🪳
Mây hôm nay lại xanh trong lạ kì, khiến cho cậu có hứng phú ngắm cảnh bầu trời.
Pháp:"sao nay trời đẹp lạ kì vậy ta. không lẽ chuẩn bị có điều gì mới"
Bỗng điện thoại của cậu hiện lên dòng tin nhắn của công ty Đất Việt gửi đến.
Pháp:"gì đây, không lẽ nay có show mới nữa hả ta. kính mời Nguyễn Thanh Pháp đến chương trình Anh Trai Say Hi 2024"
Khi nhận tin nhắn này xong cậu có chút thắc mắc vì có những ai tham gia. cậu sợ tới đó toàn người lạ chứ không phải là những người cậu đã từng quen.
Pháp:"không biết có ai tham gia ta. để nhắn hỏi 2"
"2 ơi, 2 có được nhận lời mời tham gia anh trai say hi gì đó không"
"có á kiều, mà cũng cũng được mời luôn hả"
"đúng vậy á 2"
"aaaa, vậy là chúng ta được đoàn tụ lại lần nữa rồi"
"2 làm như em mới đi mỹ về không bằng á"
"tại anh vui á chứ mấy tháng nay không gặp anh em, ai cũng đi chạy show nhiều hết á"
"có đâu 2, em ế show quá trời🌝"
"xạo ke kìa trời em tưởng tôi không biết nha"
"làm gì có, nhưng 2 ơi gồm có ai tham gia vậy ạ"
"hình như tầm 30 tham gia"
"gì dữ vậy trời. định vô đó tạo cái sảnh chờ fifai hả"
"chắc vậy á"
"thôi em off nha, em đi ăn cái chứ từ sáng tới giờ em chưa ăn gì cả"
"vậy đi ăn lẹ đi má, đau bao tử chết"
"dạ"
Nhắn tin xong với hurrykhang, cậu liền xuống bếp kiếm gì nấu để ăn. nhưng xui thay cậu quên đi mua đồ ăn cho tuần này, nên bây giờ tủ lạnh của cậu trống không chả có cái gì lót bụng cả
Pháp:"trời ơi sao số mình xui quá vậy, hết đồ ăn rồi giờ lặn lội ra ngoài biết mua cái gì"
Thường thường cậu sẽ lên thực đơn cho nguyên tuần hôm đó, nhưng sao hôm nay cậu lại quên chuẩn bị thực đơn để đi chợ
Pháp:"khổ vậy trời, không lẽ bây giờ qua nhà cap ăn ké. chắc vậy thôi"
Không nói nhiều nữa cậu quyết định đi đến nhà Đức Duy để ăn trực. chứ giờ cậu lười rồi chẳng rãnh lên thực đơn để đi siêu thị mua đồ
Đi được giữa chừng, cậu bỗng dừng lại vì thấy người mà cậu đang thương thầm trọng nhớ. đang đứng trước mặt giúp bà cụ qua đừng
Pháp:(người gì đâu mà đẹp trai. lại còn tốt bụng ga lăng nữa trời thứ gì chịu nổi)
Đăng:"này bà ơi cháu giúp bà qua đường nha"
Bà cụ:"được được, bà cảm ơn con nhiều lắm. nảy giờ xe đông quá bà đi qua không được
Đăng:"à vậy hả bả, vậy để cháu dẫn bà qua"
Nói một hồi Hải Đăng bắt đầu dẫn bà qua đường. cậu nhìn thấy như vậy thì cũng đi theo anh qua đường luôn chứ không đi thẳng qua nhà Đức Duy
Pháp:(trời ơi sao mình nhìn giống người xấu vậy trời, cứ rình rình người mà đi theo. thôi kệ đi vì crush bỏ hết liêm sỉ chơi luôn)
Đăng:"Bà ơi, qua đường rồi này"
Bà cụ:"bà cảm ơn chau nha, không có cháu chắc bà đứng đó tới tối luôn quá
Đăng:"không có gì đâu ạ, việc nên làm thì mình làm thôi bà"
Bà cụ:"trời ơi, chắc ai hạnh phúc lắm mới lấy cháu làm chồng được á"
Đăng:"dạ"
Khi nghe bà cụ nói xong anh bắt đầu đỏ mặt, cãi đầu trong đáng yêu hết sức.
Pháp:(trời ơi con trai gì mà ngại dễ thương vậy nè, Đăng có làm vậy chắc mình xỉu tại đây luôn quá)
Đăng:"thôi bà về cẩn thận ạ"
Bà cụ:"ừ, vậy bà về ghe"
Đăng:"vâng"
Sau khi bà cụ đi về xong Hải Đăng quay lại đi về nhà,thì thấy cảnh tượng một người đang ôm cột điện nhìn mình quài
Đăng:(má thằng này bị bệnh hả trời, sao cứ đu cột điện hoài vậy"
Pháp:(ý anh ấy nhìn lại mình kìa đáng yêu quá đi mất)
Nhìn một hồi, Hải Đăng tiến tới lại hỏi Thanh Pháp xem cậu có bị gì không mà ôm cột điện 20 phút rồi
Đăng:"này cậu gì ơi, cậu có bị gì không mà sau cứ ôm cột điện hoài vậy"
Pháp:"mà mình không bị gì đâu, chắc do đi không mặc áo khoác nên mình trúng gió ấy ạ"
Đăng:"vậy bạn có sao không. có cần mình dẫn đến bệnh viện không"
Pháp:"không cần đâu ạ"
Đăng:"à vậy thôi mình về nha, chứ em bé gấu Hùng của mình đợi mình mua sữa. mà mình đi cả tiếng rồi chắc ảnh giận mình lắm"
Pháp:"à vậy hả thôi cậu về đi nha"
Đăng:"vậy thôi mình đi về nha, cậu đi ra ngoài nhớ mặc áo ấm vào nha lỡ có bị trúng gió té giữa đường là không có ai đỡ đâu nha"
Pháp:"à mình cảm ơn, bạn đã nhắc"
Pháp:"trời ơi tưởng ế ai ngờ chậu đã có hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top