Chap 65

Cuộc sống du học của Thanh Pháp đã vào giai đoạn cuối.

Trong những tháng cuối, cậu vừa phải làm luận văn, vừa tham gia thực tập hè ở Anh, bận rộn không thể nào dừng lại.

Trong khi đó, Trần Đăng Dương lại rảnh rỗi, thỉnh thoảng bay sang Anh làm phiền, đôi khi còn bất ngờ xuất hiện trong lớp học của Thanh Pháp, ngồi bên cạnh cậu, giả vờ hỏi: "Bạn học, bạn có thấy chồng sắp cưới của tôi không? Cậu ấy tên là Thanh Pháp."

Thanh Pháp vì bận rộn viết luận văn mà đầu óc mụ mị, không có sức lực để ứng phó với hắn, chỉ dùng khuỷu tay đẩy hắn, rồi tiếp tục viết bài. Trần Đăng Dương cũng không muốn làm phiền cậu nữa, tự mình ra ngoài đi dạo một lát.

Khi Thanh Pháp ra ngoài, cậu tình cờ thấy một cậu trai có khuôn mặt Á Châu đang bắt chuyện với Trần Đăng Dương. Hai người đứng cạnh nhau, Trần Đăng Dương hình như nói gì đó, cậu trai cứ nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh.

Thanh Pháp đi thêm vài bước, tiến vào tầm nhìn của Trần Đăng Dương, nhưng hắn không nhìn thấy Thanh Pháp.

Thanh Pháp nghiến chặt răng, đi thêm hai bước nữa, cậu nghe thấy tiếng cậu trai ngạc nhiên: "Bạn trai của cậu cũng ở đây à?"

Trần Đăng Dương trả lời: "Đúng, nhưng cậu ấy không phải bạn trai tôi."

Thanh Pháp lập tức cảm thấy lạnh lùng.
Ngay sau đó, Thanh Pháp nghe thấy Trần Đăng Dương nói tiếp: "Chúng tôi đã đính hôn rồi, đợi cậu ấy tốt nghiệp thì sẽ kết hôn."

Trần Đăng Dương khoe chiếc nhẫn giá rẻ trên tay, như thể đó là một món đồ quý giá vô giá, còn tự hào nói: "Cậu ấy tham gia một chương trình đào tạo ở trường đại học, sau khi đạt kết quả xuất sắc thì được giữ lại học tiếp, rất xuất sắc."

Thanh Pháp mỉm cười.
Sau khi cậu trai rời đi, Thanh Pháp ho nhẹ hai tiếng. Trần Đăng Dương quay lại nhìn thấy, lập tức đi về phía cậu. Thanh Pháp làm bộ lạnh lùng hỏi: "Nói chuyện gì vậy? Nói vui vẻ vậy à?"

"Anh thấy cậu trai lúc nãy cầm bánh kẹo đặc sản của Ninh Giang, hỏi cho vui một câu, rồi cả hai trò chuyện, hóa ra mẹ cậu ấy là người Ninh Giang, cũng coi như là đồng hương."

Thanh Pháp "ồ" một tiếng.

Trần Đăng Dương lập tức phản ứng lại, cười xấu hỏi: "Ghen rồi à?"

"Ha"

"Ha là ý gì?"

Thanh Pháp quay đầu bước đi về phía cửa, Trần Đăng Dương đuổi theo, liên tục trêu đùa: "Ha là gì vậy? Nói cho tôi biết được không? Kiều mèo con ghen rồi à?"

Thanh Pháp cảm thấy hắn ồn ào, liền bịt tai lại.

Từ cổng trường đến cửa nhà, khi Thanh Pháp lấy chìa khóa mở cửa, thở dài, nói với Trần Đăng Dương: "Em phát hiện em vẫn thích vẻ ngoài lúc ban đầu của anh."

"Vẻ ngoài nào?"

"Ở nhà Trần Kỳ, khi em vừa xuống cầu thang, nhìn thấy anh đứng bên cạnh đảo bếp, mặc áo khoác đen và áo len cao cổ, cúi đầu không nói gì, trông rất sâu lắng."

Trần Đăng Dương dường như cũng đang nhớ lại vẻ sâu lắng của mình.
Nhưng bây giờ, Trần Đăng Dương vẫn là khuôn mặt đó, vóc dáng vẫn thế, nhưng con người đã...

Thanh Pháp không thể tin được là mình lúc đầu bị Trần Đăng Dương hấp dẫn, chính là vì vẻ sâu lắng, quý phái và vẻ kiềm chế trên người hắn.

Lúc trước cậu cố gắng hết sức để lên giường với Trần Đăng Dương, giờ cậu lại tìm mọi cách để đẩy Trần Đăng Dương xuống giường.

Họ đã bên nhau hơn bốn năm rồi, Trần Đăng Dương vẫn nhiệt tình như cũ, tình yêu vẫn nguyên vẹn, cảm giác an toàn mà Thanh Pháp nhận được từ hắn dần dần che phủ đi sự yếu đuối, nhạy cảm và tự ti của mình.

Tối hôm đó, Thanh Pháp khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kìm kẹp của Trần Đăng Dương, bò đến bàn đầu giường uống một ngụm nước, làm dịu cổ họng, nghỉ ngơi mười phút, Trần Đăng Dương lại áp sát lại.
Cuối cùng, may mắn là bao cao su trong ngăn kéo đã dùng hết, Trần Đăng Dương mới chịu buông tha cho cậu. Hắn ôm chặt Thanh Pháp, cắn lên cánh tay cậu một cách say đắm, Thanh Pháp nhìn hàng dấu răng trên cánh tay mình, muốn đánh người mà chẳng có sức lực.

Thanh Pháp liếc hắn một cái, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo sự quyến rũ tự nhiên, giống như quả đang chín tỏa hương thơm, Thanh Pháp vẫn gầy, nhưng không còn yếu đuối, đã bỏ đi cái vẻ ngây ngô của thời đại học, từng cử chỉ đều thu hút sự chú ý.

"Kiều lớn rồi, ngày càng xinh đẹp." Trần Đăng Dương đột nhiên thốt ra một câu.

Thanh Pháp bị lời khen làm cho ngượng ngùng, cả nửa mặt đều vùi vào chăn, nhưng Trần Đăng Dương vẫn đuổi theo, chui vào chăn cùng cậu, "Lúc mới gặp, Kiều mèo con mới hai mươi, ăn mặc tồi tàn."

Thanh Pháp ậm ừ nói: "Anh mới tồi tàn ấy."

"Nhưng mà khuôn mặt đẹp quá, anh vừa nhìn đã yêu."

"Thật nông cạn."

"Một người vừa gặp không lâu đã muốn quyến rũ anh lên giường lại nói anh nông cạn? Em nên cảm thấy may mắn, nếu không gặp phải anh, cái kiểu ngốc nghếch như em, sẽ bị kẻ xấu ăn sạch sẽ mất."

Thanh Pháp hừ một tiếng.

"Lúc đó Kiều ngây thơ lắm, trên giường ngoan ngoãn, hôn mà cứ nín thở, mặt đỏ bừng."

"Anh im miệng đi."

"Thật ra anh cũng rất lo lắng, muốn thể hiện mình thành thạo hơn một chút, lại sợ em hiểu lầm, cuối cùng vẫn không làm tốt."

Thanh Pháp cảm thấy câu này có ý nghĩa mơ hồ, liếc hắn một cái, "Ý anh là cái gì?"

"Về chuyện yêu đương."

"Rất tốt."

"Vậy còn lần đầu tiên thì sao?"

"Rất tệ."

Trần Đăng Dương cười rồi hôn cậu, khiến Thanh Pháp tránh sang bên giường, hai người lại đùa nghịch một lúc, Thanh Pháp chủ động xin tha, thở hổn hển dừng lại, khi cậu ngẩng đầu lên, hai người vô tình nhìn nhau. Đôi mắt đen láy của Thanh Pháp phản chiếu hình ảnh Trần Đăng Dương, trong đó không còn sự u ám, Trần Đăng Dương nghiêng người tới, ôm vẻ mặt trong sáng hôn lên môi Thanh Pháp.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và ấm áp.
Thanh Pháp chủ động chui vào vòng tay Trần Đăng Dương.
"Thật ra em khá vui."

"Vui cái gì?"

"Đêm hôm đó, anh nói là lần đầu tiên của anh."

Cái đêm mưa ấy, khi Trần Đăng Dương thử đi thử lại không thành, hắn thất vọng nằm lên người Thanh Pháp, Thanh Pháp ngẩn ra, bối rối vỗ vỗ tóc Trần Đăng Dương, bên ngoài mưa rơi lách tách, mưa dần nhỏ lại, không khí ẩm ướt, mờ mịt.

Thanh Pháp hỏi: "Anh... chưa yêu ai bao giờ sao?"

"Chưa, chưa bao giờ."

Thanh Pháp không thể tin được, nhìn lên trần nhà và chớp mắt, cậu nghĩ Trần Đăng Dương đang nói dối, sao có thể chưa yêu ai được? Những người thích hắn không đếm hết.

"Em là người đầu tiên, Thanh Pháp, em là bạn trai đầu tiên của tôi."

Hắn nói một cách chân thành, Thanh Pháp suýt nữa đã nói ra: Cũng là người duy nhất, có được không?

Từ ngày xác định mối quan hệ, Trần Đăng Dương đã không còn giữ vẻ cao quý như xưa, hắn không giấu giếm lòng mình, Thanh Pháp đến giờ thỉnh thoảng vẫn nhớ lại niềm vui trong khoảnh khắc đó.

Thanh Pháp tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay Trần Đăng Dương, lầm bầm: "Thật ra em biết em và anh không phải là cùng một dạng người, em không nghĩ là có duyên phận sâu đậm, em nghĩ anh chắc đã yêu nhiều lần, gặp nhiều người, em nghĩ mình không có cơ hội, nhưng khi anh chủ động đưa em về trường, em nghĩ, em phải nắm lấy cơ hội này."

"Đã gặp nhiều người, nhưng chưa gặp Kiều mèo con."

Thanh Pháp mỉm cười.
Hai người ôm ấp một lúc, Thanh Pháp như bỗng nhớ ra một câu chuyện hài hước, bật cười: "Nhưng mà hôm đó thật sự ngây thơ giày vò rất lâu."

Lần đó, Thanh Pháp thật sự đau đến nỗi bật khóc, nước mắt cứ rơi như chuỗi hạt bị đứt, không thể ngừng, Trần Đăng Dương không dám động đậy nữa, nằm xuống ôm chặt Thanh Pháp, lau nước mắt cho cậu, hôn lên má cậu, nói: "Xin lỗi, vậy để như vậy nhé, xin lỗi."

Thanh Pháp nghẹn ngào ôm lấy hắn, cả hai đều rất tự trách.
Thanh Pháp cảm thấy cơ thể mình thật yếu đuối, luôn không biết cách thư giãn, Trần Đăng Dương thì tức giận vì mình thiếu kinh nghiệm.

Hắn lấy bộ đồ ngủ của mình giúp Thanh Pháp mặc vào, cài cúc cho cậu, tắt đèn đầu giường, ôm cậu ngủ, vỗ về Thanh Pháp như vỗ về một đứa trẻ. Nhưng dù sao vẫn còn trẻ, tuổi hai mươi đầu, ôm ấp một lúc lại có chút thay đổi, Trần Đăng Dương nuốt nước bọt, tay ôm chặt hơn, Thanh Pháp mở mắt.
Cậu ngước lên nhìn Trần Đăng Dương.

Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trăng, rõ ràng trong suốt nhưng lại như muốn nói gì đó, giống như một yêu tinh quyến rũ linh hồn người khác.

Trần Đăng Dương cắn một cái lên môi Thanh Pháp.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng, sau vài lần sấm sét, cơn mưa lại lớn hơn, những giọt mưa rơi xuống thảm cỏ trong sân, khiến lá cây vang lên tiếng rào rào, hai người hôn nhau, lúc này nút áo của chiếc áo ngủ của Thanh Pháp đã bị cởi ra, ngoài trời gió lớn, trong nhà lại yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Trần Đăng Dương nén giọng hỏi cậu: "Tôi có thể thử lại lần nữa không?"

Hắn hỏi rất thẳng thắn, Thanh Pháp đỏ mặt.
Thanh Pháp trước giờ luôn ở trạng thái có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ Trần Đăng Dương, cậu không do dự mà gật đầu.

Sau một lúc yên tĩnh, cậu nhìn Trần Đăng Dương, hầu kết lại di chuyển, rồi cậu nín thở.
Mưa đổ ào ào, đêm tối dày đặc.


"Chẳng lẽ lần đó nửa đêm anh làm không tốt sao?" Trần Đăng Dương bỗng ngồi bật dậy, mặt nghiêm hỏi Thanh Pháp.

Thanh Pháp thật thà đáp: "Cũng được."

Cậu kéo Trần Đăng Dương lại gần, oán giận: "Sao tự nhiên lại ngồi dậy vậy, em lạnh."

Trần Đăng Dương vội vàng ôm cậu vào lòng, đột nhiên nhận ra hình như mình đối với Thanh Pháp chỉ như một chiếc máy sưởi hình người, "Kiều mèo con, anh phát hiện em trước mặt anh càng ngày càng có thái độ hống hách rồi, đúng là bị anh chiều hư rồi."

Thanh Pháp liếc hắn, rồi không nhịn được mà khẽ cười.
Được yêu chính là sẽ trở nên xinh đẹp, trở nên yếu đuối, được yêu giống như có một hậu thuẫn vững chắc.

"Dương."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

Thanh Pháp giờ đã có được tất cả những gì cậu mong ước từ khi còn nhỏ, có tình yêu, có sự đồng hành, thậm chí còn có một người mẹ là Phương Cẩn, dạy cậu cách làm người, dạy cậu cách bình tĩnh đối mặt với khủng hoảng, Trần Đăng Dương đã cho cậu một gia đình trọn vẹn.

Trần Đăng Dương ôm chặt cậu trong lòng.
"Cảm ơn anh vì mỗi lần em cố làm lạnh lùng, đẩy anh ra, anh đều có thể thu xếp lại tâm trạng và tiếp tục tiếp cận em, cảm ơn anh vì mỗi lần đều ôm em thật chặt không để lại chút không gian nào."

Trần Đăng Dương mỉm cười nói: "Bởi vì anh biết em là một con mèo nhỏ miệng lưỡi không thật lòng."

"Lúc mới quen, em đã rất thích anh, không có lý do gì cả, giống như anh vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Trần Đăng Dương cuối cùng cũng nghe thấy câu này, trong lòng thỏa mãn mà lắc lắc Thanh Pháp trong tay.

"Thời điểm đó, em nghĩ, em không có dũng khí đứng bên anh, nhưng em rất cần một người ở bên cạnh, vậy nên, anh có thể chủ động bước vào thế giới của em không?"

Trần Đăng Dương không muốn cắt ngang Thanh Pháp, lặng lẽ lắng nghe.

"Thế giới của em vốn rất tối tăm, nhàm chán và nhỏ bé, không có ánh sáng mặt trời, nhưng em vẫn muốn mời anh đến, nếu anh không đến, em vẫn sẽ sống, nếu anh đến, thì không được phép đi nữa."

"Cuối cùng anh đến, lúc em đòi chia tay, anh còn thuận theo lời em nói, làm bạn tình cũng được."

Trận náo loạn chia tay đó, Trần Đăng Dương  kiên nhẫn gọi điện cho Thanh Pháp, sau khi Thanh Pháp chặn số hắn, Trần Đăng Dương lại đến nơi Thanh Pháp dạy kèm để chặn cậu lại, kéo cậu lên xe, thấy Thanh Pháp vẫn thờ ơ lạnh lùng, giống như những ngày tháng ân ái hạnh phúc trước đây chỉ là một giấc mơ của Trần Đăng Dương, hắn cưỡng hôn Thanh Pháp, lúc đó Thanh Pháp cũng đang tức giận, nói gì khó nghe cũng không ngừng.

"Rốt cuộc vì sao phải chia tay? Nói rõ cho anh nghe được không?" Trần Đăng Dương cầu xin.

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn lên giường với anh, tôi không muốn yêu anh, tôi cũng không thích anh."

Mắt Trần Đăng Dương bỗng đỏ lên.
Thanh Pháp chưa bao giờ thấy hắn như vậy, vô thức giữ lại: "Nếu anh muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, cũng được."

Trần Đăng Dương nhíu mày, không thể tin nổi hỏi: "Em muốn tôi làm bạn tình của em?"

"Đúng."

Lúc đó Thanh Pháp nghĩ Trần Đăng Dương sẽ tức giận đến mức muốn đánh mình, nhưng sau một lúc lâu, cậu nghe thấy một câu: "Được thôi, tùy em, bạn tình thì bạn tình."





**
Trần Đăng Dương dùng ngón tay vuốt tóc Thanh Pháp: "Con mèo xấu xa."

Thanh Pháp nhìn vào mắt Trần Đăng Dương, bỗng nhiên kéo hai lần vào cổ áo ngủ của Trần Đăng Dương, khi hắn phản ứng kịp, Thanh Pháp đột ngột lao vào người hắn, cắn vào vết thương đã lành trên cổ Trần Đăng Dương.

"Đánh dấu anh rồi, Đăng Dương."

Trần Đăng Dương khẽ cười.

Thanh Pháp nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh vì trong thời đại này, đã cho em tình yêu như thế này."





***
HOÀN CHÍNH VĂN

Xzxq: Kết thúc một câu chuyện về một người kiên trì đem "mặt trời nhỏ" vào thế giới u tối của một chú mèo con móng nhọn từng bị bỏ rơi. Sưởi ấm thành công rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top