Một

Mùa hè của 10 năm trước. Tại một làng quê cách xa Sài thành.

Những tia nắng trưa rọi xuống các khe cửa sổ, những làn gió trưa mang chút hơi nóng thổi qua nhè nhẹ. Chú ve đang kêu râm ran ngoài vườn, hương thơm của hoa hồng, hoa tigon bay thoang thoảng khắp sân vườn. Tiếng những người làm trong nhà nói chuyện với nhau, đâu đó trong nhà có tiếng người cãi nhau.

"mẹ mày, còn tao đây mà mày tự động hủy các lô hàng quan trọng của tao à" Tiếng ông hội đồng Trần đang trách vấn việc bà hội đồng hủy lô hàng mới. Vừa la ông vừa đánh vợ.

Người làm trong nhà không ai là không sợ ông hội đồng Trần nổi nóng, mỗi lần ông nóng là ông đánh cho chết thôi. 3 cậu con trai thấy mẹ ruột mình sắp bị đánh chết mà không làm được gì thì rất sợ hãi.

Có lẽ phép màu không đến với bà hội đồng bà ấy đã bị ông đánh cho chết. Ông liền sai người làm đem xác bà đem đi chôn trong vườn nhà. Sau khi làm ra điều tồi tệ ấy ông đã thấy Đăng Dương trốn trong góc. Ông sợ khi cậu con trai mình cưng nhất bị khủng hoảng tâm lý nên đã đưa cậu lên Sài thành học.

Đâu đó trong một ngôi nhà lá có một tiếng khóc than rất thảm thiết.

"ba ơi, cha đừng bỏ đi. Anh em con phải sống với ai đây" Pháp vừa khóc vừa cầu xin ba sẽ ở lại với hai anh em.

"Pháp ngoan, con ở lại chăm sóc em giúp cha, cha phải lên kinh thành làm việc. Lâu lâu ba sẽ về thăm các con". Nói rồi ông bỏ đi, bóng dáng ông ngày càng xa khuất.

Pháp có gia đình khó khăn từ nhỏ chỉ đi học hết lớp nhất cho bằng bạn bằng bè, sau đó cậu đi làm thuê làm mướn cho các nhà giàu có trong làng. Người ta chê cậu nhỏ không làm được việc gì lớn, cậu chỉ làm mấy việc vặt như quạt cho ông, bà hội đồng ăn, đi chợ xách đồ hay lớn hơn là được vào bếp phụ việc nhỏ

10 năm sau vẫn tại ngôi làng đó nhưng mọi thứ dần cũng đã thay đổi.

Hôm nay là ngày cậu Dương từ Sài thành về đây thăm cha má. Từ sớm khi nghe thông tin đó, ông hội đồng đã dặn lũ đầy tớ trong nhà làm các món ngon các món cậu yêu thích, còn dặn dò kĩ càng là phải dọn thật sạch phòng ốc cho sạch vì cậu có tính sạch sẽ từ nhỏ.

Dưới bếp có tiếng rì rầm to nhỏ về việc cậu Dương về, mấy đứa con gái mới vào làm thì xì xầm vì nghe nói cậu vừa điển trai lại vừa thông minh, tài giỏi. Kiều đang làm ngoài đồng thì nghe mọi người bàn tán về việc này, anh cảm thấy mọi người khá kì vì cũng chỉ là một con người đi học từ Sài thành về chơi có gì đâu mà phải bàn tán.

Lát sau cậu về, người ra ngoài vào mừng cậu về.Hành lí của cậu khi về phải nhờ tận 3-4 người mới xách hết. Lúc về thì cậu 3 Hiếu đang ở làng bên nhập hàng về bán. Nhà chỉ có mỗi cậu 2 Hào, khi thấy em út mình về cậu 2 niềm nở chạy ra chào đón.

"Lâu rồi mới gặp lại, sao rồi học hành trên đó ổn không. À mà sao lần trước cha cưới mày không về" cậu quan tâm hỏi thăm em út mình

"cũng tạm thôi ạ, ngày cha cưới em bận nên không về" nói là bận bịu công việc trên đó chứ thật ra là cậu khó chấp nhận được việc cha mình lấy thêm vợ 2

Buổi trưa hôm đó, trên bàn ăn có rất nhiều món mà cậu 4 Dương thích, ông hội đông cứ liên tục gặp thức ăn cho cậu.

"Ăn nhiều vào lên trển học hành không lo cho bản thân người thì ốm như cộng rơm, ta đã bảo mấy đứa làm dọn phòng con sạch sẽ rồi, ăn xong thì vào đó nghỉ cho khỏe rồi chiều đi thăm đồng với ta"

"dạ cha" cậu gắp thức ăn vào chén rồi đáp lại cha mình.

Ăn xong như thói quen, cậu vào phòng mình lấy ra mấy quyển sách để đọc.Đang đọc thì mẹ kế vào trên tay bà còn cầm thêm dĩa trái cây

"Sợ con mệt nên mẹ bảo mấy bảo mấy đứa gọt trái cây cho con ăn"

"Con cảm ơn, còn và cô không quá thân thiết nên lần sau cô đừng làm vậy nữa nhé" cậu lật trang sách và đọc tiếp không quan tâm người kế bên đang có tâm trạng như nào.

Đến chiều cha và cậu đi qua đồng để xem mấy đứa làm thuê làm việc như nào hay lại bỏ đi chơi với mấy đứa làng bên. Ông hội đồng thì tranh thủ đi thăm mấy cái đồng xa còn cậu thì đứng đó chờ cha mình.

Cậu đứng đó một hồi lại thấy có một đám người đứng xung quanh một cậu trai. Thấy có điều gì đó bất bình nên cậu tiến lại gần hơn thì nghe đám người đó nói.

"Nhìn mày mà tao đã ngứa mắt, tao với mày làm chung mà lúc nhận lương mày được hẳn 5 đồng còn tạo chỉ có 2 đồng" có một người tiến lên khó chịu nói

"Thì tôi làm nhiều hơn nên được nhiều, anh...anh làm có xíu sao mà so bì được chứ" Pháp rung sợ mà trả lời, anh sợ người kia sẽ trấn lột tiền anh để dành cho em mình đi học.

"Mày còn cãi à, hôm nay tao đánh cho mày khỏi đi làm nhá" người ấy định tát Pháp một cái thì có một ai đó cầm tay hắn lại

"ban ngày ban mặt mà lại đi trấn lột tiền người khác à"

"Cậu...cậu Dương, con...con xin lỗi cậu đừng nói ông chủ nha, không ông ấy lại đuổi con đi mất"

"Lần này ta tha lần sau ta nói cha ta đấy" cậu thả tay của hắn ra.

Đám người bu xung quanh cũng sợ cậu mà bỏ đi làm việc. Pháp vừa mới thoát được đám người đó mà rối rít cảm ơn ân nhân đã giúp mình

"Cậu là cậu Dương ạ, con cảm ơn cậu đã giúp con ạ" Pháp cười mà cảm ơn cậu. Nụ cười cậu cứ như socola nó ngọt ngào mà còn làm tan chảy lòng người.

"À không gì đâu" nụ cười của Pháp dường như đã làm cậu Dương nhà Trần si mê không lối thoát

Đến tối trong phòng cậu 4 Dương ngủ không được, không phải vì khó ngủ mà là khi nhớ đến nụ cười làm xao xuyến lòng người ấy của Pháp mà cậu lại không ngủ được, lúc đó cậu 4 chỉ muốn đi tìm danh tính của người làm thuê ấy. Nghĩ là làm sáng mai sẽ đi tìm hiểu cậu trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic