Chương 36:Tang Hợp 18+

Chương 36:Tang Hợp 18+

Cảnh báo : chôn có lài , tình tiết nhạy cảm ,không đọc vui lòng bỏ qua

Anh bước vào đời từ đại lộ thênh thang, nơi mà ánh đèn lấp lánh soi đường, con đường đã trải sẵn sỏi mịn và phẳng lỳ cho mỗi bước chân anh. Anh có tất cả – sự tự tin, quyền lực và cả ánh hào quang của thế giới. Đối với anh, mọi thứ dường như rộng mở, chỉ cần anh muốn thì mọi điều đều trở nên trong tầm với. Anh quen với những tiếng cười xã giao, những cuộc gặp mặt đầy hào nhoáng, và ánh mắt dõi theo từng bước của mình.

Còn em, lặng lẽ bước vào đời qua một lối nhỏ. Con đường của em chật hẹp, khúc khuỷu, có khi còn sỏi đá lởm chởm, không có ánh đèn nào soi sáng, chỉ có bóng tối và chút ánh sáng le lói từ phía xa. Em chẳng có gì ngoài lòng kiên trì, một trái tim không ngừng hy vọng, và những giấc mơ giản đơn về hạnh phúc. Em biết mình phải cẩn trọng từng bước, vì chỉ cần một lần vấp ngã là có thể mất đi tất cả.

Anh đi sai có thể quay đầu ,còn em đi sai là mất tất cả

Anh công khai yêu đương hay cuộc chơi thâu đêm anh vẫn là anh ,anh không mất mát . Nhưng em ,với em chỉ cần một tin đồn hẹn hò cũng đủ dẫm nát em

Thân gửi anh
Anh và em, hai con người từ hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau. Đại lộ và lối nhỏ  hai hướng đi riêng biệt, như được định sẵn không thuộc về nhau, chẳng nên gặp gỡ, chẳng nên giao hòa. Đại lộ thênh thang và lối nhỏ cô quạnh vốn dĩ chẳng nên song hành, vì một khi đã chạm nhau, khoảng cách càng lớn hơn, những khác biệt càng rõ rệt.

Bởi vì những gì thuộc về thế giới của anh có lẽ quá xa xỉ với em, và những gì em trân trọng lại quá đỗi giản đơn trong mắt anh. Thế nên, thay vì đi lạc vào cuộc đời nhau để rồi mãi mãi tiếc nuối, có lẽ chúng ta nên giữ lại một chút tôn trọng từ xa, mỗi người bước tiếp trên con đường của mình anh trong ánh đèn rực rỡ, còn em trong những lối nhỏ tĩnh mịch.

Cảm ơn Anh ,yêu thương của em.

Em đọc lại lá thư nhiều lần rồi quyết định để nó dưới gối , em ngồi dậy chuẩn bị rời đi , rời bỏ anh.

Bỗng có vòng tay lớn siết chặt không cho em rời khỏi , vòng tay lớn mang theo lực đạo không ôn nhu thay vào đó uẩn ức ,gã ôm chặt lấy em ,giọng gã đứt quãng

-Em coi anh là gì? Em có coi anh là con người không hả Kiều , em hết lần này đến lần khác rồi vứt bỏ anh , anh xin em ,làm ơn Kiều ơi , em đừng đi

Gã nói từng chữ rất rõ cho đến cuối lại nhỏ dần , dần không nghe rõ được bởi âm quãng đứt đoạn , gã khóc ,mí mắt chào ra hàng lệ ào ạt như vỡ trận, mắt gã đỏ hơn cả em ,khóc đến mũi ửng đỏ như quả cà chua , em thấy thì sót vô cùng , em ôm gã vào lòng vỗ vỗ lưng chấn an

Em nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang đẫm lệ của gã thở dài

-Em yêu anh, nhưng mình tiếp tục sẽ không còn là tình yêu đẹp , thà là rời đi khi nó còn đẹp để dư âm để lại không khiến ta đau sót, em mong mỏi hình ảnh anh trong em vẫn đẹp , vẫn là anh trong cái ôm ấm áp , vẫn là người em yêu.

-Dừng lại trước khi cái tình yêu này bị tha hóa bởi xã hội ,bởi địa vị và khoảng cách, nên xa cách là lựa chọn duy nhất cho cả hai

- Có lẽ, trong sự xa cách ấy, chúng ta mới có thể giữ lại chút an yên cho tâm hồn, và không làm rạn vỡ cuộc đời nhau

Em nói hết câu tiếng khóc gã cũng một lớn dần, gã ôm lấy em ,giữ em cố định nhìn vào mắt gã

- Nhìn anh đi Kiều ,nhìn vào mắt anh đi em

-Bức thư của em anh đọc rồi, lối nhỏ hay đại lộ là cái mẹ gì ? Anh đếch quan tâm em ơi , cái anh quan tâm là em ,em có từ lối nhỏ thì lối đường có em vẫn là thước phim đẹp , em vẫn là bông hoa nổi trội giữa bùn lầy

- "Còn anh" giọng anh trầm ấm, ánh mắt kiên định nhìn em,

-Đúng là con đường anh trải sẵn lụa, cuộc đời anh được định sẵn nhiều thứ, nhưng em ơi, có đại lộ nào mà không bắt đầu từ lối nhỏ đâu? Em cứ nói mình là lối nhỏ, là không đủ để sánh bước, nhưng em có biết rằng những điều giản dị, chân thật ấy mới là thứ làm cuộc đời anh thêm phần ý nghĩa."

Anh nắm lấy tay em, siết nhẹ như để truyền đi một phần hơi ấm

-Lối nhỏ của em đã trở thành con đường duy nhất mà anh muốn bước đi. Đại lộ có rộng lớn đến đâu, không có em, anh cũng chẳng biết hướng nào để mà đi. Em cứ để anh lo cho em, để anh là người cùng em tạo nên lối đi riêng của mình. Đừng lo lắng xuất phát điểm hay khác biệt giữa chúng ta. Điều quan trọng là mình đi về đâu, không phải là chúng ta đã bắt đầu thế nào.

Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm

- Em biết không ? Rời xa em mới là rạn vỡ cuộc đời , an yên của anh nó đi theo em .

Em òa khóc, lệ thấm đẫm đôi má hồng tôn lên nét đẹp mặn mà của em ,đôi mắt em như ly nước đầy , đôi mi cong vút vương thứ nước từ đôi mắt đẹp của em. Em như thế tôi sót lắm , tôi định bụng cầm tay em an ủi

Ngón tay tôi vô tình lướt qua cổ tay mảnh khảnh của em ,chúng nhỏ như có thể bóp nát bất cứ lúc nào tôi muốn, chạm nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng lại để lại trong lòng một cơn rung động mãnh liệt. Tôi chậm rãi nắm lấy tay em, cảm nhận sự ấm áp từ làn da mềm mại ấy. Như thể mọi thứ xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại em và hơi ấm dịu dàng lan tỏa.

Tôi kéo nhẹ tay em lên, đặt một nụ hôn chầm chậm, nhẹ như cánh hoa nhưng sâu đậm. Làn da em phảng phất hương thơm của hoa nhài lẫn chút ngọt ngào thoáng qua, khiến tôi cứ muốn lưu lại nơi đó, như kẻ say chẳng muốn rời xa

Có hai cách để tôi có thể giữ lại hương thơm ấy mãi mãi

một là lẩn khuất trong những khoảng khắc thoáng qua, hai là dũng cảm khắc ghi nó lên đôi môi tôi, để mãi mãi không phai nhòa. Và lúc này, tôi chỉ muốn khắc sâu dấu vết của mình trên tay em, để khi em rời đi, vẫn có một phần của tôi luyến lưu trên da thịt ấy.

Mỗi đường hôn tôi đặt lên tay em không phải để khoe mẽ, mà là cách tôi nói ra điều mà ngôn từ không thể chạm tới nỗi khát khao cháy bỏng, sự dịu dàng không thể nói nên lời. Tôi muốn lưu lại tất cả cảm xúc, mãi mãi, ở những nơi em không ngờ tới.

Nhưng em không nhận ra được hết những gì tôi đang giấu trong ánh mắt, chỉ khẽ cúi đầu, né tránh một chút, đôi má thoáng ửng hồng. Có lẽ em không biết, chỉ cần một cái chạm tay nhẹ thôi cũng đã khiến lòng tôi dậy sóng.

Lúc này, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, kéo em lại gần thêm chút nữa. Em khẽ cựa mình, nhưng rồi cũng để mặc, như thể trong một khoảnh khắc, em đã mệt mỏi trước những giằng co. Tôi cảm nhận được nhịp tim em đập rộn ràng dưới lớp áo mỏng manh, từng nhịp như thúc giục, lôi kéo, khiến tôi không thể cưỡng lại được.

Môi tôi lần tìm đến cổ em, hít nhẹ hương thơm tựa như ánh trăng lạc giữa trời đêm, vừa thanh mát vừa quyến rũ. Tôi thì thầm bên tai em, giọng nói khàn đi vì kìm nén:

Đừng tránh tôi nữa... Một lần thôi, để tôi cảm nhận em, để tôi là nơi em tìm về giữa những giông bão, được không?

Em chỉ im lặng, đôi vai khẽ rung, như chấp nhận, như mơ hồ. Tôi biết, em cũng chẳng khác gì tôi, cũng mệt mỏi và lạc lối giữa dòng đời. Giây phút này, tôi thấy cả hai chúng ta đều như hai kẻ say, không rượu mà lòng lại ngây ngất, quyện vào nhau như thể đang tìm kiếm chút ấm áp giữa đêm lạnh dài.

Cứ thế, trong màn đêm lặng thinh, tôi ôm em thật chặt, mặc kệ mọi thứ. Nếu giây phút này là một giấc mơ, tôi chỉ muốn giữ mãi chẳng muốn tỉnh, muốn khắc sâu từng hơi thở, bởi tôi yêu em hơn chính tôi

-Anh yêu em hơn em nghĩ .Kiều , em là cuộc đời của anh , là gói gọn trong chữ Kiều và trong đôi mắt dịu êm của em ,hồn tôi bị em giam từ ánh nhìn đến nụ cười .

-Ngày tôi biết tôi yêu em ,yêu đến điên dại cũng là lúc em rời đi

Gã nói kèm theo tiếng nấc

-Ngoan , về với anh nha Kiều .

Em khẽ chạm lên má anh lau đi giọt nước mắt

-Xin lỗi ,a...n..h lời nói chưa dứt gã đã chăn lại bằng nụ hôn

Môi lưỡi quấn quýt không rời ,chậm rãi tách khoang miệng em mà khám phá.Bàn tay gã không yên phận lần mò vào lớp áo ,gã véo nhẹ đầu ti hồng phấn đang nhô cao ,vô cùng kiêu hãnh , đôi tay gã chu du khắp nơi trên người em cuối cùng dừng lại ở mông ,gã nhào nắn hai quả đào của em đến biến dạng , bấy nhiêu vẫn không đủ ,gã tát nhẹ lên đào tiên làm chúng nảy lên ,độ đàn hồi sau lớp quần vẫn rất căng

-Kiều. Anh nhớ em, cho anh khoảnh khắc này đi

Em lắc đầu ,cố vẫy vùng khỏi mớ dục vọng lẫn tình cảm đang sen , rõ ràng là đang rời đi cớ sao lại thành làm tình?

Mặc kệ em ,gã dùng tay nâng hai quả mông tròn trịa ,bế em vào phòng ngủ.  Em chống cự nhưng vô ích ,chút lực tàn làm sao đọ được với gã , em mím môi ,dở trò khóc lóc ,cầu xin , ấy thế mà vô cùng hiệu quả ,gã không làm.gì em nữa ngoài việc bắt em ôm gã ngủ ,không được bỏ gã đi ,gã khóa chặt người em bằng vòng tay , để chắc chắn gã còn kẹp người em lại bằng chân , dùng sức bám lấy người em không rời , dường như sợ lơ là em sẽ biến mất , gã hít lấy hương thơm nhung nhớ nhiều năm , cảm thụ làn da mịn màng sau tháng năm dài đằng đẳng , dụi đầu vào gáy em yên giấc .Miệng còn không quên nói yêu em

-Đáng lẽ anh nên ăn sạch em từ ngày đầu gặp lại

Người khác thì ngủ thật nhưng đối với gã thì còn lâu , nằm chưa được 5 phút gã đã lần mò qua lớp áo em sờ nắn lung tung , gã khảy nhũ hoa ,bóp mông mịn ,nhịn không nổi gã lật người em lại ,dở áo của em lên để nhìn rõ nụ hồng kia

-Bắt mắt thật

Em mím môi ,nhìn gã với ánh mắt giận dữ

-Bỏ ra Dương

-Không , em mơ đi

Gã không đợi em nói thêm dứt khoát cắn mạnh vào làm chúng từ phím hồng sang ửng đỏ , gã cảm nhận vị ngọt từ đầu vú cương cứng lẫn mùi thơm của cậu trai chững chạc pha mùi vị mới lớn , hình bóng năm xưa lại hiện lên , em đúng là chỉ ngon hơn , từ dễ thương chuyển sang xinh đẹp , người đời có chữ xinh chứ không có đẹp ,còn em là tích hợp hoàn hảo của từ"xinh đẹp" đúng là chỉ dành cho em!

Gã mút mát chúng đến sưng tấy, đầu vú em nhơ nháp nước miếng gã , chúng nhẵng bóng bởi bao phủ một lớp nước nhìn còn bức người hơn ,gã luồn tay qua hong em xoa nắn rồi di chuyển đến quần ngoài của em ,gã lột sạch , giờ đây chỉ có em trần trụi , thân thể trắng ngần ,nõn nà không một vết tích làm người ta muốm gặm nhắm ,muốn khắc lên từng vết da dấu vết hoan ái , gã rải khắp người em nụ hôn lẫn vết cắn đỏ rực , tô điểm làn da trắng thêm nổi bật .Gã một tay lên xuống cự vật nhỏ của em , một tay còn lại thăm dò lổ nhỏ , đã lâu gã không đến thăm nơi này.

-Chà , đẹp phết

Còn em , em đang rên rỉ , không chỉ gã khát tình , cơ thể em cũng vậy .Ai đã nếm mùi tình dục mà từ bỏ được ,ai có được người chồng đụ sướng như tiên lại cay tình dục hay không nhung nhớ cảm giác đó được , em là con người, em cũng biết thèm khác ,chỉ là bao năm em vật lộn với cảm xúc mà quên đi chúng .

Gã đưa ngón tay ngoáy vào lổ nhỏ , thớ thịt trong em như biết là người quen , hăng say siết chặt ngón tay gã , cái miệng nhỏ của em ấm nóng làm ngón tay gã cũng thấy sướng.Gã vỗ mông em cái chát

-Xem chúng nhớ anh kìa

Em nức nở

-Á..khó...chịu

Gã cười khảy

-Cũng biết nhớ hả?

Gã đút hai ngón rồi đến ba ngón vào sâu trong em ,gã hết xoáy chỗ này chỗ kia rồi đến nhắm vào điểm g của em mà ra vào ,ngón tay gã to còn dài nữa ,chúng làm em sướng đến điên

-Ah....ah..ah..ah..ah..mạnh..l..ê....n

-Mẹ nó , dâm quá ?

Gã dứt khoát rút ra làm em khóc ré lên

Hức..hức...em..khó chịu mà

Gã cầm cự vật vỗ vỗ trước động mà không nhấp vào , gã cứ cạ qua cạ lại ,để đầu khấc nhấp nhả nhấp nhả làm em khó chịu .Em rên rỉ nỉ non khóc lóc

-Hức..hức..cho..em

Gã cầm con cặc đập mạnh vào lổ nhỏ đến rỉ nước , chỉ mấp mé trước động gã đã thấy sung sướng vì hàng ngàn thớ thịt đang co bóp , chính là đang chờ gã

-Không có thàng ý , em tự mình lo liệu đi

Em uốn éo mình khó chịu ,ánh mắt như hồ nước ,trong veo trong đến mức muốn vấy bẩn ,muốn làm.chết em , em dạng hai chân thành hình chữ M tay còn lại banh mép lồn đỏ rực đang chảy nước ra

-Vào..đi..

Ha ,rất muốn nhịn nhưng xem ra em nhỏ không chịu được ,gã thẳng thừng đâm mạnh ,một phát lút cán làm em rên rỉ đầy thỏa mãn , sướng thì sướng thật nhưng lâu không đụng chuyện chăn gối nhất thời không quen được với kích cỡ khủng bố của gã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top