4.Chap này không có nhạc p2
Thanh Pháp chân tay bủn rủn như muốn rã rời, lúc này cậu chỉ muốn nhào tới tra hỏi người kia ,nhưng cậu nào có cái dũng khí kia cơ chứ , nhìn người đang khoác lên chiếc áo bồi bàn như mình và người đang khoác lên chiếc váy trắng rảo bước trên lễ đường kia, Quả Thật! Lần này cậu thua rồi, thua thật rồi.
Cậu rời đi bất giác bật khóc, trong lòng thầm nghĩ "Đăng Dương à, anh nói đi, anh nói anh không yêu cô ta đi, rồi...em và anh mình dắt nhau cùng đi trốn nhé..hức"
Trên lễ đường người con gái kia và anh vẫn đang đọc lời tuyên thệ.
" Cô Diệu Linh cô đồng ý lấy anh Đăng Dương đây làm chồng chứ"
" Tôi đồng ý"
" Còn anh Đăng Dương"
" Tôi....."
Thanh Pháp đang điên cuồng muốn nói với Đăng Dương.
"Đăng Dương đừng mà,đừng bỏ em mà , em không chuyển đi nữa em ở đây với anh, anh đừng lấy cô ta nữa..... Được không?"
"....Đồng ý "
*CHOÀNG*
"KHÔNGGGGGGG"
"DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI HẾT ĐI"
Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ của cậu, không ai nghe được, hiểu được, đến cả người mà cậu coi là cả thế giới ngoài kia cũng không thể nghe thấy được.
"Khốn kiếp sao mình lại đến cái lễ cưới này chứ....hức....Dương ơi tim em đau quá"
Nhưng cậu đâu biết sự xuất hiện của cậu tại đây là do mẹ của Dương sắp đặt, bà ta đã mua chuộc người anh của cậu bảo cậu đến đây làm để chứng kiến cảnh đau lòng này..!
Thực ra Dương cũng đâu muốn nhưng vì....gia đình cấm cản" Giới Tính" chỉ hai chữ nhưng lại là bức tường vô hình cản đi cái gọi là tình cảm chân thành của hai cậu thiếu niên trẻ.
Tiếng nhạc " Một Đời" vang lên.
"Một đời thương em
Một đời yêu em
Đoạn đường tương lai
Ta sẻ chia khốn khó...."
"Không phải đây chính là bài hát mà anh đã nói sẽ hát cho em sao? Sao anh lại hát cho người khác, không anh nói sẽ cưới em sao, giờ anh đâu rồi!!?"
*Thanh Pháp cố gượng dậy lau đi nước mắt*
Xoè bàn tay trước mặt người đã bán đứng mình để mình đến đây.
"Anh Khang đưa tiền cho em!"
"Đây!!Sòng phẳng nhá!"
*Bỏ đi ra khỏi cái đám cưới khiến em khó thở đó em chạy thẳng về nhà chuẩn bị gom đồ đi đến một nơi chẳng còn thứ tình cảm đau thương này nữa*
Nhìn những tấm hình của em và hắn còn được em cất thật cẩn thận, em muốn tự cười con người ngu ngốc của mình.
" Mày ngốc thật Pháp à, mày nghĩ anh ta sẽ yêu mày cho mày một cái đám cưới, danh phận, gia đình hạnh phúc sao???Lố bịch thật hahaha...hức....sao mày lại khóc mày điên rồi...hức"
Em bật khóc, không sao! Chỉ một xíu nữa thôi em sẽ đi ra khỏi cái thành phố đau thương này.
___________________________
*Đến ga tàu *
"Thôi nằm tạm đây chờ vậy còn một tiếng nữa tàu mới đến mà còn phải trả nhà sớm cho bà chủ nhà...chuẩn bị được làm lại cuộc đời rồi Pháp ơi!!"
Lúc này có hai tên cướp chú ý đến Thanh Pháp chúng nảy ra ý đồ xấu, mà giờ này nhà ga cũng vắng người vì chưa đến chuyến tàu mà lại còn là nửa đêm chuyến tàu vào lúc nửa đêm cũng vắng người.
Chúng vồ lại cho Thanh Pháp một dao vào bụng rồi giật túi đồ của câuh chạy mất. Ôm bụng nhìn chiếc điện thoại đang nắm trong tay, cậu bỗng gọi nhầm cho Đăng Dương. Máu từ bụng chảy không ngừng , cú đâm lúc nãy rất sâu.
"Alo! Pháp hả sao vậy em?"
"..."
"Pháp ơi! Alo"
"Cứu em"
"Pháp em sao vậy! Alo em ở đâu "
" Không kịp nữa đâu, em sắp đi rồi"
"Em nói gì vậy!!!???"
"Em đang ở ga tàu nhưng anh đừng ra không kịp nữa rồi, em chỉ muốn nói là anh cưới cô ấy vui vẻ, em yêu anh!!"
"Pháp yêu ơi em biết rồi hả, Anh xin lỗi anh sắp đến nơi rồi , Pháp ơi em còn tỉnh không!!!?? Pháp ơi....hức anh cũng yêu em .... Anh xin lỗi"
"Em không đơi anh được nữa...."
Thanh âm của Thanh Pháp ngày một nhỏ dần, đến lúc tắt hẳn chỉ còn tiếng gào thét như điên loạn của Đăng Dương phía bên kia đầu dây điện thoại.
*Khi đến*
Nhìn thấy Thanh Pháp trong vũng máu đang ôm bụng ,tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang được gọi cho Đăng Dương.
Lúc này, Đăng Dương sụp đổ rồi hắn liên tục nói xin lỗi hét lớn đau khổ lòng như bị xé tan ra từng mảnh.
Lấy idea thôi chứ thật ra tác giả tự viết muốn lịm luôn đó nên mọi người ủng hổ nhiều lên nhaaaa hahaha🥹🥰🥰
__________END________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top