Chương 20:Tỉnh Giấc,Lau Người

Chương 20:Tỉnh giấc , lau người

Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khe rèm cửa sổ, chiếu xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo và lấp lánh trên từng chiếc gối, từng tấm chăn đang vương vãi quanh giường. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của người nằm trên giường. Kiều từ từ mở mắt, cảm giác cơ thể mình đang rã rời, mỏi nhừ như thể vừa trải qua một giấc mơ dài đầy mệt mỏi và căng thẳng.

Cậu nằm im, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mọi thứ dường như quá yên ắng, quá lạ lẫm. Đầu óc cậu quay cuồng giữa những mảng ký ức đứt đoạn về đêm qua. Đôi mắt chớp chớp vài cái, Kiều ngập ngừng nhớ lại từng cảm giác ấm áp, từng cái chạm đầy mê hoặc của Dương.

"Mình... đã thực sự để chuyện đó xảy ra..." - Kiều tự nhủ, khóe miệng cậu run run, không biết mình nên cảm thấy thế nào. Cảm giác bức bối, lẫn lộn giữa sự xấu hổ, bẽ bàng và một chút tiếc nuối len lỏi trong lòng.Cậu đã rất đề phòng nhưng cuối cùng không thắng được Dương

Nhấc người dậy, cậu khẽ rên lên khi cơn đau nhói ở lưng và hông lan tỏa. Chân cậu yếu đi vì đêm qua, toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Những dấu vết trên cơ thể như nhắc nhở cậu về sự chiếm hữu đầy mãnh liệt của Dương, từng vết cắn, từng dấu hôn vẫn còn in đậm.

Ánh mắt cậu bất giác liếc về người đang nằm kế ,Dương vẫn đang nằm ngủ, dáng vẻ bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì, gã rất ung dung vẻ mặt còn rất sảng khoái . Gã nằm nghiêng, nửa người để trần, tấm chăn chỉ quấn hờ ngang eo. Mái tóc trắng rối tung lên, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ đầy tự nhiên. Nhịp thở đều đều của gã càng khiến cậu thêm mâu thuẫn, vừa muốn đánh thức gã dậy, vừa muốn lẩn trốn đi đâu đó, thật xa khỏi hiện thực .

Kiều cắn nhẹ môi, cảm xúc đan xen làm cậu cảm thấy nghẹt thở. Trước mắt cậu là Dương – một con người mà cậu vừa căm ghét vừa không thể ngừng nghĩ tới. Dù đã biết rằng mối quan hệ này không bình thường, nhưng cậu vẫn không thể kìm chế bản thân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mạnh mẽ, và giờ đây, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, cậu ghét cảm giác Dương phát tình khi ở gần cậu, ghét cách gã lăn cậu trên giường ,ghét làm tình , cậu ghét cách Dương đụng chạm nhưng lại rên rỉ khi được gã ăn , cậu sen lẫn hai luồn cảm xúc khó hiểu , vừa ghét vừa thích , vừa yêu vừa ghét làm đầu óc cậu muốn tắc nghẽn..

Kiều khẽ xoay người ngồi dậy, vén tấm chăn mỏng qua một bên. Cậu lặng lẽ bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo. Mỗi bước đi, cậu đều cảm thấy nhức nhối ở khắp cơ thể, như một sự nhắc nhở về những gì đã xảy ra đêm qua.

Tiếng động nhỏ khiến Dương khẽ cựa mình. Gã mở mắt, nhìn Kiều với vẻ mơ màng, nhưng đôi mắt ấy nhanh chóng trở nên sắc sảo và đầy chiếm hữu. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử động của cậu.

“Em định đi đâu?" - Giọng Dương trầm khàn, vẫn mang chút âm vang của sự thỏa mãn sau một đêm dài. Gã ngồi dậy, đôi mắt không rời khỏi Kiều, như muốn cậu trả lời ngay lập tức.

Kiều giật mình, quay lại nhìn gã. Cậu không biết nên nói gì, cảm xúc dâng trào làm cổ họng cậu nghẹn lại. Những lời muốn nói bỗng chốc như bị chặn đứng, không thể thốt ra được. Dương nhìn thấy rõ từng biểu hiện nhỏ nhất của Kiều, từ đôi chân run rẩy, cơ thể mềm nhũn, đến sự gượng ép trong từng bước đi. Gã hiểu cậu đang đau bởi đêm làm tình sung mãn đêm qua. Gương mặt vốn lạnh lùng của Dương thoáng chốc dịu đi, đôi mày nhíu lại như thể đang băn khoăn, nhưng ánh mắt lại sâu lắng hơn thường lệ. Gã không cần đợi Kiều nói gì, chỉ đứng dậy, bước nhanh đến bên cậu và nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

“Đừng cố gắng nữa. Em đau, để anh,” Dương khẽ thì thầm, giọng nói vừa trầm ấm, vừa mang theo chút mệnh lệnh không thể chối từ.

Trước khi Kiều kịp phản ứng, đôi tay mạnh mẽ của Dương đã vòng xuống dưới, nhấc bổng cậu lên. Cậu cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng, nhanh chóng bị cuốn vào vòng tay vững chãi của gã. Kiều chưa bao giờ bị bế lên như vậy, càng không nghĩ rằng một kẻ ngang ngược như Dương lại có thể hành động dịu dàng đến thế.Cậu khẽ kêu lên một tiếng bất ngờ, đôi tay bám lấy cổ Dương, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng ngùng. Tim cậu đập nhanh, không biết phải làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của gã.

Dương nhận ra sự e thẹn của Kiều, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng. Gã bước đến giường, khéo léo đặt cậu xuống, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay, để cậu ngả người vào ngực mình. Mọi cử chỉ của gã đều chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm đau thêm bất kỳ phần nào trên cơ thể Kiều.

"Ngoan nào,” Dương nhẹ giọng, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Kiều. “Anh biết em đau, nhưng đừng lo. Anh sẽ chăm sóc em. Chỉ cần nằm im thôi, không cần cố gắng gì cả."

Kiều dựa đầu vào ngực Dương, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói, "Em... em không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này. Anh... không cần làm thế."

Dương mỉm cười, mắt gã ánh lên vẻ ấm áp hơn thường ngày.

"Anh làm vì muốn thế. Em không cần phải lo, chỉ cần biết rằng, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn ở đây.”

Câu nói ấy khiến lòng Kiều thắt lại, vừa là sự an ủi, vừa là một lời tuyên bố chắc nịch. Gã không cần cậu trả lời, không cần biết cậu có chấp nhận hay không, bởi vì gã biết – Kiều đã không còn có thể trốn thoát khỏi vòng tay gã nữa.

Dương nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên, quấn quanh cơ thể Kiều. “Nghỉ ngơi đi còn lại để anh"

Dương ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Kiều vẫn đang nằm im trong vòng tay gã. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, làn da mịn màng ửng đỏ vì cơn đau, khiến Dương không thể ngó lơ,chúng đập vào mắt cho gã biết gã đã làm gì ,đã gây án thế nào trên người em..vết cắn đỏ.... Gã thở dài, rồi lấy một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng cúi xuống.

"Để anh lau cho," gã nói, không đợi Kiều phản ứng.

Cậu mở mắt, vừa chạm phải ánh nhìn của Dương liền đỏ mặt, cố gắng giữ chặt lấy tấm chăn, ngăn gã khỏi việc tiến thêm.

"Không... không cần đâu, em tự làm được," Kiều ngượng ngùng nói, đôi mắt long lanh ngập trong sự xấu hổ. Cậu không quen với sự gần gũi này, càng không thể quen với việc người khác chăm sóc cơ thể mình, đặc biệt là Dương dù gã đã thấy em trần trụi đã làm.tình cùng em không ít lần..

Dương bật cười, một nụ cười trêu ghẹo pha lẫn vẻ thích thú. Gã cúi người sát hơn, áp sát mặt mình gần đến mức Kiều có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của gã phả nhẹ lên làn da.

"Kiều Đừng ngại ," Dương nói, giọng trầm thấp và đầy ý cười. "Đâu phải anh chưa từng nhìn qua"

Câu nói bâng quơ mà sắc bén ấy lập tức khiến mặt Kiều nóng bừng. Cậu cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào. Những ký ức về lần trước hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu, khi Dương đã thấy cậu trong tình trạng ít vải nhất có thể. Cảm giác bối rối lẫn lộn giữa sự ngượng ngùng và... điều gì đó không tên.

"Anh... anh?" Kiều lắp bắp, cảm thấy mình như bị trêu đến mức không thốt nổi một lời hoàn chỉnh. Dương cười khẽ, tay gã nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi người Kiều. Gã vẫn giữ ánh mắt trêu ghẹo nhưng lại vô cùng điềm tĩnh, như thể việc này chẳng có gì đặc biệt.Bề ngoài là vậy nhưng thâm tâm gã đang gào thét , đang cố nén dục vọng , em trần trụi đẹp như vậy gã không mê mới lạ. Gã chậm rãi đưa chiếc khăn ấm lên, lau từng vết mồ hôi trên cổ, rồi xuống đến bờ vai của cậu, động tác vừa dịu dàng vừa thuần thục.

"Yên , để anh lau sạch cho. Không sao đâu, thấy cũng đã thấy rồi," Dương châm chọc thêm một câu, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự ân cần.

Kiều chỉ biết im lặng, toàn thân căng cứng vì xấu hổ, nhưng cảm giác tay Dương lướt nhẹ trên da cậu lại khiến cậu không thể chống cự. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại dường như nghe lời Dương hơn cả chính mình.
Mấy bà đọc đỡ chương này chớ tui đng sắp xếp ýyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top