Chương 30: Ôm em

Chương 30: Ôm em

Trong đêm Sài Gòn vắng lặng, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ quá nửa, chỉ còn hai con người nằm thao thức, đôi mắt vô hồn dõi về trần nhà như thể đang ngắm nhìn trời sao. Tâm tư rơi vào những ký ức chấp chới, ánh mắt cả hai đều hằn sâu nỗi đau không thể tả. Nhớ thì nhớ, nhưng sao không dám gặp. Dương không ngủ được, cảm giác cô độc như bủa vây lấy gã, đè nén cả hồn phách. Gã lê mình đến cửa phòng của Kiều, tay chực muốn gõ nhưng lại thôi, nắm đấm cứ treo lơ lửng giữa không trung, rồi cuối cùng rơi xuống trong bất lực.

Gã không gõ cửa, chỉ quỳ sụp xuống sàn, tựa đầu vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, lặng lẽ hít thở những âm thanh im lặng từ phía bên kia. Trái tim Dương đập loạn, từng nhịp dội vang trong lòng ngực, chờ mong mà chẳng dám hy vọng.

Phía bên kia, Kiều cũng không khác gì. Cậu cũng chẳng ngủ nổi. Tâm hồn cậu đầy ắp những nỗi đau mơ hồ, nỗi nhớ dày xéo cả tâm trí. Cậu muốn đứng dậy, muốn mở cửa, muốn nhìn thấy Dương, nhưng lại sợ. Sợ điều gì, cậu không rõ. Chỉ biết rằng cứ mãi giữ lấy nỗi giằng xé, không dám chạm vào sự thật đang tồn tại ngay trước mắt.

Kiều lặng lẽ lê bước về phía cửa, đôi tay run rẩy đặt nhẹ lên bề mặt gỗ, nơi cậu tưởng tượng rằng bên kia là Dương. Cảm nhận được sự hiện diện, như một luồng khí ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở của cánh cửa, Kiều áp sát người vào ,dường như cảm nhận được ai , chỉ một tấm gỗ mỏng ngăn cách họ, mà trái tim thì đã chạm đến nhau từ bao giờ.

Khoảnh khắc ấy, không ai chịu đựng thêm được nữa. Dù gì cũng chỉ có hôm nay ,gã không chấp nhận em rời đi , em không chấp nhận hôm nay em không điên dại , em đã nói rồi , hư hôm nay thôi...

Dương mạnh mẽ đẩy cửa ra, đồng thời, Kiều cũng kéo cánh cửa mở từ phía bên trong. Khi cửa mở toang, cả hai nhìn thấy người đối diện, như một dòng thác vỡ oà ,hai trái tim còn yêu cùng nhịp đập đang trước mắt , sao không lau đến ôm nhau đi? Sao không nói những lời thầm mong? Sao không để ta yêu nhau? Em ơi? Tiếng hai con tim gào lên , nó lấn cả lí trí , phó mặc cho cảm xúc hôm nay vậy ,nước mắt Kiều lăn dài không kìm nổi. Dương sững người, nhưng chỉ trong tích tắc, gã không còn kiềm chế được nữa, lao tới ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấy như cả cuộc đời đang trút hết nỗi nhớ, nỗi đau, và tình yêu không thể nói thành lời.

"Anh nhớ em..." Dương nghẹn ngào thì thầm bên tai Kiều, giọng nói trầm ấm mà đầy bi thương.

"Em không tìm anh, anh cũng tìm em... Tim... anh đỏ... đỏ vì yêu em..."

Lời nói của Dương rơi xuống, từng từ như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Kiều. Cậu chẳng thể nói gì, chỉ cảm nhận rõ rệt tình yêu từ nhịp tim Dương đang dồn dập trong lồng ngực, như một ngọn lửa cháy bùng giữa đêm lạnh, giống như hai con người đi lạc giữa đêm.đông bắt gặp chậu than hồng . Gã siết chặt Kiều trong vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi mãi mãi.

Trong cái ôm thâm tình ấy chất chứa bao thứ cảm xúc rối ren , một người nặng tình ,một người lặng nhìn , còn yêu mà em ơi , sao mình phải chần chừ , tim ơi đừng nói nữa ... giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, thời gian dường như ngừng trôi. Không cần lời giải thích, không cần lý do. Lúc này, họ chỉ còn lại nhau, trong một Sài Gòn đã ngủ, nhưng trái tim cả hai thì mãi thức. Cánh cửa đã mở ra, không chỉ là cánh cửa gỗ mà còn là cánh cửa của tâm hồn, nơi tình yêu chất chứa bao lâu nay đã không còn bị ngăn cách.

Dương nắm lấy vai Kiều, ánh mắt sâu thẳm và kiên định, như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu. Giọng anh trầm thấp, nhưng mỗi lời nói ra như đổ đầy những nỗi niềm chưa từng thổ lộ.

"Để tuổi trẻ anh có em, Kiều à," Dương khẽ thì thầm

"có em, anh nhiều hơn một hạnh phúc. Có em, anh mới có ngày mai."

Kiều cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối và đau đớn trong lòng, nhưng từng từ của Dương như cơn sóng dữ cứ nhấn chìm mọi phòng thủ. Dương đưa tay nâng cằm Kiều lên, buộc cậu phải đối diện với anh.

"Đi với anh, bỏ lại đi em. Em sợ điều gì chứ?" Dương khẽ thở dài, ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn. "Anh yêu em mà... Đừng chạy trốn nữa."

Kiều lặng người, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào mắt Dương. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể cất lời. Mọi rào cản trong lòng cậu dường như sụp đổ, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông của nỗi đau và tình yêu chồng chất.

"Nhìn thẳng vào mắt anh đi, Kiều."

Dương nói tiếp, giọng như van nài, run rẩy mà mạnh mẽ.

"Em còn yêu anh, đúng không?"

Kiều không trả lời, chỉ biết ngậm ngùi trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt cậu không giấu được nỗi lòng, không giấu được tình yêu mà cậu đã cố chôn vùi nhưng đành thôi, hôm nay thôi là đủ ,ngày mai em vẫn sống được ..

Cảm xúc của em là gì? Sao phải gồng mình hỡi người , sao để con tim mong nhớ làm chi , ta chọn cách bỏ mặc là được mà ,để con tim em được nâng niu cớ sao lại muốn dằn xé ...Kiều không biết ,muốn nhưng không được , thì thôi em thà làm nắng mai còn hơn là ánh sáng le lói bị gã vứt bỏ ,bị chết trong bãi nước của người khác

|?/ em lắc đầu đôi mắt tựa hồ nước ,êm đềm đến mức không nhìn ra ý niệm , tiếng mưa lách tách bên ngoài dội vào lòng ngực người to lớn , ông trời cũng khóc cho anh , gã nhìn em đáy mắt dâng lên nổi đau , đời gã chưa từng sợ , giờ thì gã biết sợ rồi , em của gã nhỏ bé lắm , tuy nhỏ bé vậy đó mà giết gã lúc nào không hay , em nhíu mày gã đã đau , em khóc gã đau 10 , mất em 5 năm gã thừa sống thiếu chết , em buông tay gã thật rồi...Đăng Dương buông lỏng người , cái lắc đầu của em là dối , gã không tin ...

"Cho anh ôm em đêm nay được không? Như lúc trước được không ,hôm nay thôi"

Em nhìn gã đau lòng lắm nhưng đành thôi ,trách em quá yếu đuối ...

"Dạ"

Gã ôm chầm lấy em ,nhẹ nhàng cảm.thụ hơi ấm gã mong mỏi , vòng tay qua eo em , à em ốm đi rồi , da em vẫn mịn màng quá , em thơm quá , gã dụi đầu vài hõm cổ em theo thói quen , nơi cổ em bị một hơi nóng ươn ướt chảy dọc , nước mắt gã...cổ nhỏ ướt đẫm nước mắt của ai , em sót lắm ,gã khóc đến nấc nghẹn , đôi mắt một mí sưng bụp lên như bị ông chích ,vàng tai đỏ choi chói làm em nhói đau , em khẽ vuốt lưng gã ngã xuống giường

"Được rồi , ôm em đi"

"Ôm ngủ là phải nín ,không khóc nữa được không Dương?"

Gã như đứa trẻ , tuy to xác nhưng mít ướt , hễ đụng chuyện liên quan đến em là nước mắt ngắn dài , được em dỗ dành gã đạt được ý nguyện nở một nụ cười thâm , Đăng Dương đúng là Đăng Dương ,chưa từng thay đổi , vẫn luôn tính kế em , nhưng không sao ..đời này gã muốn trói em lại ,giam em bên gã , nhốt trái tim em vào lòng ...

Gã ôm chầm lấy. thân người mảnh mai sau lớp áo phông trắng , dáng người đẩy đà , đường nào ra đấy, eo cong ,dáng thon thả ,phấp phới là cặp nhũ hồng phấn hệt như viên ngọc quý cần được an ủi chăm sóc, lớp áo phông mỏng tanh không ngăn được hơi ấm của kẻ lớn , từng đường nét cơ thể em dán chặt vào người kia , gã cảm nhận được làn da mềm mại ,đường cong nóng bỏng ,bất giác làm gã liếm môi .Mùi vanni lẫn hỗn hợp hương hoa tràn vào chóp mũi gã ,5 năm rồi gã mới được nghe ,hoài niệm quá .Ước ngày mai cũng như hôm nay nhỉ ? Gã dụi mũi vào lòng ngực em nỉ non

"Thương Kiều "

"Kiều yêu anh" rồi cánh tay gã luồn qua lớp áo phông trắng , thoáng trượt dài trên nền da mát rượi của em , ngón tay gã mang theo cảm xúc nồng nhiệt dẫn lối cho nguồn điện chảy dọc người em ,thoáng chạm nhẹ đã làm cả hai ngây dại, nhưng Kiều bất chợt run lên nghiêng người ra xa

"Dương "

Gã nghe liền nhận ra , chỉ là vô tình ,gã biết em không muốn , gã không dám đòi hỏi thêm , được ôm em trong lòng ,được hít hà mùi hương quen đối với gã đã là một diễm phúc , gã đang được ôm cả bầu trời trong tay , một bầu trời rực rỡ đẹp đến hoa mắt , nếu so em với sài gòn rực rỡ ánh đèn thì em đẹp gấp bộ lần .

Dương dụi đầu vào vai Kiều, cảm nhận từng cơn run rẩy nhẹ từ cơ thể cậu. Mùi hương của Kiều làm gã mê đắm, nhưng hơn cả, đó là sự bình yên mà gã đã thiếu thốn suốt bao năm qua. Gã không cần gì hơn, chỉ cần có Kiều ở đây, trong vòng tay mình, một lần nữa.

"Chỉ cần thế này thôi... Anh không cần gì khác," Dương thầm thì, giọng nghẹn ngào.

Kiều lặng im, đôi mắt khép lại, không nói thêm lời nào. Trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu rằng tình yêu giữa họ vẫn tồn tại, dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top