Chương 32 : Mất Ngủ
Chương 32: Mất
Sau đêm đó, khoảng cách giữa tôi và em lại một lần nữa giãn rộng. Em không hề liên lạc với tôi, và ngược lại, tôi cũng không chủ động tìm đến em. Nhưng trong những đêm vắng lặng, tôi cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết sự trống trải nơi lòng mình. Cảm giác mất ngủ đã trở thành một nỗi ám ảnh.
Những ly rượu mạnh cũng không còn giúp hắn xoa dịu được nỗi nhớ. Cứ mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, hình ảnh Kiều lại hiện lên rõ nét, từ đôi môi mềm mại, ánh mắt đượm buồn, cho đến hơi ấm đã từng bao phủ cả cơ thể hắn.
Tôi bước ra ban công, nhìn xuống dòng xe thưa thớt của Sài Gòn về đêm. Thành phố vẫn đông đúc, nhưng lòng hắn lại rỗng tuếch. Ánh đèn vàng mờ nhạt chỉ làm rõ thêm sự cô đơn bủa vây.
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu gã—chuyển đến sống gần Kiều. Gã đã chịu đựng quá nhiều, quá lâu rồi. Nếu không thể gặp cậu mỗi ngày, ít nhất, hắn cũng phải ở gần, chỉ để cảm nhận sự hiện diện của Kiều trong cùng một thành phố, trong cùng một không gian. Đó là cách duy nhất để xoa dịu sự dằn vặt trong lòng.
"Chỉ cần gần em một chút thôi, chỉ một chút..." gã lẩm bẩm, lòng ngập tràn khao khát không thể cưỡng lại.
Cứ như vậy, hắn quyết định chuyển đến căn hộ mới, chỉ cách nơi Kiều ở không xa. Mỗi buổi tối, hắn bước ngang qua khu chung cư của cậu, nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn, tự hỏi liệu Kiều có còn nghĩ về hắn. Những bước chân không mục đích, những đêm dài không chợp mắt—mọi thứ đều chỉ để Dương cảm nhận rằng, dù không thể bên cạnh, hắn vẫn gần cậu hơn một chút.
Nhưng càng gần, lòng gã càng quặn thắt.
Nhớ tâm can của gã đến đau , gã mở điện thoại lướt đến số Kiều ,muốn gọi .Nhưng thôi
Sedative - biệt danh của em trong máy tôi, thuốc an thần ,em là liều thuốc ngon, em khác với vỉ thuốc tây đắng ghét dằng xéo tôi , chứng mất ngủ của tôi chỉ cần bên em vỏn vẹn 15 phút là hết , tựa đầu vào vai em tôi đánh một giấc sâu , em thơm chứ không có mùi đăng đắng khó ngửi
Em ngọt như catan và say hơn primitivo -loại rượu vang đỏ có nồng độ mạnh .Đúng là không có em tôi không sống được, em ngự trị tôi mất rồi
Mở mắt đã 3g sáng - tôi đang bần thần nhớ em , nhớ quá không ngủ được . Đành ngồi dậy châm điếu thuốc ,tôi rít hơi dài để khói thuốc bay quanh phòng. Ừ thói quen xấu hình thành khi em đi .Tôi kéo tấm chăn lên che nửa thân, để làn khói thuốc mờ mịt lượn quanh. Tiếng lách tách nhỏ từ đầu điếu thuốc bị đốt cháy hòa lẫn vào màn đêm yên tĩnh, còn tâm trí tôi thì cứ xoay vần quanh em người đã chiếm trọn từng khoảnh khắc của tôi từ lúc thức giấc cho đến khi mơ màng.
Em khác biệt, không phải chỉ là những cảm xúc bâng khuâng của người đàn ông si tình, mà là sự ngọt ngào, nhẹ nhàng và cũng mạnh mẽ đến không tưởng. Mỗi khi chạm vào em, tôi như chìm đắm vào vị ngọt của catan, vị nồng say của Primitivo. Em có sức mạnh khiến mọi lo âu, mọi mệt mỏi tan biến như một giấc mộng dễ dàng tan thành mây khói. Vậy mà giờ đây, giữa đêm khuya, căn phòng thiếu đi hương thơm dịu ngọt của em, chỉ còn lại cái đắng của khói thuốc và nỗi nhớ cồn cào.
Tôi với tay lấy bức ảnh cũ đặt trên bàn. Ngón tay lướt nhẹ qua hình bóng em, chiếc sơ mi trắng khẽ để lộ bờ vai mềm mại, đôi môi đỏ như trái anh đào chín mời gọi. Còn nhớ mỗi lần tôi ngắm nhìn em, lòng lại xao xuyến, bờ môi ấy khắc sâu vào tâm trí như một dấu ấn không thể phai mờ. Thật sự không chỉ là nhan sắc, mà là cả cái cách em làm tôi lạc lối ,không cần nói một lời, chỉ với một ánh mắt, một cái chạm tay hờ hững, em đã khiến tôi mê đắm, không thể cưỡng lại.
Cái khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã không còn là chính mình nữa. Giờ đây, không có em, tôi như một kẻ lạc lối giữa biển đời, bơ vơ và hoang hoải. Khói thuốc vẫn lan tỏa, nhưng nó không đủ làm dịu đi nỗi nhớ đang gặm nhấm tâm hồn.
Ngón tay lướt qua bờ vai em trong tấm ảnh, tôi thở dài. Em đã ngự trị trái tim tôi, từng tế bào trong cơ thể tôi, như một liều thuốc mà tôi biết mình không thể .
Thoáng chốc thằng nhỏ của tôi đã ngóc đầu , tôi nhớ em nó cũng nhớ.
_____________
Bên này có người nhớ đến mức nhìn ảnh em an ủi thằng nhỏ , bên đây có người nhớ vòng tay ai đến thao thức
Mình giã từ lời từ khước em ơi , mình còn yêu , còn nhớ nhau da diết
_____________
Ting ting - tiếng chuông thông báo làm em bừng tỉnh , khẽ động đậy đôi mi
Ogenus : Anh muốn gặp em
______________
Ogenus à, em quý anh lắm.
Anh biết không, mình là tri kỷ ,cái thứ tình cảm vừa đủ để không rời xa, nhưng cũng chẳng đủ để lạc vào nhau.
Mình thiếu một chút bối rối để làm người yêu
Mình thiết một chút khoảnh khắc say đắm như tình nhân
Anh ơi ,tri kỷ tốt hơn ,sự hiện diện của anh vẫn luôn đem lại cho em một cảm giác yên bình , cái yên bình tình thân ,cái hiểu thấu..
Tri kỷ tốt hơn tình yêu, sẽ không như tình yêu rồi biệt ly, sẽ không lệ úa mi tàn .khi mọi thứ không còn như trước. Mình thiếu chút bối rối để làm người yêu, nhưng lại có sự thoải mái dịu dàng mà tình yêu đôi khi chẳng thể cho ta.
Anh à, đừng để sự thắm thiết của tình yêu che khuất đi cái bền chặt của tri kỷ. Hãy cứ mãi là tri kỷ của em, để mình không bao giờ phải đối diện với những chia lìa hay đau đớn mà tình yêu có thể đem lại.
Nha anh, em thương anh mà
Anh cười đắng nhìn em , mắt em hôm nay sáng quá ,hơn cả sao trời em ngự trị tôi .
Giọng anh khàn đục , khóe mắt còn có chút hơi nước , ngóc tay anh khẽ khàng lướt trên bàn tay tôi
Anh khịt mũi , đôi mắt chớp liên tục để ngăn giọt lệ sắp rơi
- Kiều , khi nào em mới chịu hạnh phúc?
Em cười , xoa xoa tay tôi, mắt em ẩn hiện như vần trăng khuyết , sao em cười mà lại chất chứa bao điều
- Em vẫn đang hạnh phúc mà
- Nói dối
Anh nhấp một ngụm nước ,tay gõ lên thành ly thủy tinh vang lên tiếng động nghe tinh xảo nhưng lại có gì đó choi chói
- Em nghe thấy không? Tiếng trái tim anh kêu vì đau đó
-Khó nghe lắm, đúng không em? Em phải hạnh phúc… em có hạnh phúc thì anh mới buông bỏ được.
Anh xoa đầu tôi, bàn tay to lớn ấy mang theo hơi ấm mà tôi đã quen thuộc, yên bình tựa như một nơi để dừng chân. Lòng tôi dâng lên cảm giác vừa an yên, vừa đau nhói.
-Bỏ qua quá khứ đi em… yêu Dương đi. Đừng dày vò bản thân mình nữa.
Lời anh như một tiếng thì thầm an ủi, nhưng cũng là nhát dao khẽ xuyên vào lòng. Anh muốn tôi hạnh phúc, muốn tôi tìm đến bình yên bên người khác.
-Sao anh thương em hoài , đừng thương em ,quá khứ của em tệ lắm
Em nói nhỏ dần , đến cuối tôi chỉ nghe được tiếng nấc , em khóc
Tôi thở dài , quệt lệ trên mi em
-Ngoan ,không khóc ,không khóc
- Ai cũng có quá khứ mà em ,anh cũng có quá khứ .Quá khứ anh cũng đâu có đẹp , anh yêu em vì chính em. Anh biết tình mình không thể , anh chỉ hy vọng như ánh đèn đường vụt tắt
- Tình yêu là cơn lốc xoáy , xưa đến nay tình yêu là chấp nhận niềm vui lẫn đọa đầy , em đọa đầy anh cũng được miễn là anh được yêu em , nên đừng nói như thế nữa .
-Yêu đi em , đừng sợ.Sai đường vẫn còn anh đợi, anh nguyện ước làm bức tường chống đỡ thay em , không làm người yêu cũng được ,xin em cho anh một cơ hội làm anh hai em , chăm sóc em .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top