²

18:45 ngày cuối tuần, nhân viên của A Mà Kitchen đang tất bật dọn dẹp lại quán sau khi những vị khách trước đó đã ra về hết

kì lạ là ngày hôm nay họ chỉ nhận khách trước 18:45 và sẽ ngưng phục vụ sau thời gian đó, đa số các khách hàng quen thuộc của nhà hàng đều cảm thấy kì lạ vì bình thường không có chuyện này nhưng khi nghe loáng thoáng từ nhân viên rằng nhà hàng đã được bao trọn kể từ sau khung giờ đó thì họ cũng thôi thắc mắc mà chuyển sang tò mò

bằng chứng là khoảng 15 phút sau đó, nhiều xế hộp lần lượt nối đuôi nhau đỗ trước cửa nhà hàng. khi cửa xe trái và phải của con xế màu xám được mở ra, số ít người đi đường chỉ thấy được hai quả đầu chôm chôm và thanh long cùng xuất hiện, những cửa xe khác cũng đồng thời mở ra, một trong số đó là của Huỳnh Trấn Thành, rồi bọn họ cùng nhau cười cười nói nói bước vào nhà hàng, được nhân viên tiếp đón vô cùng nồng hậu. còn lại vì trời quá tối nên người đi đường cũng không biết danh tính những vị khách còn lại là ai

giang cư mận cũng vì vậy mà được một phen đứng ngồi không yên vì những vị khách vừa ghé đến A Mà


" ô em tưởng anh nói đùa? thế mà cả chị Kiều với anh Dương cùng đến thật á? "

Đức Duy vừa ngồi xuống bên cạnh Quang Anh đã không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe Thành An nói một lát bộ ba Hào Quang sẽ tái hợp đủ

" làm gì mà bất ngờ thế? bộ kéo được hai đứa nó khó lắm hả? "

Thành An đầy biểu tình nhìn phản ứng của đứa em út, đây là mày khinh anh đúng không Captain ơi?

" chả thế, mỗi lần hẹn kèo thì toàn vắng mặt một trong hai, xong kết quả là hủy kèo luôn đó"

Đức Duy gật gật đầu với câu nói của Thành An, cứ mỗi lần nhóc háo hức gặp anh chị mình thì lại bị hủy kèo ngay phút 90, xem có tức không?

" lần này ngoại lệ, mà anh mày cá là chỉ có những lần đó thôi. từ sau hôm nay là khác òi em ơi "

???

Đức Duy với ba dấu chấm hỏi trên đầu nhìn Thành An, rồi lại nhìn Quang Anh nhưng anh người yêu lại không nói gì mà chỉ nhún vai cười cười. hình như mấy ông anh với người yêu của boy híp hốp đang bày mưu tính kế gì đó mà không cho bản thân biết hay sao á

" mấy người hơi bị mờ ám zồi đó, làm vậy nó không có híp hốp đâu nha "

cả phòng kín bỗng chốc vang lên tiếng cười

" chút nữa là em biết mà, cần gì phải vội " - Trấn Thành lên tiếng sau màn cười sảng khoái

" ừ đó, không kiên nhẫn gì hết "

người lên tiếng là Bảo Khang, và Đức Duy không hiểu sao mà lại thoáng thấy trong đáy mắt tình yêu của Lê Thượng Long ánh lên sự thích thú, hình như mấy anh lớn trong nhà đang bày trò gì đó mà người dính bẫy là đôi gà bông Pháp Kiều và Đăng Dương thì phải. Đức Duy cá là vậy vì cả cái phòng còn thiếu mỗi 2 người họ thôi chứ ai. thôi thì cố lên nhé anh chị tôi ơi

và trực giác của Đức Duy không hề sai tí nào, rõ là cả cái phòng này ai cũng biết về cái sự kiện chấn động của Trần Đăng Dương vào thời gian trước, ít nhiều gì họ cũng cảm nhận được giữa hắn và Nguyễn Thanh Pháp đang có mắt xích với nhau, bằng chứng là họ đã tránh né nhau thời gian dài

vậy mà thế quái nào bây giờ cả hai người cùng sóng vai nhau bước vào phòng được thế? đùa à? Duy sợ con người mấy ông anh mình rồi đó!!

" coi kìa coi kìa, hai đứa này đi hẹn hò riêng hay sao mà đã đến trễ lại còn đến trễ cả đôi thế? "

" đã thế còn đi chung nữa chứ, quá trời quá đất gồi he "

Quang Trung và Bùi Anh Tú hùa nhau, chọc ghẹo hắn lẫn em. Thanh Pháp không biết nói gì hơn ngoài gãi đầu cười ngại, bộ dạng đáng yêu vô cùng, còn Đăng Dương dù khoái lắm nhưng vẫn phải kiềm chế, sợ em khó xử nên khi em còn chưa lên tiếng đã vội chuyển nòng súng sang những người khác

" nhìn lại mấy người đi kìa, sợ cả thế giới không biết mấy người đang yêu nhau hay gì? "

Trần Đăng Dương phán xét bằng ánh mắt. nào là anh Tú Bùi đang được cụ Sinh nhà hắn ôm chặt eo như sợ ai bắt đi mất, cặp đôi Châu Giang nhà bên cũng chả khác, mồm thì nói với hắn không khoái nhau mà ôm nhau cỡ đó??

RhyCap thì khỏi nói đi, chúng nó nhỏ tuổi chứ mà vả cơm chó thì mấy người ở đây còn phải lạy một lạy. ngay cả Thành An còn đang dựa đầu vô vai Tuấn Tài bấm điện thoại cơ mà, tóm gọn là cả cái phòng này trừ hắn và em ra, còn có Ali Hoàng Hôn, Đỗ Phú Sheesh, Phạm Anh Diệu và hội người không có ghệ bên cạnh: A Xìn, Gin Tứn Kịc, Thu Hải, và Tứn Huy ra thì còn lại mấy người kia đều đang làm những hành động khó coi vô cùng!

" chứ đâu như ai đấy vừa ế chổng mông mà còn bị né? "

" Sơn, không ghẹo bạn "

" trời ơi, bạn đau đó "

" Son ơi, anh ác théee "

cả phòng đều cười lớn, kiếp nạn thứ 99 của Trần Đăng Dương chính thức gọi tên Nguyễn Thái Sơn, Trần Đăng Dương có 1001 mũi tên uất hận rồi đó

" Nicky, anh coi lại chồng anh đi nha. ảnh này kia với em hơi nhiều rồi đó "

" Sơn nói đúng quá, anh cãi không được "

" bé cưng ngoan thế? "

Thái Sơn vui vẻ nựng cằm anh người yêu một cách cưng chiều, mặc kệ cái lườm uất hận từ thằng em Trần Đăng Dương của mình

" thôi đừng có chọc bạn tui nữa, hai đứa bây dô ngồi luôn đi rồi nhập tiệc nè "

Thành An cười đã rồi cũng lên tiếng giải vây cho thằng bạn

" định về luôn rồi á "

" thế chỗ của bọn em ở đâu? "

Pháp Kiều lên tiếng hỏi, mặc dù đã nhìn thấy hai vị trí ghế trống sát nhau ở kế bên Hùng Huỳnh rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại, thầm mong là không như những gì em đã nghĩ

chỉ chờ có giây phút này, Bảo Khang nhanh nhảu lên tiếng để xác nhận cho suy đoán của em

" ở đó đó bé, kế bên anh Hùng kìa "

"..." 2 ơi, anh đùa em đúng không?

kết quả ra sao thì ai cũng đoán được, dù rất không muốn nhưng Thanh Pháp vẫn phải miễn cưỡng ngồi kế Đăng Dương



buổi ăn chơi bắt đầu diễn ra, Thanh Pháp hơi gượng gạo khúc đầu nhưng sau đó cũng gác lại những thứ không vui mà quẩy hết mình với mọi người. Trần Đăng Dương tất nhiên cũng giống vậy nhưng vẫn không quên chú ý đến em nhỏ ngồi kế bên, sợ rằng em vì vui quá mà say mèm nên chốc chốc cứ nhỏ giọng nói gì đó với em, em nhỏ vậy mà cũng gật gật đầu như đồng tình. cả hai cứ tự chìm vào thế giới riêng mà không biết rằng mấy hành động đó đã lọt vào mắt của những người khác trong phòng. " rõ là thích nhau đến thế mà cứ tự tổn thương nhau thôi "

lúc tiệc tàn cũng đã hơn nửa đêm, đa số ai cũng đều say khướt và được bồ đưa về trước. cả căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi Phạm Anh Duy đang ôm khư khư ly bia, Trần Đăng Dương cố lấy ly bia ra khỏi Phạm Anh Duy, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Minh Hiếu thì giống Trần Đăng Dương

" huhu, anh mày muốn uống nữa, bỏ ra cho anh mày uống "

" anh lì quá anh Diệu ơi "

" trời ơi tôi lạy anh, anh già mà sao anh báo quá "

" hai người giữ tay ảnh đi, em giật ly bia ra cho "

anh em họ Trần nhìn nhau rồi mau chóng gật đầu, mỗi người một bên tách hai tay của ông anh mình ra, để yên cho Thanh Pháp giật lại ly bia. Phạm Anh Duy thấy ly bia bị giật thì mếu máo, giãy đành đạch rồi tự nhiên gục xuống bàn ngủ luôn

cả ba vô cùng phán xét ông anh của mình nhưng cũng đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần sau chắc chắn bọn họ không để cho Phạm Anh Duy đụng đến bia nữa mới được, khổ quá khổ

" ảnh ngủ mẹ rồi, thôi để anh đưa ảnh về cho, Dương đưa bé Kiều về đi "

" ơ thôi, em tự về được mà, không cần phiền ảnh đâu Hiếu ơi "

Thanh Pháp xua tay từ chối, mấy người kia thì em không nói, sao đến cả thần tượng nhà mình - Trần Minh Hiếu cũng muốn làm em khóc thét vậy nè..

Đăng Dương muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt của em thì liền nuốt hết mấy lời định nói vào trong

Minh Hiếu nhìn rõ tất cả, tất nhiên cũng đủ thông minh để biết được thằng em này của mình muốn gì. nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không can dự vào chuyện tình cảm của người khác nhưng Đăng Dương và cả Thanh Pháp đều là hai đứa em mà anh thương không kém gì Thành An, và cũng vì vậy mà Minh Hiếu sẽ không chịu được nếu hai đứa này cứ tiếp tục làm tổn thương bản thân cùng đối phương

" nãy em đi chung với nó mà? sao không để nó đưa về luôn mà còn tự về? "

" em... "

" về chung với nó đi bé, nãy nó uống cũng không nhiều với giờ này trợ lý của em cũng ngủ hết rồi. xe thì cũng không có đâu mà bắt. "

Thanh Pháp mím môi suy nghĩ, Minh Hiếu nói đúng, nếu bây giờ dựng đầu trợ lý dậy để đi rước mình thì kì quá, xe công nghệ đi giờ này thì hơi nguy hiểm, cái xe chết tiệt của em thì lại bể bánh đúng lúc, giờ còn mỗi xe của Minh Hiếu với cả Đăng Dương thôi. mà khổ nỗi Phạm Anh Duy đang say như thế bắt buộc phải nằm cả băng ghế sau nên chắc chắn đi chung với anh là điều bất khả thi, còn mỗi Trần Đăng Dương là phương án cuối cùng, không thì đêm nay em ngủ bờ ngủ bụi tại đây quá

" dạ vậy thôi, để em về với ảnh cũng được "

Minh Hiếu nghe thấy em nhỏ đồng ý thì liền hài lòng, đã tạo cơ hội như thế mà thằng em của mình còn không biết nắm bắt thì thôi luôn nha em ơi

" vậy anh về trước, hai đứa về đến nơi thì nhắn cho mọi người biết "

Minh Hiếu cũng mau chóng vác Phạm Anh Duy rời khỏi nhà hàng, chừa lại không gian cho cặp đôi trẻ

" đi nhé? anh đưa em về "

" dạ "

00:38, xế hộp của Trần Đăng Dương lăn bánh trên phố đêm, suốt đường đi cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng của điều hoà cùng giai điệu du dương của âm nhạc vang lên

em mong người bên cạnh hãy nói gì đó để phá tan bầu không khí này nhưng cũng mong hắn đừng nói gì cả, em sợ nghe hắn nói ra rồi thì mối quan hệ giữa cả hai chỉ càng thêm sứt mẻ, mà Thanh Pháp thì không muốn điều đó xảy ra

em biết bản thân không nên trốn tránh Đăng Dương, không nên đưa mối quan hệ của hai người đi đến bước đường này nhưng em không thể đối mặt với hắn được. em sợ lắm, em sợ tình cảm của bản thân bị trêu đùa, em sợ Đăng Dương đang sắp chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp lại vì em mà đánh mất điều đó, em sợ bị công kích, em sợ, sợ tất cả mọi thứ, sợ cả nhìn vào ánh mắt của Đăng Dương nữa..

mãi đến khi bánh xe đã dừng trước cửa nhà, em mới thôi
chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Thanh Pháp tháo dây an toàn ra, vươn tay định mở cửa xe bước xuống, không ngờ Đăng Dương lúc này lại lên tiếng, còn ngồi mặt đối mặt với em khiến em bất chợt phải bỏ luôn ý định vào nhà ngay lúc này

" Kiều này, chúng ta nói chuyện một chút được không? "

" nếu anh muốn ạ.."

" vậy ra ngoài nhé? "

em và hắn cùng mở cửa bước ra, gió đêm thổi qua khiến vai nhỏ của em hơi run nhẹ, Đăng Dương không nói không rằng, cởi áo vest của mình khoác lên cho em, mùi hương nhung nhớ lâu ngày xộc vào cánh mũi khiến Thanh Pháp dường như cảm thấy được an ủi

hắn luôn như vậy, Trần Đăng Dương luôn tốt bụng và ấm áp. hắn quan tâm mọi người ăn nói đôi khi lại vụng về, đó là lý do khiến Thanh Pháp yêu thích hắn

" vậy anh muố.."

lời còn chưa kịp dứt, em cảm thấy cả người đã bị người lớn hơn ôm lấy, trên gò má cũng vì chuyện này mà xuất hiện mấy vệt phiếm hồng

" D..Dương? anh sao thế? "

"...."

" Dương, đừng làm em sợ nha.."

" anh nhớ em "

em mới ngủ mơ hả? Đăng Dương vừa bảo cái gì cơ? điên rồi, thế giới điên rồi, Trần Đăng Dương điên rồi, em cũng điên luôn rồi mới nghe thấy người mình thích bảo nhớ mình

" anh say hả? "

" ừ, say em mà "

Thanh Pháp sợ rồi đó, Trần Đăng Dương khờ khạo ngày trước của em đâu?? tên này là ai?? Trần Đăng Dương không thể nào giống như này được

em đỏ hết cả mặt, tuy không có ý định đẩy hắn ra nhưng cũng không đáp lại cái ôm này mà lựa chọn giữ im lặng để hắn nói tiếp

" Kiều, anh xin lỗi "

"..."

" vì điều gì? "

" vì tất cả "

Thanh Pháp cảm thấy sống mũi hơi cay cay, khoé mắt cũng ươn ướt, biết bao uất ức em đã cố kiềm chế bấy lâu lại vì một câu xin lỗi mà phơi bày ra hết. em ghét Đăng Dương rất nhiều, ghét vì hắn làm em khóc, ghét rất nhiều thứ nhưng cũng không thể giấu được sự thật rằng trái tim mình đã luôn hướng về cái tên này

" giữa anh và cô gái đó không có gì với nhau cả, anh cũng không có tình cảm với cô ấy. "

" Dương nói với em làm gì? "

" anh không muốn Kiều tránh né anh, anh không muốn em từ chối anh, anh không muốn chúng ta cứ mãi im lặng, anh không muốn quan hệ chúng ta tan vỡ, anh không muốn mất em và.."

Trần Đăng Dương tuôn hết một tràng dài, cứ như sợ người trong lòng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. rồi đột nhiên hắn không nói tiếp nữa mà vùi mặt vào bả vai của người nhỏ hơn, cảm nhận mùi hương dễ chịu từ em

" và gì cơ? "

" anh thích Kiều "

được rồi, Thanh Pháp thừa nhận từ lúc hắn ôm em thì mấy cái quyết định như tiếp tục tránh né hắn lập tức bay biến đâu mất. vả lại Trần Đăng Dương cứ hết bảo nhớ, bảo say rồi giờ là thổ lộ luôn tình cảm với em thế này thì sao mà em nỡ đẩy hắn ra xa nữa đây? bộ Xử Nữ nào cũng vậy hả?

" còn em ghét Đăng Dương "

"..."

hắn buông em ra, đôi mắt bỗng dưng lại đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. hắn biết mình tệ nhưng em nhỏ thật sự ghét hắn đến như vậy luôn à? hắn cũng biết đau mà

" aaaaa, đừng có khóc mà. em giỡn em giỡn, em không có ghét Dương "

" vậy em có thích anh không? "

" em không trả lời được không? "

" vậy là ghét anh rồi... "

???

ai dạy hư Trần Đăng Dương thế? mới có nửa tháng không tiếp xúc gần nhau mà Thanh Pháp không ngờ đến hắn có bộ mặt này luôn đấy?

" đừng có nhõng nhẽo nữa, anh mấy tuổi rồi hả? "

" đủ tuổi cưới em là được "

"...." Thanh Pháp thật sự muốn biết rốt cuộc là ai đã dạy hư Bống Khờ của em lắm rồi đấy nhé

" rốt cuộc anh thích em từ khi nào thế? "

" trước cả khi chúng ta gặp nhau "

" vậy nếu em bảo em không thích anh thì sao? "

" thì anh vẫn thích Kiều "

toi rồi, Thanh Pháp cảm thấy trái tim mình không ổn thật rồi. vốn dĩ muốn trả thù người đối diện một chút vì cái tội đã làm mình buồn lâu như thế nhưng ai mà có ngờ bị chính người đối diện làm cho đỏ mặt lần nữa đâu?

" đồ cứng đầu "

" anh nói thật mà.."

" trả treo nữa thì anh khỏi có mà gặp được em "

Trần Đăng Dương nghe vậy liền ôm chầm lấy em nhỏ làm nũng, mà lần này em nhỏ cuối cùng cũng đã ôm lại hắn

" vậy là em tha thứ cho anh rồi đó "

" để xem biểu hiện của anh đã "











extra

" cái gì cơ??? thì ra vụ chị Kiều với anh Dương đi chung là do mấy anh bày kế làm hỏng lốp xe của chị Kiều à? "

Đức Duy nghe chồng kể xong mà cũng phải há hốc mồm, không ngờ là mấy anh lớn nhà mình lại tâm cơ vậy luôn?

" cả vụ chỗ ngồi và để anh Dương đưa về cũng là sắp đặt cả đấy "

" bảo sao mà bữa nay nhiều cái trùng hợp quá ha, thế mà chả nói gì với em cơ "

Đức Duy phụng phịu giận dỗi khiến Quang Anh chỉ biết cười bất lực mà kéo em yêu ngồi lên đùi mình rồi thơm chóc chóc vào má em dỗ dành

" 2 Khang bảo không được nói với em đấy, sợ em lại nhỡ miệng kể cho Kiều nghe thì lại toi "

" bộ em không đáng tin thế á? "

" ừ "

"..."

" Quang Anh chết tiệt, bảo em không đáng tin thì bỏ cái tay đang đặt ở mông em ra mau "

" nó có liên quan gì nhau đâu bé? "

" anh chê em không đáng tin!! "

" nhưng em ngon thì uy tín mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top