5 - 7
×
05.
hôm sau, đăng dương có tiết sớm. vốn là muốn mang thanh pháp đi học cùng nhưng nhìn thấy người kia ngủ ngon đến thế thì không nỡ đánh thức. dẫu gì cũng là thanh pháp thức cả đêm để làm bài.
"nguyễn thanh pháp, buổi trưa phải đến tìm anh, chúng ta cùng đi ăn trưa, nhớ đấy!"
thanh pháp cau mày, đẩy đăng dương đang cố chấp thì thầm vào tai cậu, trực tiếp kéo cao chăn ngủ tiếp.
sau khi đăng dương rời đi, thanh pháp ngủ thẳng một giấc đến hơn mười giờ. xuống giường rửa mặt đánh răng xong, chọn một bộ quần áo mới tươm tất thay vào.
vừa bước ra khỏi nhà tắm, thanh pháp khó hiểu nhìn quang anh ngồi co một góc còn hoàng đức duy lại ngồi ở giường mình nhìn chằm chằm.
tình huống gì đây? bắt nạt tiểu bạch thỏ hả?
quang anh ngẩn đầu, vừa nhìn thấy thanh pháp thì không giấu được sự vui vẻ mà ôm lấy tay cậu.
"pháp, tụi mình đi ăn trưa đi!"
"cũng được, nhưng đợi tao sang chỗ anh dương trước đã."
quang anh liều mạng gật đầu.
thanh pháp trở lại giường, quyết định tiếp tục làm nốt bài tập được giao. đức duy không nhanh không chậm kéo ghế đến gần chỗ quang anh, nhưng chưa đến được gần bao nhiêu quang anh liền nhảy sang chỗ thanh pháp ngồi cùng.
hai người này chắc chắn có vấn đề! nguyễn quang anh nhạt nhẽo ít nói nhưng chưa bao giờ tránh né ai như vậy.
đến khi đồng hồ điểm rõ mười một giờ rưỡi, thanh pháp cùng hai người họ bước vào cổng trường.
thanh pháp chỉ về phía tòa nhà c:
"hai người xuống canteen giành chỗ đi, tao sang đón anh dương đã."
đột nhiên, quang anh gấp rút níu lấy tay thanh pháp.
"pháp! hay là, hay là tụi mình đi cùng đi."
thanh pháp nheo mắt, quang anh gần như không muốn đến gần hoàng đức duy. trong lúc đức duy lơ đãng nhìn về phía canteen ở tầng trệt tòa b, thanh pháp ghé tai hỏi nhỏ với quang anh.
"hai người có chuyện gì hả?"
quang anh im lặng, phút chốc gương mặt lại phiến hồng. thanh pháp cau mày, không chịu nói thì chọn cái chết.
"thôi, hai người đi giữ chỗ đi. đợi anh dương tan học rồi mới xuống lấy chỗ thì e là bốn đứa lại phải ra cầu thang ngồi ăn đấy."
thanh pháp đánh mắt sang chỗ đức duy:
"hình như hôm qua đức duy ngã giường lưng bị đập mạnh thì phải? lưng em ổn chứ?"
hoàng đức duy nhanh chóng nắm bắt tín hiệu.
"em ổn mà."
quang anh nghe thế liền quay sang:
"gì? lưng em bị đập vào đâu? còn đau không?"
nhân lúc sự tập trung của quang anh bị phân tán, thanh pháp cẩn thận rút tay ra, rồi chạy.
"ê! ê! thanh pháp! nguyễn thanh pháp!"
mặc cho quang anh gào thét, thanh pháp chạy đi mà không quay đầu. rõ ràng giữa quang anh và hoàng đức duy có cái gì rồi, nếu không quang anh không thể đột ngột tránh né như vậy. thôi, thanh pháp hi sinh sẽ cho bọn họ một không gian riêng cùng nhau nói chuyện.
thong thả bước dọc theo hành lang, thanh pháp tiến đến trước phòng học của trần đăng dương. tình cờ, vừa bước đến lại thấy trần đăng dương đang đứng đối diện một cậu trai.
vừa định gọi đăng dương, thanh pháp giật mình khi cậu trai kia mở miệng. cậu ta là đang tỏ tình với đăng dương.
"anh dương, em rất thích anh. anh có thể trở thành bạn trai của em không?"
không gian im lặng, thanh pháp tò mò phản ứng của đăng dương. cậu nghiêng đầu sang nhìn một chút, gương mặt đăng dương nhăn nhó thể hiện rõ sự khó chịu. vài giây sau đó, giọng điệu không cảm xúc vang lên.
"tôi không thích con trai, tôi không phải gay."
mặt cậu trai kia cứng lại, sắc mặt thất thần.
bên này, thanh pháp đột nhiên cảm thấy bản thân vừa bị dội cho một xô nước đá.
06.
thanh pháp ôm bên ngực, cảm giác đau nhói nơi trái tim. bên cạnh sự đau đớn, đâu đó len lỏi chút sự xấu hổ.
trần đăng dương khẳng định bản thân là trai thẳng, thanh pháp lại không biết mà tự đặt hi vọng. ngộ nhận mấy đặc quyền kia là tình cảm đôi lứa, cảm giác xấu hổ bỗng chốc chiếm lấy thanh pháp.
vốn, thanh pháp dự định cuối tháng này sẽ tỏ tình với đăng dương, còn đang tận tâm lên kế hoạch. vậy mà bây giờ người ta nói người ta không thích con trai, mà giọng điệu kia hết tám phần là khinh bỉ chán ghét.
cũng xem là chút may mắn đi, nếu thanh pháp mà tỏ tình thì có phải đến tình bạn cũng không giữ được không.
vừa định lặng lẽ rời đi thì thanh pháp bị đăng dương phát hiện. anh ta vui vẻ chạy đến chỗ thanh pháp, nắm lấy tay cậu.
"pháp! anh tìm em nãy giờ. có phải lại định bỏ rơi anh không đấy?"
giọng điệu đùa giỡn như thường ngày, nhưng thanh pháp không hiểu sao nghe thấy lại đột nhiên rất buồn. đăng dương bước ngang cậu, tay vòng qua eo ôm trọn. khi thanh pháp ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu, đăng dương bối rối.
"sao thế em?"
"hay là.... hay là em nghe hết rồi?"
trần đăng dương bỗng nhiên cuống cuồng cả lên, tay chân quơ loạn xạ giữa không khí, trông ra hoảng loạng lắm.
"nghe anh nói nè!"
"anh với cậu ta không hề thân thiết gì hết! anh chỉ mới làm chung nhóm với cậu ta kỳ trước, kỳ này thì vô tình học cùng lớp thôi."
"em đừng thế, anh chỉ có em là bạn thân nhất nhất trên đời thôi."
"a? hay là em ghét cậu ta? đồng tính hả? ôi đồng tính nghe thôi đã thấy ghê rồi, đúng không? hai thằng con trai với nhau sao mà ôm ấp hun hít gì được? sau này, em gặp mấy người như vậy cứ tránh xa ra nhé. à không, cứ gọi cho anh, anh đấm bọn họ cho em."
thanh pháp cau mày, không nói gì mà mạnh bạo rút tay ra rồi xoay đầu rời đi. đăng dương gấp gáp nắm lấy cổ tay cậu.
"pháp? em sao vậy?"
đáp lại đăng dương không có câu trả lời mà là hành động. thanh pháp liếc mắt, thẳng tay đưa chân lên cao rồi đạp mạnh xuống đôi giày trắng phiên bản giới hạn của đăng dương.
07.
không khí bữa cơm trưa ngột ngạt hơn thường lệ.
thanh pháp không nói tiếng nào tập trung ăn cơm. chỗ ngồi bên cạnh cậu hiện tại là quang anh chứ không đăng dương nữa.
đến khi trở về kí túc xá, hoàng đức duy phát hiện giày của đăng dương đen mất một mảng thì kinh hãi.
"anh dương, anh gây thù chuốt oán với ai rồi hả? đôi giày quý này đột nhiên dơ dữ vậy?"
thanh pháp và quang anh cũng thuận theo nhìn sang. rồi quang anh xoay sang nhìn thanh pháp, chỉ một ánh mắt cả hai dường như hiểu được chuyện như thế nào.
đăng dương trước giờ ngoài quần áo tóc tai thì giày chính là mạng sống, ngoại hình chính là thể diện. vì vậy, bản thân mỗi khi ra ngoài đều vô cùng chau chuốt, suốt lúc ngoài đường cũng rất cẩn thận đến bề ngoài của bản thân. vậy mà bây giờ trở về, trên giày trắng lại có một vết ố đen to đùng.
hoàng đức duy ngồi cạnh đăng dương.
"nhìn vết đạp này, chắc cũng đau lắm nha, anh nợ tiền ai hả?"
tự nói ra xong, ngẫm ngẫm chút hoàng đức duy lại thấy không đúng: "không phải đó chứ, đại gia trần phòng chúng ta cũng có ngày nợ tiền người khác hả?"
bên khóe mặt đăng dương giật giật, anh ta đưa chân lên trực tiếp đạp hoàng đức duy ngã lăn ra sàn. đức duy ngã dưới sàn, đôi mắt trố ra không tin được nhìn đăng dương.
sau đó, đức duy lại làm một màn phi tần ủy khuất lao đến chỗ quang anh làm nũng.
"quang anhhhhh điện hạ! có người bắt nạt emmmm!"
quang anh không đáp, trực tiếp đẩy người ra. đức duy quyết tâm không để màn kịch kết thúc mà nhào đến chỗ thanh pháp.
"bệ hạ! quý phi của người ăn hiếp thần thiếp!"
thanh pháp vậy mà hưởng ứng màn kịch này, vươn tay xoa đầu hoàng đức duy. đăng dương khó chịu ra mặt, tiến đến chỗ thanh pháp một tay kéo hoàng đức duy ra ném cậu nhóc trở về chỗ quang anh.
"đi ra chỗ khác chơi!"
hoàng đức duy quan sát một chút, tặc lưỡi: "hóa ra là chơi đùa chơi đùa nhắn nhít yêu đương."
nói xong lại nhào sang đùi quang anh, nằm xuống, ôm ngực ôm tim.
"quang anh, anh thấy hong? bọn họ chỉ xem em là trò đùa, anh dương còn mắng em, anh dương không yêu em nữa."
quang anh trông người kia tự nhiên nằm trên đùi mình liền muốn đẩy ra mà hoàng đức duy mặt dày sống chết giữ lấy eo quang anh. thế nên hai người bọn họ lại bắt đầu ầm ĩ chuyện riêng của nhau.
đăng dương nhìn thấy đôi nam nam thấp hơn mình cái đầu đang ở thế giới riêng thì cũng không quan tâm nữa. anh tiến đến chỗ thanh pháp, kéo ghế ngồi cạnh cậu, giọng điệu ủy khuất như cún con biết lỗi.
"em sao thế?"
"em buồn gì hả?"
"ai làm em buồn? anh đấm nó cho em nha?"
"hay anh làm gì làm em buồn hả?"
"em cho anh xin lỗi."
"em nói chuyện với anh đi mà..."
"em nói anh biết chỗ sai thì anh mới sửa được lỗi mà..."
thanh pháp nhìn đăng dương cứ luyên tha luyên thuyên bên tai, cau mày một cái anh ta liền im bật. đăng dương nhìn em chằm chằm, cái ánh mắt đó muốn giận cũng không giận nổi, đồ đẹp trai đáng ghét.
"không giận anh. chắc đói quá nên quạu thôi."
đôi mắt đăng dương mở to, biểu cảm nhanh chóng vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.
"thế còn đói không? hay anh đưa em đi ăn vặt, nhé?"
thanh pháp lắc đầu: "không đói nữa."
trên đầu đăng dương giống như mọc tai cún. ban nãy vui vẻ dựng tai vẫy đuôi thì bây giờ liền cụp xuống, đăng dương lại ủy khuất.
"hay là em còn giận?"
"em có phải đạp giày chưa đã không? anh còn mấy đôi giày trắng nữa, hay anh mang ra cho em đạp nhé?"
thanh pháp nhìn đăng dương, kì thị anh ta: "không, anh bị điên hả?"
cuối cùng, đăng dương không can tâm bị thanh pháp đuổi vào nhà tắm.
thanh pháp tranh thủ lúc không có mặt đăng dương thì leo lên giường, cầm điện thoại.
cũng không phải là cậu giận dỗi gì anh ta, mấy câu ban chiều nhìn chung đều là phát ngôn chung của mấy anh sì trây. nhưng không hiểu sao, dù là sau khi nghe thấy, vừa tức vừa buồn nhưng chỉ cần thấy đăng dương đến gần thì trái tim lại không thôi loạn nhịp.
thanh pháp là sợ, một nỗi sợ đột nhiên xuất hiện, người kia đột nhiên nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cậu thì sẽ có chuyện gì tiếp diễn.
nhưng cậu thật sự không hiểu, cái kiểu đối xử phân biệt "tiêu chuẩn kép" của đăng dương kia là bình thường hả? bây giờ kể cho hoàng đức duy nghe cậu nhóc có khóc vì đăng dương không?
hay là, thử thăm dò lần nữa?
nhưng chẳng lẽ thế thì lại tự gieo hi vọng tiếp?
thanh pháp chìm trong suy nghĩ, trên điện thoại phát cái gì cũng không quan tâm nữa.
đăng dương tắm xong, gương mặt hớn hởi chạy đến chỗ thanh pháp: "anh đi chà giày với giặt vớ cho em luôn, em nhớ phải chừa chỗ cho anh đấy!"
???
thanh pháp cuối cùng cũng hiểu, đột nhiên vì sao gần đây cứ thấy thiếu một hai đôi vớ với một đôi giày. nhưng một hai hôm sau liền thấy trả về với trạng thái trắng sạch thơm tho. hóa ra đăng dương lén lút mang giày và vớ của cậu giấu đi giặt.
đây là loại hành động của một tình bạn bình thường hả?
một lúc sau, đăng dương giặt giày và vớ xong thì leo lên giường thanh pháp nằm. rõ ràng phòng ký túc đủ bốn giường không hư không gãy nhưng đăng dương đều đặn hôm nào cũng ngủ trên giường thanh pháp. có hôm quang anh gọi thanh pháp dậy đi học, kéo chăn ra còn thấy đăng dương hai tay ôm lấy thanh pháp vào lòng.
thanh pháp vươn tay lên trước muốn chạm vào bên tai đăng dương, nhưng đến giữa chừng thì dừng lại. đăng dương nhìn thấy liền kéo tay cậu đặt lên tai anh rồi cười hồn nhiên như đứa trẻ.
"dương."
"sao iêmmm?"
"em có chuyện muốn nói."
"em rất đẹp, chỉ có yêu mỗi em thôi."
thanh pháp bĩu môi, tay đánh nhẹ đánh yêu lên má anh. đăng dương liền cười khúc khích.
"nghiêm túc nè."
"em muốn hỏi gì?"
"anh nghĩ.... người đồng tính như thế nào?"
lời vừa nói ra, sắc mặt đăng dương liền tối đi. đợi vài giây sau, vẫn không có lời đáp, thanh pháp toát mồ hôi lạnh. đăng dương lúc này ngồi dậy, đôi mắt khóa trên người cậu.
"sao lại nói mấy chuyện này? có phải cái tên hồi chiều làm phiền em không?"
"cậu ta tỏ tình với em à?"
"anh đấm cậu ta cho em nha."
"sau này đừng tiếp xúc với mấy tên đồng tính biến thái như vậy. rất dễ lây nhiễm. với lại, chuyện nam nam kia em không chịu được đâu!"
"người em ốm như vậy, vừa trắng toát nữa, động vào là ngã bệnh đó. tay chân nhỏ xíu, chịu không nổi đâu!"
hỏi chấm? tự nhiên công khích người ta?
thanh pháp cau mày khó chịu, trực tiếp đạp đăng dương ngã xuống giường.
"đi chỗ khác mà nằm!"
"vãi! em mưu sát chồng hả nguyễn thanh pháp?"
thanh pháp không nhịn được, trực tiếp nhào xuống ra sức đấm đăng dương.
"từ từ thôi, đừng đấm vào mặt, mặt bị thương không đi hát được là không có tiền nuôi em đâu đó!"
"áh, đấm nhẹ thôi, cẩn thận tay em bị thương!"
hoàng đức duy nhìn sang, chẹp miệng: "gì đây? bạo lực gia đình hả? em nên gọi phép thuật vào cuộc không?"
quang anh tặc lưỡi: "riếc tưởng chị hàng thịt và chồng chị ấy, một tuần đủ bảy trận đánh chồng, không đánh bữa nào là thèm bữa đấy."
"chỗ người ta vợ chồng sinh hoạt, mấy người hiểu cái gì?"
đăng dương bị đánh vẫn cố gào lên. thanh pháp mặt mày đỏ chét vì giận, từ đấm người chuyển sang ném đồ. đương nhiên là vạ mấy món đồ trên bàn đăng dương với mấy đôi giày của anh ta mà ném.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top