Chương 35:Mèo nhỏ

Chương 35:Mèo nhỏ

Em cứ dụi dụi vào hõm cổ gã mè nheo

-Lạnh ,không được đi mà

Gã được một phen sửng sốt , em nay lại đang mè nheo với gã ,gã vui đến muốn khóc ,gã nhớ em da diết ,nhớ cái cảm giác này chết đi sống lại

Xem ra để em dầm mưa cũng tốt ,tốt cho tình cảm nhưng đau cho tim gã, nhưng chỉ mỗi lần thế này em mới dựa vào gã.Gã vuốt dọc sống lưng em an ủi , tay còn lại kéo sát em vào lòng, mùi sữa non lẫn mùi hoa nhẹ lượn lờ quanh chóp mũi gã, còn thân thể em dựa sát vào lòng ngực rắn rỏi của ai, từng đường cong của em ẩn hiện sau lớp áo phông ,nhất là điểm hồng thuận mắt trước ngực ,chúng nhô cao lắm, thẳng tấp như đang chào mừng gã kìa , đã vậy em cứ hay dụi dụi làm gã cảm nhận được toàn bộ sự cương cứng của nhủ hoa ,còn cả đường cong nảy lửa , cặp mông tròn trịa ngồi lên hạ bộ gã cứ một chút lại sê dịch qua lại làm gã muốn phát điên.

Gã cảm nhận luồng hơi nóng từ người em, em sốt rồi ,người nóng như lửa đốt , khuôn mặt em không rõ đang tỉnh hay mơ ,em lẩm bẩm nhiều từ nhưng chẳng rõ để gã hiểu ,gã chỉ đành vắt khăn ấm lau người cho em hạ nhiệt

Em sốt lên quậy lắm , cứ nắm lấy tay gã vân vê ,hay mỗi lần gã rời đi em sẽ biểu môi hờn dỗi rồi ôm sát cánh tay gã vào lòng ngực âu yếm , đáng yêu lắm , đáng yêu đến chết người , đến thằng nhỏ cũng phải bừng tỉnh

Nhìn em yếu ớt tim gã đau như hàn ngàn mũi kim đâm, nhưng lại vui sướng vì được em tìm đến.

Mãi một lúc lâu em mới yên giấc ngủ nhưng tay thì nhất quyết ôm gã , mà ngủ ngồi đó ,ngồi lên người gã dụi đầu vào cổ ngủ một giấc ngon lành mặc người kia tê cứng vì mãi một tư thế.Cả đêm, em ngủ mê trong vòng tay gã, không buông. Cái ôm của em như một chiếc dây cột chặt, khiến gã dù đã tê cứng cả thân mình cũng chẳng muốn động đậy, sợ rằng chỉ cần nhích đi một chút là sẽ đánh thức giấc mơ dịu dàng ấy.

Gã ngồi lặng, cơ thể mỏi nhừ nhưng trái tim thì mãn nguyện như chưa từng có. Đôi tay em vòng qua cổ gã như thể không muốn xa rời, hơi thở nhẹ nhàng phả vào da, còn làn tóc mềm như tơ khẽ chạm vào gáy khiến từng cơn rùng mình khó tả len lỏi qua tâm trí gã. Em ngủ say như một chú mèo nhỏ, cuộn mình trong lòng người bảo hộ, tin tưởng mà không chút phòng bị.

Đêm dần trôi qua, ánh trăng nhạt nhòa soi qua cửa sổ, chiếu lên đôi mắt gã vẫn thao thức nhìn em. Dáng vẻ yếu đuối của em như khắc sâu vào tâm hồn gã, khiến lòng đau đớn đến chua xót. Gã nhớ từng khoảnh khắc bên em, từng nụ cười, từng ánh mắt, giờ chỉ có thể ngồi lặng mà ngắm nhìn em.

Rạng sáng, em khẽ cựa mình, đôi mắt còn ngái ngủ mơ hồ mở ra. Ánh mắt ngơ ngác của em gặp ánh mắt gã, tựa hồ không rõ đây là thực hay là mộng. Em khẽ nhíu mày rồi dụi đầu vào ngực gã, lẩm bẩm:

“Sao anh còn ở đây…”

Gã mỉm cười, tay vẫn ôm chặt lấy em, trả lời bằng giọng dịu dàng:

“Vì tình yêu của anh không muốn anh rời đi, phải không?”

Em không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, để bản thân lạc trong cái ôm ấm áp đó. Sự mệt mỏi dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác an lành tràn ngập. Em muốn nói rất nhiều điều, muốn trách gã, muốn xua đuổi, nhưng chỉ cần gã bên cạnh, em lại mềm yếu đến không ngờ.

Một lúc lâu sau, gã khẽ vén tóc em, nhìn vào gương mặt xinh đẹp, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi vì cơn sốt đêm qua, nhưng lại trong veo như nước. Gã nhẹ nhàng hỏi:

-Em có đói không? Anh làm gì cho em ăn nhé?

Em chỉ gật đầu, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của gã. Gã bế em xuống giường, dặn dò chăm chút từng chút một, như thể sợ em sẽ tan biến nếu buông tay. Trái tim gã, từng bị kìm nén bao lâu, giờ như ngọn lửa âm ỉ cháy, muốn ôm em mãi mãi, muốn bảo vệ em khỏi mọi đau thương.

Gã khẽ cười, nhìn em ngoan ngoãn nép trong lòng, mắt lim dim như chú mèo nhỏ. Không chần chừ, gã bế em lên, đôi tay rắn rỏi nâng niu như thể em là điều quý giá nhất mà gã có. Gã đặt em xuống ghế, em còn không chịu để gã đi cơ , đáng yêu chết ,thích dáng vẻ bám người của em lắm ,chỉ sợ mai sau em khỏe rồi lại quên mất gã, rồi mọi thứ lại quay về như trước , sợ em xa cách , sợ rất sợ.

Gã nài nỉ em rồi đi chuẩn bị một ít cháo ấm, món ăn nhẹ nhàng để em dễ ăn sau cơn sốt.

Khi bưng bát cháo trở lại, gã ngồi xuống đối diện em, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Tay cầm thìa, gã đưa từng muỗng cháo đến trước môi em, giọng nói trầm ấm khẽ nhắc:

“Há miệng nào, ăn chút cho đỡ mệt”

Em e thẹn nhìn gã, đôi mắt vẫn lờ mờ cơn ngái ngủ. Khẽ hé môi đón muỗng cháo, hương vị ấm áp lan tỏa, không chỉ từ cháo mà còn từ sự quan tâm chân thành của gã.

Mỗi lần đưa cháo đến gần, gã đều nhìn em chăm chú, như thể chỉ muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tâm khảm. Em dù ngại ngùng cũng dần quen với sự ân cần, ngả mình vào lòng gã, để mặc gã đút cho ăn từng muỗng.

Gã chậm rãi, nâng niu từng chút một, tay kia nhẹ vuốt lưng em như để trấn an. Sau mỗi muỗng cháo, gã sẽ mỉm cười, gương mặt điềm đạm đầy yêu thương.

“Ngon không tình yêu?”

Gã khẽ hỏi, ánh mắt như ánh lên sự hài lòng khi thấy em ăn ngoan ngoãn.

Em khẽ gật đầu, mơ màng dựa vào vai gã, cả cơ thể như mềm ra trong vòng tay vững chãi. Trái tim em cũng tựa như cháo ấm, tan chảy từng chút dưới sự quan tâm dịu dàng ấy, để mặc bản thân trôi vào vòng tay an yên của gã, không muốn buông rời.

Em không kháng cự nổi cũng không dối lòng được, anh ấm áp quá em không muốn rời đi.

_____________________________

Cả ngày hôm ấy, em dành trọn từng giây phút bên gã, như thể em muốn giữ lại từng khoảnh khắc để mãi mãi lưu giữ trong lòng. Từ lúc sáng sớm, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, em loay hoay trong gian bếp, tiếng dao thớt cắt đều đều xen lẫn tiếng cười khúc khích khi gã trêu em vụng về.

Đôi khi gã đứng phía sau, vòng tay qua eo em, giúp em cắt tỉa rau hay khuấy nồi nước sôi. Gần kề đến vậy, em cảm nhận được hơi ấm của gã phủ lấy mình, vòng tay ấy thật vững chãi, thật đáng tin cậy. Nhưng cũng chính vì thế mà lòng em lại càng chua xót, như có một bàn tay vô hình siết chặt, nhắc nhở em rằng mọi thứ này đều có giới hạn.

Gã cười khẽ, dụi má vào em, thì thầm trêu đùa , ước được trêu đùa em mãi. Mỗi lần như vậy, trái tim em như muốn ngừng đập, còn gương mặt thì không thể nào giấu được sắc đỏ ứng.

-Em xắt củ hành này đẹp lắm, nhưng cho anh thử đi.

Gã nói, rồi nhẹ nhàng năm lấy tay em, như không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào có em trong vòng tay.

Giữa trưa, hai người cùng nhau đi dạo, Gã dắt em qua từng con phố, rồi bất chợt ghé vào một cửa hàng hoa nhỏ. Gã chọn một bó linh lan tinh khôi, loài hoa trắng ngần như lời hứa hẹn, tặng cho em bằng ánh mắt đầy trìu mến. Em đón lấy bó hoa, lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

-Hoa này hợp với em lắm, thuần khiết và dịu dàng như chính em vậy.

Gã nói, rồi dịu dàng chỉnh lại bó hoa trong tay em.. Gã cầm tay em, nắm thật chặt như thể không muốn buông ra. Ánh mắt của gã nhìn em âu yếm, như ngụ ý rằng em là tất cả những gì gã cần. Cả hai cùng thử những món đồ nhỏ xinh, cười đùa như một cặp đôi thực sự. Em tận hưởng từng phút giây bên gã, nhưng trái tim em lại trĩu nặng.

Em biết, những khoảnh khắc này chỉ là nhất thời. Ngày hôm nay là của em và gã, nhưng liệu ngày mai có còn vậy?

Khi mặt trời ngả bóng, em và gã ngồi bên nhau trong không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu dàng của chiều tà như nhuộm cả thế giới thành màu vàng nhạt. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên tay em, ánh mắt trìu mến nhưng cũng pha lẫn chút lo âu, như thể cảm nhận được rằng em đang có điều gì đó muốn nói nhưng lại chần chừ mãi.

Cuối cùng, em khẽ mỉm cười, cố giấu đi sự yếu lòng, thì thầm như một lời tạm biệt trong thâm tâm:

-Cảm ơn Dương ,thứ lỗi cho em nha?

Gã nhìn em, đôi mắt sắc sảo dường như cũng dịu lại, chỉ đáp bằng cái gật đầu và siết chặt tay em hơn nữa.Ừ gật đầu là vậy nhưng nỗi lo trong gã trào dâng , thứ lỗi? Em làm gì mà phải thứ lỗi ,được gặp em đã là may mắn sao phải thứ lỗi chứ .?

Trong lòng em chỉ muốn kéo dài thêm từng phút, từng giây, nhưng bản thân lại biết rõ mọi thứ sẽ sớm phải kết thúc. Thật đau lòng khi biết mình phải rời xa, nhưng em cũng hiểu rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai, cho trái tim đang yếu đuối của mình.

Trở về nhà, cả hai cùng nhau cắm hoa vào bình, đôi tay em run run khi cảm nhận ánh mắt ấm áp của gã dõi theo. Em đặt từng nhành linh lan vào bình, từng cánh hoa khẽ lung lay trong làn nước, tạo nên hình ảnh tinh khôi như những khoảnh khắc của ngày hôm ấy một ngày không thực mà lại đẹp đến nao lòng.Buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau trong không gian tĩnh lặng, em chỉ lặng lẽ nhìn gã lần cuối, khắc sâu từng đường nét, từng hơi thở của gã vào tâm trí. Em biết, hình ảnh này sẽ theo em mãi mãi, như một ký ức đẹp đẽ của cuộc đời.

Đành thôi ,cuối cùng tương lai của anh không nên có em

Có một tờ giấy trắng bỗng nhiên muốn có chút màu sắc nào ngờ lại là ô mực đen , giống như chuyện mình , cuộc sống anh không nên tồn tại em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top