kiều và Dương lại cảm thấy bị phản bội. Họ tức giận, họ thất vọng.

"Thì ra tất cả chỉ là giả dối?"

Làn sóng chỉ trích dữ dội buộc công ty phải can thiệp. Giải pháp được đưa ra là một mối tình giả giữa Kiều và Dương để đánh lạc hướng dư luận.

"Tụi em hãy cứ coi như đây là một bộ phim tình cảm. Chỉ cần đóng thật nhập vai, khán giả sẽ tin."

Kiều miễn cưỡng gật đầu. Cậu chưa từng quan tâm đến những chuyện như thế này. Chỉ cần im lặng, chỉ cần tiếp tục diễn, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Cũng chỉ là một vai diễn khác trên sân khấu này thôi.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó Kiêu đã thấy sự phức tạp trong mắt Dương. Đăng Dương khẽ cười nhìn cậu

- " Nếu đây là vai diễn có thể giúp em, anh sẽ cố gắng làm một bạn diễn thật tốt."

Một lời nói dối có thể biến thành sự thật không? Một vở kịch có thể kéo dài bao lâu trước khi một trong hai diễn viên nhận ra mình đã nhập vai quá sâu?

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn Kiều tưởng. Sau khi công khai mối quan hệ giả này, hình ảnh của cậu dần được cải thiện. Những bài báo ca ngợi Kiều và Dương xuất hiện dày đặc, mạng xã hội tràn ngập những lời chúc phúc. Cặp đôi "nghệ sĩ - quản lý" trở thành hiện tượng, được ngưỡng mộ không kém gì những chuyện tình trong phim ảnh.

Họ nắm tay nhau trong các sự kiện, trao nhau những cái ôm thân mật trước ống kính. Những nụ hôn trên sân khấu được dàn dựng hoàn hảo đến mức chẳng ai nghi ngờ. Những câu "Anh yêu em", "Đăng Dương là người quan trọng nhất với tôi" được nói ra tự nhiên như thể là thật. Kiều cứ nghĩ rằng đây chỉ là một màn kịch tình cảm hoàn hảo, rằng Dương hiểu rõ trò chơi này cũng như cậu và đang đóng vai của mình rất tốt.

Nhưng có một điều Kiều chưa bao giờ ngờ tới.

Đăng Dương đã luôn yêu cậu từ rất lâu.

Ban đầu, Kiều không nhận ra điều đó. Nhưng rồi, có một thứ gì đó khiến cậu không thể phớt lờ nữa là ánh mắt của Dương.

Ánh mắt ấy thay đổi sau lần cả hai hoàn thành một màn tình cảm nào đó trước công chúng.

Trước ống kính, Dương vẫn cười, vẫn dịu dàng như cách anh luôn chăm sóc Kiều bao năm nay. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, ánh mắt ấy trở nên trống rỗng và hụt hẫng, như thể Dương vừa đánh mất một điều gì đó. Như thể anh đã mệt mỏi với vai diễn này, nhưng vẫn gắng gượng vì một lý do nào đó.

Tại sao?

Kiều bắt đầu cảm thấy một loại cảm giác bất an xen lẫn bối rối. Cậu không nhớ lần cuối cùng Dương có một mối quan hệ tình cảm là khi nào. Kiều chưa từng thấy Dương hẹn hò ai, chưa từng để ai bước vào cuộc sống của mình ngoài công việc. Mọi thứ về Dương luôn xoay quanh Kiều. Luôn là Kiều.

Cậu đã luôn xem Dương là một người thân, một người anh, một phần trong cuộc sống của mình mà chẳng bao giờ đặt câu hỏi. Nhưng liệu tình cảm này có đơn thuần chỉ là gia đình?

" Có lẽ anh đã ươm mầm một bông hoa

mà chẳng thể nào nở rộ

trong một giấc mơ viễn vông vốn không thể thành hiện thực."

Cơn mưa lất phất phủ lên Sài Gòn một màu xám lạnh lẽo, như thể bầu trời cũng đang cùng Kiều rơi vào một nỗi trống rỗng không lối thoát.

Từ lúc bài đăng của Đăng Dương xuất hiện, điện thoại của Kiều liên tục đổ chuông. Công ty gọi cậu không ngừng, mạng xã hội như bùng nổ với hàng loạt tin tức, nhưng tất cả những điều đó chẳng thể khiến Kiều bận tâm hơn nỗi bất an đang dày vò trong lồng ngực.

Dương đang làm cái quái gì vậy?

Cậu cố gắng trấn an mình, nhưng càng cố tỏ ra bình tĩnh, bàn tay cầm điện thoại càng siết chặt đến trắng bệch. Cậu gọi cho Dương, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những hồi chuông dài vô vọng. Không có ai trả lời.

Dương biến mất.

Không một lời báo trước. Không một dấu vết.

Mạng xã hội sôi sục với những đồn đoán, công ty vẫn chưa tìm ra cách giải quyết và cũng chẳng ai có thể liên lạc được với Dương. Kiều cắn môi, lướt vội danh bạ rồi gọi cho chị Phương—người chị thân thiết với cả cậu và Dương.

"Chị Phương, chị có thể đến nhà anh ấy không? Em không liên lạc được với ảnh..."

Ở đầu dây bên kia, giọng chị Phương thoáng chút lo lắng nhưng vẫn trấn an cậu.

"Được rồi, em đừng quá lo. Chị sẽ qua xem thử."

Nhưng Kiều không thể không lo được.

Cậu ngồi đó, cố tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng Dương chỉ muốn tránh xa dư luận một thời gian. Nhưng lòng cậu nóng như lửa đốt, mỗi giây trôi qua đều nặng nề đến nghẹt thở.

Cho đến khi tin tức ấy đến.

Dương đã ra đi.

Tại nhà riêng.

Với mớ thuốc ngủ vương vãi trên sàn.


Ngày đưa tiễn Dương, trời Sài Gòn vẫn xám xịt, như thể mặt trời cũng chẳng buồn ló rạng.

Kiều đứng lặng bên linh cữu, không một giọt nước mắt rơi. Cậu nhìn di ảnh của Dương, người đàn ông đã luôn ở cạnh mình suốt bao năm, giờ đây chỉ còn lại một tấm hình vô tri vô giác.

Báo chí thì không buông tha.

[Pháp Kiều có phải nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của quản lý kiêm bạn trai cũ?]

[Không một giọt nước mắt trong đám tang của bạn trai cũ, Xà Nữ Pháp Kiều có thật sự yêu Đăng Dương?]

Từng dòng chữ sắc bén cứa vào tim cậu, nhưng Kiều vẫn không đáp trả, không thanh minh, không nói bất cứ điều gì.

Chỉ có im lặng.


Vài ngày sau, Kiều không biết vì sao bản thân lại đứng trước cửa nhà Dương.

Cậu rút chiếc chìa khóa từ trong túi áo.

Cánh cửa bật mở, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn như lần cuối cậu ghé thăm. Từng đồ vật, từng ngóc ngách trong căn hộ này đều quen thuộc, nhưng bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm trống rỗng, vắng bóng người chủ.

Kiều bước đến giường, thả người xuống.

Hơi thở cậu chững lại.

Mùi hương này vẫn còn đây.

Mùi của Dương.

Cậu nhắm mắt lại, như thể nếu cố gắng đủ, cậu có thể tưởng tượng Dương vẫn còn đang ở đây, vẫn đang mỉm cười, vẫn đang trách cậu sau lại mặc đồ bên ngoài leo lên giường anh. Nhưng khi cậu mở mắt ra, chỉ có căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Một tấm phong bì màu trắng nằm ngay ngắn trên gối, như đang chờ đợi một ai đó tìm thấy.

Bàn tay run rẩy cầm lên, mở ra.

Ánh mắt Kiều lướt qua những dòng chữ ngay ngắn quen thuộc, và rồi...

Cậu vỡ òa.

Từng tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng.

Kiều siết chặt tờ giấy vào lòng, nước mắt trào ra không cách nào kìm nén.

Cậu khóc như một đứa trẻ.

Như thể nỗi đau mà cậu cố chôn chặt bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ ra, xé toạc lồng ngực, nhấn chìm cậu trong hối tiếc và nỗi đau không gì cứu vãn được nữa.


Hôm nay, Kiều đứng giữa hào quang.

Những ánh đèn flash chớp sáng liên tục, tiếng reo hò vang dội khắp khán phòng. Cậu đứng trên sân khấu, danh hiệu danh giá nhất vừa được xướng lên cùng với cái tên của mình. Một chiến thắng rực rỡ, một vinh quang đáng tự hào mà bất cứ ai cũng khao khát.

Nhưng trong lòng Kiều, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.

Cậu nhìn xuống hàng ghế khán giả, lướt qua những khuôn mặt vui mừng, những tràng pháo tay vang dội. Nhưng người mà cậu muốn thấy nhất... mãi mãi chẳng còn ở đây nữa.

Ánh đèn sân khấu chói lòa, nhưng trái tim cậu lại tối tăm đến đáng sợ.

Cậu chỉ muốn quay trở lại nơi đó.

Căn hộ cũ, chiếc giường còn vương mùi hương quen thuộc, bức thư cuối cùng và... người con trai đã đi xa mãi mãi.

Cậu muốn thấy Đăng Dương một lần nữa.

Muốn hỏi Dương rằng...

"Rốt cuộc, chúng ta có từng yêu nhau thật không?
Hay tất cả chỉ là một lời hứa dối trá?"

Nhưng không còn ai trả lời cậu nữa

________________________________

Ở chương này có lồng ghép giữa kể, hiện tại và quá khứ nên sẽ có đôi chỗ có thể mọi người sẽ khó hiểu. Câu chuyện này được nghĩ ra khi mình đang nghe lại bài hát Fake Love của nhóm nhạc BTS. Tất cả những góc khuất mọi người sẽ hiểu được khi đọc phần 2. Chương này mình viết theo góc nhìn của Kiều và ở phần sau là góc nhìn của Dương.Mng có thắc mắc gì cứ cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top