1

đăng dương:hắn
thanh pháp:em

" trời ơi! nhóc nào cũng làm bài sai thế này rồi chừng nào chị mới dạy xong đây hả "

" tại bài nó khó thật mà chị kiều.. "

" haizz, thế để chị giảng lại lần nữa, mấy đứa chú ý nghe giảng nhé "

em thốt lên đầy bất lực, chín giờ kém gần mười giờ rồi mà bài tập thì vẫn chưa được giải quyết xong, việc lấy lại gốc toán cho các em nhỏ có vẻ khó khăn rồi.

trong lúc em vẫn đang miệt mài giải thích cho các bạn nhỏ thì hắn đã đứng sẵn trước phòng dạy thêm ngắm nhìn em qua khung cửa sổ cùng bó hoa tử đinh hương trên tay, điều này đã lặp lại không ít lần nên cũng không ai mảy may quan tâm đến khi việc này đã quá đỗi quen thuộc, vì ai cũng biết sắp tới đây cũng là lần tỏ tình thứ hai mươi của hắn rồi.ừ, không đọc nhầm đâu, em đều từ chối hắn hết lần này đến lần khác, chưa từng có một cái ngoảnh đầu.

lí do cũng không khó hiểu khi em đã chịu quá nhiều thương tổn từ gia đình, một gia đình không trọn vẹn khiến trái tim em cũng không thể lành lặn.

khi chứng kiến tận mắt mẹ mình ngoại tình năm lên bảy tuổi và dứt khoát rời đi bỏ lại em cùng bố để theo nhân tình thì em đã không còn mùi mẫn với thứ gọi là tình yêu khi nó vốn dĩ chưa từng tồn tại trong mắt em.

để mà nói về phần hắn tại sao lại có ý chí kiên cường, quyết tâm một lòng theo đuổi em thì cũng đơn giản thôi, những gì hắn cần ở một người bạn đời em đều có tất.

trước kia, khi hắn và em cùng làm chung một quán cà phê, em vẫn chăm chỉ làm việc miệt mài không một lời than thở chỉ để tự nuôi sống bản thân khi người bố của em đã già nua đi theo năm tháng, không còn đủ khả năng để ngày đêm làm việc nuôi nấng máu mủ của mình thì ngay từ giây phút đó em đã bươn trải trên đường đời, đi học song song với đi làm khi chỉ mới vừa bước sang tuổi mười chín.

em hiểu chuyện từ những điều giản đơn nhất, ví dụ điển hình là hắn khi đó khù khờ có tiếng, nhưng không giống với những người nhân viên ở trong quán cà phê chỉ biết trêu chọc hắn vô dụng, ngu ngốc, đối với em, hắn là một chàng trai hiền lành, đáng yêu, em luôn giúp hắn khi họ buông lời ác ý, hắn cũng chỉ nghĩ thông thường là vì em đã giúp mình nên hắn mới có cảm xúc gì đó khá đặc biệt với em hơn những người khác, cho đến khi đêm hôm đó xảy ra.

" này, đừng chạm vào người tôi!! "

" cùng là con trai với nhau cả mà, tôi chạm tí có sao đâu "

em hoảng hốt đẩy cánh tay đang lần mò chạm vào cơ thể của em, đã tan làm khá lâu nhưng em vẫn chưa về vì hôm nay đã đến lượt em và một người nhân viên ở lại dọn dẹp, em tranh thủ lau dọn nhanh nhất có thể vì đống bài tập vẫn đang chờ em về làm, nhân lúc em không chú ý gã tiến lại gần và có những hành động sờ soạng khiến em kinh hãi.

" từ khi nào cùng là con trai thì cậu được quyền quấy rối tôi? "

" tch- mèo còn xù lông đấy à? thế thì chắc phải dùng biện pháp mạnh rồi "

gã rút ngắn khoảng cách giữa em và gã khiến em ngày một run rẩy mà chạy thục mạng.

em cứ cắm đầu chạy đến lối ra thì va phải ai đó.

em ngước mặt lên nhìn với đôi mắt ngấn lệ, may sao đó là hắn.

" e-em sao vậy kiều? "

" hức..hức..cậu ta...sàm sỡ em..hức "

" anh không nghĩ là nhân viên trong cái quán này nát đến vậy!! để mai anh nói lại với quản lý chứ họ ngày càng được nước lấn tới rồi, em ngoan nín nhé, anh đưa em về "

" hic..dạ.. "

hắn ôm em vào lòng trấn an em đến khi em nín hẳn, gã kìa thấy thế thì cũng ngậm cay đắng mà không dám làm càng lặng lẽ ra về, lúc đi ngang qua họ gã không quên liếc hắn một cái.

vâng, từ sau hôm đó hắn cảm nhận được những xúc cảm của mình dành cho em ngày một đặc biệt hơn, chỉ cần ở cạnh em thôi là hắn đã hạnh phúc không thôi.hắn nhanh chóng hiểu được, hắn đã phải lòng em mất rồi.

từ đó hắn như một cái đuôi cứ bám theo em mãi, tỏ tình đi tỏ tình lại dù em đã một mực từ chối.

đến khi em đưa ra quyết định nghỉ làm chuyển sang dạy thêm để có thể dành nhiều thời gian cho việc học tập hơn hắn vẫn cứ là lẽo đẽo đi theo.

" rồi, mấy đứa nhớ làm bài và học bài đầy đủ đấy nhá!! chị trả bài mà không thuộc thì đừng có trách "

" dạ, tụi em biết rồii! "

buổi học chính thức kết thúc, em thu xếp sách vở bỏ vào chiếc cặp rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.

vừa bước ra tới cửa, em đã nghe hắn gọi tên mình.

" kiều!!! "

em nhìn qua, vẫn là hắn cùng nụ cười rạng rỡ đó.

" đăng dương..đừng làm em khó xử nữa "

" anh yêu em, mình tìm hiểu nhau, nhé? "

" dương..đừng chờ em nữa mà.. "

" à, anh biết rằng em sẽ bảo thế, nhưng mà..ít nhất em hãy..nhận lấy bó hoa này, được không? "

" nếu anh chịu từ bỏ thì em sẽ nhận "

" em cứ nhận, nhưng anh không bỏ, thế nhé "

hắn dúi bó hoa vào tay em rồi nhanh chân chạy đi.

" ủa ơ dương!!! đúng là..ảnh không bao giờ chịu lớn cả "

không khí căng thẳng được hành động trẻ con của hắn xoa dịu, em mỉm cười nhìn bó hoa trên tay rồi cũng bước chân về nhà.

có lẽ hành trình theo đuổi em hơn hai năm của hắn sẽ có kết quả tốt, hoặc không.

sìn dương kiều mà ít ai viết fic về đôi gà bông này quá nên sốp tự thân vận động nma fic không hay lắm (chắc do sốp dốt văn nên văn phong vẫn còn lủng củng ác), mọi người thấy fic có ổn hong? nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa thì cứ bảo sốp nhé ạ, iu 🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu