Chương 25 :Biến Mất

Chương 25: Biến Mất

Em và gã làm tình phải đến nửa đêm,em hoàn toàn mệt mỏi, cơ thể không sức lực buông xuôi mặc kệ người kia muốn gì , người em khắp nơi là vết hoan ái ,làn da trắng chi chít vết bầm vết đỏ của cuộc làm tình rực lửa kia ,gã sao bao nhiêu lần cao trào cuối cùng cũng cho em nghĩ ngơi . Dương cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên làn da Kiều, đôi mắt hắn dịu dàng lướt qua từng đường nét khuôn mặt của người nằm bên cạnh, hắn còn khẽ bẹo má em , cứ vân vê đôi má mịn ,phải đến khi em nhíu mày gã mới buông ra.Em nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đang ngủ ,gương mặt em an yên nhưng trong lòng lại rối bời. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn lụa chạm vào da khiến cậu càng khó chịu hơn. Mọi thứ quá gần gũi, quá chân thật, nhưng lại không thuộc về cậu, ngỡ là nhà nhưng lại không thể ở !!

Dương dọn dẹp xong, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm Kiều vào lòng, gã thủ thỉ vào tai Kiều đầy vẻ yêu chiều

"Kiều,anh yêu em"

"Ngủ ngoan,sáng mai anh nấu đồ ngon cho em"

Gã nói rồi cắn nhẹ lên vành tai người ,đôi tay gã nắm tay cậu đặt vào lòng âu yếm , mũi gã thì cọ vào sau gáy người thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ người em ,hương thơm trong sáng như hoa tinh khiết như sen, dẫu có nhúng bùn cũng chẳng hôi tanh mùi bùn , gã tham lam hít thở,cái mùi hương chỉ riêng em ,cái mùi làm gã nghiện .. , trong lòng gã dâng lên một cảm giác bất an không rõ , nên gã càng ôm em chặt hơn , một cảm giác hôm nay không làm ngày mai sẽ hối tiếc , thân mật với em , cố tìm kiếm cảm giác an toàn từ em .. Cả hai người cùng chìm trong im lặng, chỉ có nhịp tim của Dương là vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Kiều nằm im vờ như đang ngủ, tâm trí cậu đã rời khỏi căn phòng từ lâu. Dương không biết trong lồng ngực Kiều lúc này chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn của tình cảm mà cậu không thể giữ nổi.

Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Kiều khẽ nhấc người ra khỏi vòng tay Dương,đôi tay gã siết chặt eo cậu như thể biết đây là lần cuối gặp nhau,Kiều khó khăn gỡ đôi tay đó ra eo cậu,luyến tiếc nhìn đôi tay đó, Kiều ngồi dậy, lặng lẽ kéo chăn lên cao che bớt làn da trần của mình. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt soi rọi lên nét mặt Dương đang yên bình ngủ bên cạnh. Trái tim Kiều đập mạnh trong lồng ngực khi cậu đưa mắt nhìn người đàn ông ấy một lần nữa. Dương nằm đó, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng dịu dàng, như thể thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Kiều muốn nhớ mãi hình ảnh này, dù chỉ một lần cuối cùng, trước khi đi cậu vẫn luyến tiếc lắm ,đôi tay vô thức vuốt nhẹ sóng mũi cao cùng đôi mày đậm ,đôi mắt một mí khép chặt , đôi môi mỏng , tất cả đều rất hài hòa...dường như Dương cảm nhận được Kiều đang khen gã ,khóe miệng cả khẽ cười , miệng gã lại gọi "Kiều..kiều" cả trong mơ gã cũng thấy người , gã cứ như đứa trẻ thật khờ dại...Kiều gắng nở nụ cười ngượng , cậu biết nếu còn ở lại cậu sẽ không muốn đi nữa .

Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cẩn thận để không đánh thức Dương. Kiều khoác áo, đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh buốt chuyền đến các giác quan trên cơ thể ,điểm mẫn cảm.khẽ rung lên vì dư âm của cuộc làm tình, lạnh thâth lạnh nhưng lòng cậu còn lạnh lẽo hơn. Không gian bên ngoài hiện lên trong khung cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt, không một ánh sao. Gió thổi mạnh ngoài kia, mang theo hơi lạnh của tiết trời cuối thu, khiến mọi thứ trở nên cô độc và trống rỗng, giống như cảm giác trong lòng Kiều lúc này.

Cậu đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo cảnh vật xung quanh. Phía xa là những tòa nhà cao tầng, những ngọn đèn đường leo lét, chiếu xuống con phố vắng không một bóng người. Màn đêm phủ kín, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng cơn gió rít qua khe cửa. Không khí giá lạnh như thấm vào từng thớ da thịt, khiến Kiều run lên một chút, nhưng cậu không quay lại, chỉ ngắm nhìn thật kỹ cảnh tượng ấy. Cảnh vật này, căn phòng này, và Dương... tất cả đều quá đỗi quen thuộc, nhưng lại không thuộc về cậu.

Hít một hơi thật sâu, Kiều quay người bước về phía bàn. Cậu viết nhanh vài chữ lên một tờ giấy, bàn tay hơi run thoáng do dự nhưng rồi cậu cũng quyết tâm. Kiều đặt mảnh giấy trên gối, ánh mắt lần cuối dừng lại trên khuôn mặt Dương đang say ngủ. Đôi môi khẽ nở một nụ cười buồn, Kiều xoay người rời đi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tiếng cạch vang lên khe khẽ, như lời từ biệt cuối cùng.

Bên ngoài, gió càng thổi mạnh hơn, không gian chìm trong hơi lạnh của buổi sớm tinh mơ. Kiều bước đi giữa màn đêm, bóng cậu nhỏ bé dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hòa vào bóng người khắp khố dần biết mất , biến mất khỏi cuộc đời của Dương, không để lại dấu vết.

---6h sáng

Khi trời vừa hừng sáng, Dương khẽ động đậy. Hắn mở mắt, tay vô thức đưa sang bên cạnh tìm kiếm người gã thương muốn nũng nịu, nhưng chỗ nằm của Kiều trống không. Cảm giác lạnh lẽo làm hắn giật mình ngồi dậy, ánh mắt đảo qua căn phòng vắng lặng. Không thấy Kiều đâu.

"Kiều?" - Dương gọi lớn, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại. Hắn vội vàng rời khỏi giường, chạy ra khắp các phòng, tìm kiếm trong vô vọng. Tim đập thình thịch, hắn mở tung cửa, nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Bóng dáng Kiều không còn đâu nữa, gã nhìn quanh căn phòng vội mở tủ quần áo , chiếc tủ chống không chẳng còn lại gì ,vali của em ,quần áo của em lẳng lặng biến mất như người chủ của nó ,...chắc là cùng em di dời đến nơi không có gã.

Đôi mắt Dương tối sầm lại khi hắn quay về giường. Khi nhìn thấy mảnh giấy trên gối, tay hắn run lên. Hắn mở ra, nhìn dòng chữ ngắn ngủi mà Kiều để lại:

"Xin lỗi Dương, nhưng em không thể ở lại. Anh sống tốt cuộc đời của anh, đừng cố tìm em vì sẽ không có kết quả đâu ,sẽ không gặp lại nữa. Lần này là lần cuối em nhắc nhở anh, Dương, đừng hút thuốc nữa nha... Giờ không có em bên cạnh, anh phải tự bỏ đó. Em không nhắc nhở anh được nữa rồi. À, nhớ ăn uống điều độ, đừng bỏ bữa nhé. Chúc anh hạnh phúc... và quên em đi.

Tụi mình không có tương lai mới đâu, tụi mình chỉ có thể là quá khứ của nhau thôi. Quên em đi, coi như mình chưa từng gặp gỡ, cứ coi em là giấc mơ, rồi sẽ nhanh quên thôi. Đừng đợi, đừng chờ em, tương lai của anh không có em đâu. Tạm Biệt !"

Những dòng chữ cuối cùng Kiều để lại như con dao sắc cứa vào tâm can Dương, sao em của gã nhẫn tâm quá , mấy lời em viết ra toàn làm tim gã đau .. nhấn chìm gã trong một biển tuyệt vọng không lối thoát. Gã vẫn giữ mảnh giấy ấy, bàn tay run rẩy, đôi mắt không rời khỏi từng con chữ mà cậu đã viết. Mỗi câu, mỗi lời nhắc nhở đều như một vết cắt sâu, khơi dậy ký ức và cảm giác về những ngày tháng bên Kiều,

Dương cầm tờ giấy trong tay, mắt gã dõi theo từng dòng chữ nhạt nhòa Kiều để lại. Gã cứ đọc hoài đọc mãi cho đến một lúc sống mũi cay cay, rồi những giọt nước mắt bất chợt trào ra. Chúng rơi xuống, đọng lại trên tờ giấy mỏng manh, làm nhòe đi từng nét chữ của Kiều. Gã hoảng hốt, vội buông tay, sợ rằng những giọt nước mắt của mình sẽ làm hỏng kỷ vật duy nhất Kiều để lại. Bàn tay gã run rẩy khi cầm tờ giấy, từng câu chữ như đâm sâu vào trái tim gã. Dương nằm xuống chiếc giường, nơi vẫn còn chút hơi ấm phảng phất từ đêm qua. Gã ôm lấy khoảng trống bên cạnh, nơi Kiều từng nằm, từng hơi thở như thể lấp đầy khoảng không vô tận. Gã hít một hơi thật sâu, mong tìm kiếm chút dấu vết cuối cùng của Kiều. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là một nỗi trống vắng đến tuyệt vọng. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm, và cả sự hiện diện của Kiều giờ chỉ là dư âm mờ nhạt, như giấc mơ mà gã không muốn tỉnh.

Dương siết chặt tờ giấy vào ngực, cố gắng giữ lại cảm giác rằng Kiều vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh. Nhưng không còn gì ngoài cảm giác lạnh lẽo trống rỗng. "Em bảo anh đừng tìm em nữa... nhưng làm sao anh có thể sống thiếu em?" - gã thì thầm với chính mình, giọng khản đặc vì nghẹn ngào. Từng lời nhắn nhủ của Kiều giờ như đọng lại sâu thẳm trong tâm trí, khiến trái tim gã nhói đau từng nhịp.

Gã không thể quên, cũng không thể buông bỏ.

Trong cái lạnh mịt mù của đêm, trái tim Dương chỉ còn lại một khoảng trống vô tận, nỗi đau sâu thẳm hơn bất kỳ vết thương nào.Dương đứng lặng một lúc lâu, không gian xung quanh như đổ sụp. Hơi thở hắn dồn dập, gió ngoài trời rít mạnh qua cửa sổ, nhưng tất cả chẳng còn quan trọng nữa. Người hắn yêu đã bỏ đi, chỉ để lại một nỗi trống trải kéo dài như màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Trái tim gã chưa kịp đặp đã dừng , vừa chớm.nở đã lụi tàn ,liệu có ác quá với gã?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top