2-Học dốt?
Cả lớp 11a2 vẫn đang chăm chú nghe thầy Thành giảng về 27 công thức của phần lượng giác môn Toán.Thầy Thành bắt đầu ghi 2 đề bài lên bảng.Cả lớp đều nghiêm đến bất động,ai nấy đều cầu trời khấn phật xin thầy đừng kêu mình.Thầy Thành lên tiếng.
"Rồi ai lên đây giúp thầy giải 2 bài này nhé,cũng khá đơn giản thôi,áp dụng công thức là ra nhé!"
Tú Tút ngồi cạnh Trường Sinh lải nhải.
"Là đơn giản dữ chưa,áp dụng là ra về hả gì trời"
Trường Sinh ngồi kế bên chỉ biết cười trừ với ông cụ non này.Bỗng thầy Thành nói câu quen thuộc khiến ai cũng bất động
"Không ai giơ tay,thầy sẽ gọi ngẫu nhiên nhé!"
Thành An đang lạy tứ hướng chỉ mong đừng kêu mình.Thanh Pháp ngồi kế Hùng thầm nghĩ
/Mình mới vô chắc thầy không gọi mình đâu ha/
"Mời bạn mới của lớp đi,Thanh Pháp"
Thanh Pháp bất động.Ráng lắng nghe từng câu từng chữ của thầy.
"Pháp Pháp,lên bảng kìa"
Hùng thấy Pháp bất động thì vội khều bạn mình.
/Trời ơi thiệt hả,sao lại gọi em thầy ơi.../Pháp vừa nghĩ vừa lật đật lên bảng.
"Em giải bài a nhé,vậy còn bài b ai sẽ giải đây,thầy sẽ mời" thầy vừa nói vừa nhìn nguyên lớp rồi thầy dừng lại ở Hải Đăng.
"Rồi dính chưởng nha Đăng ơi" Trí Sơn ngồi kế bên thở phù nhẹ nhõm không quên trêu bạn mình.
/Chết tui gòi/ Hải Đăng ngậm đắng nuốt cay.
"Pháp Pháp,biết làm hong?"Hải Đăng đứng kế bên gãi đầu quay sang Pháp hỏi bài.
"Trời ơi,tui không hiểu bài này luôn Đăng ơi,chết hai đứa mình rồi".
Thầy Thành đi vòng quanh lớp vừa kiểm tra cả lớp làm bài vừa chờ cả hai người bạn xui xẻo bị lên bảng.
"Hai đứa ơi,xong chưa.Cũng hơi lâu rồi đó hai đứa".
Cả hai nghe vậy thì liền quay đầu lại nhìn thầy.Pháp liền bảo.
"Dạ hong thầy ơi,em hong biết làm".Vừa nói vừa mếu máo.Nhìn cậu rất dễ thương.
"Rồi,do Pháp cũng là học sinh mới vào nên chưa quen với cách dạy của thầy,nên không biết cũng là chuyện bình thường.Còn Đăng thì sao em"
Hải Đăng liền giựt mình gật gù."Em cũng hong biết thầy ơi..."Thầy Thành nhìn hai đứa rồi lắc đầu.
Pháp vẫn đứng trên bục,vẫn còn phản phất cái nét đáng yêu phụng phịu mà đâu biết có một khuôn mặt nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cậu không một cái chớp mắt.
/Thằng này dễ thương nhở/ Đăng Dương nghĩ thầm trong bụng rồi cười mỉm.
Thầy Thành tia thấy Dương đang ngồi một mình cười thì liền nói."Thầy thấy Đăng Dương cười kìa,chắc là bạn biết làm bài,rồi thầy mời Dương lên làm nhé"
Dương liền tắt vội nụ cười rồi ấp a ấp úng đáp thầy."A..a...thầy"
"Sao vậy em lên làm bài đi" thầy đưa phấn cho Dương.
Dương không kiệp nói gì thì bị thầy bắt lên bảng.Anh từ từ bước đến gần bục giảng.Nơi cậu học sinh mới kia đang đứng một bên.
Dương đang lo suy nghĩ về bài làm trên bảng thì bỗng bị Thành An lốc chốc gạt chân.Dương liền té chõng chòi.Cậu ngã xuống,ngay chân Thanh Pháp.
"Cái thằng An này,chơi kiểu gì đấy"té xong Dương liền quay lên chửi An.
"Giỡn thôi mà bạn mình" An liền cười rồi đáp
"Giỡn kiểu đó hả mạy,làm tao té này" Dương nói bỗng quay sang thì thấy Pháp đang nhìn mặt với gương mặt đang cố nhịn cười.Pháp bặm môi,tay trái đang che khuôn miệng xinh xắn của mình.
Dương thấy vậy thì ngại trước Pháp.Vội đứng dậy,chỉnh lại quần áo rồi cầm viên phấn làm bài.
Do Dương từ lúc thầy viết đề bài đã nhờ Hùng giải nên anh mới biết làm ngon lành như vậy.
"Còn bài b ai cứu Hải Đăng đây,thôi thầy mời lớp phó học tập nhé." Hùng giựt mình,nhưng mấy bài này thì là chuyện nhỏ với cậu.Hải Đăng nhìn Hùng với cặp mắt ngưỡng mộ.
"Rồi cả hai đứa về chỗ đi,có anh hùng cứu hai đứa rồi" Dương bỗng dừng phấn khi nghe lời trêu chọc của thầy,vội đáp.
"Ai là anh hùng của mấy đứa học dốt chứ"Dươn nói rồi viết thêm đáp án.Anh quay xuống về chỗ mình với khuôn mắt ngông.
Pháp bị đứng hình với câu nói của Dương.Một ngàn suy nghĩ chen chân vào đầu của Pháp.
/Học dốt?/ mắt Pháp đỏ hoe,cậu rưng rưng dường như cậu khóc là điều rất mỏng manh.
Dương đi ngang thì liếc mắt qua Pháp.Người anh vừa nói là học dốt đang muốn khóc sao.Cậu chả thèm quan tâm đến cảm xúc của ai cả,cậu cứ vô ý,thô lỗ như thế đấy,kể cả ai.
Hùng giải bài xong thì xuống dỗ Pháp.Cậu cảm nhận được gương mặt Kiều đã lỏm chỏm dòng lệ.Hùng khó chịu quay xuống chửi Dương.
"Mày quá đáng vậy,mày cũng hỏi bài tao,ở đó nói người ta dốt này dốt nọ,mày tốt lành quá he"
"Chuyện của nhà mày à,dốt tao nói dốt" Dương khó chịu đáp lại Hùng.Hùng chả muốn đôi co với gã vô duyên đó nữa,anh quay lên dỗ Pháp đang ngồi thừ người ở đó.Dương ngước lên nhìn Pháp đang vội lau đi nước mắt.Hắn thầm nghĩ "Cậu ta khóc á?"
Tít tít tít
Trở lại hiện tại,xe bus đã đến,liền cắt dòng kí ức về thời học sinh của cậu.Lên xe,cậu liền lấy trong cái ví của mình,ngay chỗ ngăn đựng tiền kế bên có một chỗ đựng ảnh.Đó là ảnh của Thanh Pháp lúc tổng kết năm lớp 11...Nụ cười rạng rỡ,đang cầm giấy khen của mình.Cậu vừa nhìn ảnh vừa cười xong lại oà lên khóc như một đứa trẻ.
Ngoài trời đang lất phất góp phần khiến cảm xúc trong Dương như tăng lên bội lần.
/Tôi nhớ cậu lắm Pháp,cậu đang ở đâu,ngay lúc ấy sau không một lời nào mà lại bỏ đi..."
_________
Hết chương 2 nhé mọi người.
Mọi người ủng hộ tui nhe🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top