Chương 33: Kết thúc-Mở Đầu
Chương 33: Kết thúc -Mở Đầu
Dương vừa buông thõng tay, thả mình vào dư âm của cảm giác vừa qua, thì điện thoại vang lên. Ánh sáng từ màn hình hiện lên cái tên Ogenus. Dương mở tin nhắn:
"Muốn yêu Kiều thì phải dành lấy, không phải đứng ngoài mà đợi..."
Dương trầm ngâm. Vô vàn câu hỏi trong đầu gã
Ting ting , lại thêm 2 dòng tin nhắn từ người kia
"Chăm sóc cho Kiều thật tốt"
"Phải biết nắm bắt "
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, từng hạt va vào cửa kính lạnh buốt.
_________________________________
Mưa không ngừng đổ khi Kiều lao vào phòng bệnh. Em thấy Ogenus nằm đó, cơ thể kiệt sức nhưng nụ cười vẫn còn ấm áp. Mắt anh khép hờ, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Kiều. Dường như ánh mắt ấy vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn là nơi trú ngụ của Kiều, ngay cả trong những giây phút cuối cùng.
Ogenus nằm đó, thân thể rệu rã nhưng ánh mắt vẫn ấm áp, như ngọn đèn le lói giữa đêm. Nụ cười của anh ấy mờ nhạt nhưng vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên, ánh lên một chút thương nhớ và cả nỗi buồn thăm thẳm.
Kiều run rẩy đến bên giường, bàn tay chạm nhẹ vào tay Ogenus, cảm nhận hơi ấm đang dần tắt. Đôi mắt Ogenus hé mở, cố gắng gom lại chút sức tàn để giữ lấy ánh nhìn cuối cùng ấy, nhìn Kiều bằng tất cả những gì sâu sắc nhất còn lại trong lòng.
Kiều ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Ogenus, như sợ rằng nếu buông lơi dù chỉ một chút, anh sẽ mất đi mãi mãi.
Ogenus cố nhấc tay lên, gắng sức vuốt ve từng ngón tay Kiều. Giọng anh khàn đặc, hơi thở yếu ớt:
-Em phải sống thật hạnh phúc nhé ,hứa với anh.
Giọng anh yếu ớt, gần như vỡ vụn, nhưng lời nói ấy lại như một lời khẩn cầu từ trái tim tan nát, một lời nguyện ước đau đáu để em không bao giờ phải sống trong bóng tối cô đơn.
- Anh đi rồi, không còn ai bên em…,không chăm sóc em được là lỗi lớn nhất cuộc đời anh .Nhưng anh tin em , em hứa là hạnh phúc đó.
Bàn tay Ogenus khẽ siết chặt, từng ngón tay lạnh buốt khắc sâu vào lòng Kiều một nỗi đau mà có lẽ sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa. Kiều ngước lên, cố gắng kìm nước mắt, nhưng giọng nói yếu ớt của Ogenus chỉ càng làm nỗi xót xa dâng trào.
-Kiều, anh biết trái tim em muốn gì. Em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, đừng mãi tự trói buộc mình nữa. Dành cả đời với Dương đi, hãy sống đúng với cảm xúc của mình.
Câu nói cuối cùng của Ogenus chẳng khác nào một lời trăn trối, một mong ước anh gửi lại nơi em để trái tim anh được yên lòng ra đi. Anh mỉm cười yếu ớt, giọng nói nhạt dần, như bóng hoàng hôn cuối ngày tắt lịm dần trong làn khói.
Đến cuối cùng anh vẫn hy vọng mình hơn tri kỷ vì anh yêu em
-À… anh yêu em nhiều lắm, Kiều.
Lời nói ấy nhẹ nhàng, như một hơi thở cuối cùng thoát ra, để lại trong tim Kiều một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Nước mắt Kiều tuôn rơi, anh cố giữ bàn tay của Ogenus, giữ lấy chút hơi ấm còn lại.
Không… anh đừng nói thế. Anh sẽ sống… em cần anh mà…
Nước mắt em vô thức rơi , lắm lem cả khuôn mặt đẹp như ngọc , gò má và mi mắt đều đỏ lên
Ogenus không nỡ đi là thật , gã không muốn hình ảnh gã là nỗi buồn của em ,là nước mắt .Gã muốn sự hiện diện của gã là hạnh phúc, là nụ cười trên môi hay gò má đỏ , gã muốn em luôn cười ,đơn giản là gã yêu em rất nhiều ..
Chút sức lực cuối cùng ,gã nắm tay em , cảm nhận hơi ấm đó ,khuôn mặt xinh xắn đó , đôi mắt của ánh sao trời ,nụ cười của tia nắng ấm . Xoa xoa tay em
-không khóc ,khóc rồi anh không nỡ đi
Em lắc đầu cùng theo tiếng nấc
-Không..anh đừng đi , em khóc đó , em khóc hoài luôn đó
-Ngoan hứa với anh
Giọng gã đem theo hơi ấm như lần đầu
-Em yêu anh Tuấn Duy
Để nói không yêu Ogenus, có lẽ là lời nói dối lớn nhất đời em. Tình yêu của em dành cho anh không nhỏ, chỉ là nó đã hòa tan vào thứ tình cảm sâu sắc hơn, thứ gọi là tri kỷ. Em sớm đã rung động trước anh, nhưng sự rung động ấy đã biến thành sự yêu thương không giống tình yêu, mà là một thứ tình cảm ấm áp, bền chặt như tình anh em, gắn kết hơn cả lời hứa.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiều biết rằng tình cảm dành cho Ogenus chưa bao giờ tắt, chỉ là nó đã hóa thành ngọn lửa dịu êm, không còn mãnh liệt như lửa yêu, nhưng mãi mãi là thứ ánh sáng không bao giờ tàn lụi trong tim em.
Ogenus lặng lẽ nhắm mắt, trái tim anh đến cuối đường lại nở rộ , trước khi đi lại đập mạnh hơn ,anh cười nụ cười nhẹ nhàng như an lòng, dù hơi thở dần tắt, anh vẫn luyến tiếc em , chút sức lực ít ỏi anh nói rồi lịm đi
-Cảm ơn em , cảm ơn vì bên anh.
Tay anh buông lỏng ,không còn chút gì là hơi ấm của người còn sống , anh chết nhưng con tim vẫn đập ,chắc chỉ mình em cảm nhận được
Kiều gục xuống bên giường bệnh, đôi vai nhỏ run rẩy trong tiếng nức nở đau đớn, tiếng khóc bật ra từ sâu thẳm của trái tim. Giờ đây, em thực sự mất anh rồi, người tri kỷ duy nhất hiểu em hơn chính bản thân ,tim em như bị xé toạc, mỗi nhịp đập như một cơn đau dữ dội lan đến tận cùng tứ chi, khiến em hoàn toàn mất đi cảm giác
Bàn tay em run run giữ chặt lấy Ogenus, gò má áp sát vào hơi ấm cuối cùng còn sót lại nơi anh. Kiều không để ai chạm vào anh, cũng không để ai đến gần. Cả thân hình nhỏ bé ấy quấn lấy Ogenus như cố níu lại chút hơi thở cuối cùng, đôi tay ôm chặt anh như thể chỉ cần buông ra là tất cả sẽ biến mất, để lại em một mình trong sự cô đơn bất tận.
Anh đừng đi mà… - Em thì thầm, nhưng giọng nói nghẹn ngào lẫn trong những tiếng nấc không thành lời. Đôi mắt ngấn lệ, mờ dần trong bóng tối, nhìn không rõ nữa nhưng vẫn không dám nhắm lại, sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc thôi, Ogenus sẽ rời xa em mãi mãi.
Những người xung quanh lặng lẽ nhìn, không ai dám đến gần. Kiều ngồi đó, ôm khư khư lấy người anh, như một đứa trẻ lạc lối mất đi người thân duy nhất. Em gục đầu lên ngực anh, cảm nhận từng cơn đau nhói từ lòng ngực mình, nhưng càng đau lại càng không muốn rời xa.
Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng bệnh, chỉ còn lại bóng dáng gầy guộc của Kiều cùng nỗi đau quặn thắt, một mình giữ lấy ký ức của Ogenus. Như muốn khắc sâu từng giây phút này vào tim, như một lời hứa mãi mãi chẳng bao giờ lãng quên.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top