Chap 51
Trần Đăng Dương che ô, cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt Thanh Pháp: "Sao lại vui thế?"
Thanh Pháp lắc đầu, đưa tay ra ngoài tán ô, để vài giọt mưa chạm vào đầu ngón tay rồi thu lại, chấm nhẹ những giọt nước mưa lên chóp mũi của Trần Đăng Dương. Hắn chẳng hề tức giận, chỉ nhíu mày rồi giả vờ muốn cắn cậu, Thanh Pháp vừa định né thì đã bị ôm vào lòng.
"Anh không lái xe à?"
"Không, muốn cùng em đi dạo trong mưa thôi."
Thanh Pháp khẽ cười, không nói gì.
Hai người cùng nhau đi về hướng biệt thự Thiên Hà, trên đường đi ngang qua một con phố ăn vặt nhỏ, đủ loại xe đẩy, Thanh Pháp mua một củ khoai lang nướng, Trần Đăng Dương dưới sự chỉ đạo của cậu thì mua một chiếc bánh kếp ngũ cốc có thêm xúc xích và trứng. Hai người chia nhau ăn từng miếng.
"Em đừng nói, ăn cũng ngon phết." Đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương ăn món bánh này.
Thanh Pháp cười chê anh chưa từng trải.
"Mẹ anh không cho, hồi trước mỗi lần muốn ăn mấy món như mì cay hay snack, cũng chỉ được ăn loại thủ công làm từ gân bò do bảo mẫu nhà làm. Mấy món không rõ nguồn gốc ngoài đường, mẹ không cho anh đụng tới."
Thanh Pháp cảm thấy hắn thật đáng thương, liền chia khoai nướng cho một miếng.
"Vậy anh chưa từng lén mua à?"
Trần Đăng Dương ghé sát tai cậu, thì thầm: "Có chứ."
Thanh Pháp bật cười khúc khích.
Mưa bắt đầu nhỏ lại, họ đi chậm hơn, Thanh Pháp hỏi Trần Đăng Dương có mỏi tay không, có cần cậu cầm ô giúp không, nhưng Trần Đăng Dương lắc đầu: "Sau này khi chúng ta đi cùng nhau, ô đều do anh cầm."
Thanh Pháp không hỏi tại sao.
Cậu thích nghe Trần Đăng Dương nói "sau này".
Lúc mới yêu, Trần Đăng Dương quá tự tin, quá thành thạo, khiến Thanh Pháp chẳng có chút cảm giác an toàn. Nghe hắn nói "không có yêu đương" liền quyết định dừng lại kịp thời. Thật ra nếu lúc đó Trần Đăng Dương nói một câu kiểu như "sau này chúng ta sẽ..." thì Thanh Pháp đã chẳng rời đi nhanh đến vậy.
Hồi đó, họ đều chưa biết yêu đúng cách.
"Đăng Dương, lúc đó..." Thanh Pháp ngập ngừng một chút rồi hỏi, "Lúc em nói chia tay, anh đã nghĩ gì?"
Trần Đăng Dương nhớ lại: "Anh nghĩ gì à?Anh phát điên luôn, cứ suy nghĩ mãi là mình đã làm sai điều gì. Anh tự hỏi có phải mình chưa đối xử tốt với em không. Nhưng em còn chẳng cho anh cơ hội bù đắp, đã tuyệt tình xóa liên lạc, không chịu gặp mặt. Em không biết lúc đó anh buồn thế nào đâu."
Thanh Pháp bĩu môi.
"Vậy lý do chia tay chỉ là câu nói đó thôi sao?" Trần Đăng Dương luôn cảm thấy còn nguyên nhân nào khác.
Thanh Pháp sững người một lúc, rồi lắc đầu.
"Em là cái trống lúc lắc à? Suốt ngày lắc đầu."
"Vì không muốn nói."
Trong lòng Thanh Pháp đè nén rất nhiều điều, tai nạn xe của ba, bị mẹ bỏ rơi, từ nhỏ đến lớn luôn bị lạnh nhạt và xa lánh, dù có thành tích tốt cũng chẳng có ai chia sẻ niềm vui. Những điều đó tích tụ trong cậu, theo thời gian dần dần bị tiêu hóa, nhưng luôn có một đoạn ký ức như một chiếc gai ngược, chỉ cần nghĩ tới là sẽ run lên vì đau buốt tim.
"Đăng Dương, thật ra người quá đáng nhất là anh."
Thanh Pháp nghĩ: Lúc đầu, em thực sự rất muốn được ở bên anh, nhưng chính anh đã quá đáng.
Trần Đăng Dương thường quên những gì xảy ra trong kỳ mẫn cảm, hắn chỉ chịu đựng cơn đau về thể xác trong hai ngày một đêm, qua rồi là xong, không để lại di chứng. Nhưng tất cả sự bạo lực, mất kiểm soát, thay đổi tính tình, những lời cay nghiệt trong quá trình đó lại để lại cho Thanh Pháp đang tỉnh táo.
Lần đầu tiên Thanh Pháp cùng Trần Đăng Dương trải qua kỳ mẫn cảm, cậu chỉ thấy hoảng sợ, thậm chí ngất một lần nên không còn cảm nhận gì rõ ràng, chỉ thấy kinh hoàng.
Lần thứ hai, sau khi chuẩn bị tâm lý rất lâu, cậu chủ động cởi đồ chui vào lòng Trần Đăng Dương, nhưng chưa bắt đầu đã run cầm cập vì sợ.
Trong ký ức đó là một ngày mưa âm u, chẳng hiểu sao hôm đó tâm trạng của Trần Đăng Dương cũng không tốt. Hắn siết chặt eo của Thanh Pháp như muốn bóp gãy, đùi thì đau đến mức không nhấc nổi. Thanh Pháp vừa khóc vừa muốn trốn, nhưng bò đi chưa được mấy bước đã bị túm lại.
Trần Đăng Dương nổi giận, khi ấy hắn đang trong giai đoạn khắc nghiệt nhất của kỳ mẫn cảm. Thanh Pháp giúp giải tỏa phần nào nỗi đau, nhưng đồng thời cũng khơi dậy thêm ham muốn của hắn, khiến mọi cơn phát tiết trở thành hành động nửa vời, chẳng giúp được gì.
Thanh Pháp lại ngay trước mắt muốn chạy trốn, ngọn lửa trong lòng Trần Đăng Dương bùng lên dữ dội.
Hắn cắn vào gáy của Thanh Pháp.
Thanh Pháp dù từ nhỏ chưa từng được ai yêu thương, nhưng cũng chưa từng bị ai đánh. Cậu bật khóc ngay lập tức, dùng cả tay chân đẩy Trần Đăng Dương ra, đấm loạn xạ, nhưng làm sao một beta yếu ớt có thể chống lại một alpha?
Cổ tay mảnh khảnh bị Trần Đăng Dương dễ dàng giữ chặt, ép lên gối, hắn lại đè xuống lần nữa. Thanh Pháp chẳng phân biệt được trên mặt mình là nước mắt hay mồ hôi, tất cả trước mắt đều là ảo ảnh.
Đến gần cuối, Trần Đăng Dương cũng mệt mỏi, mất hoàn toàn lý trí, úp mặt vào gáy Thanh Pháp, cắn một cái, rồi nhíu mày nói: "Anh quên, em không phải omega."
Cả cơ thể Thanh Pháp cứng đờ.
Cậu không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ đầu giường.
Nỗi tủi thân dâng trào như dây leo mọc kín lòng, lan nhanh khắp người. Cậu cúi nhìn những vết đỏ hằn trên da, bên tai như vẫn vang vọng câu nói của Trần Đăng Dương : "Em không phải omega."
Cậu biết những gì Trần Đăng Dương nói trong kỳ mẫn cảm đều không suy nghĩ, nhưng vẫn không thể kìm được nỗi buồn trong lòng.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi bất chợt nhớ đến câu đó, Thanh Pháp vẫn có cảm giác như bị nghẹn thở.
Cậu dừng bước, đôi mắt đen láy lấp lánh nước, đầy oán trách nhìn về phía Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đứng khựng lại: "Kiều mèo con?"
Thanh Pháp càng nghĩ càng giận, suýt nữa đã bước ra khỏi ô để mặc cho mưa ướt, nhưng bị Trần Đăng Dương đưa tay kéo lại.
"Có chuyện gì thì nói với anh, được không?"
Thanh Pháp cảm thấy nếu nói ra thì chỉ biến nỗi bận lòng của mình thành gánh nặng của người kia, chẳng cần thiết.
Cậu cúi đầu nhìn vết sẹo do mảnh sứ gây ra trên tay Trần Đăng Dương, cắn nhẹ môi dưới.
Còn nỡ trách anh ấy không?
Không nỡ.
Vì vậy, Thanh Pháp tự mình nguôi giận, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Trần Đăng Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đi theo, chẳng biết trong đầu Thanh Pháp lúc ấy là một cơn bão lớn.
Về đến nhà, Trần Đăng Dương bị mưa tạt một chút, Thanh Pháp vào bếp pha trà hoa, hai người cùng xem một bộ phim.
Trần Đăng Dương nói ngày mai phải đi công tác ở Thượng Hải, cả đi cả về mất khoảng năm ngày.
Thanh Pháp chỉ "ừm" một tiếng, ra vẻ không để tâm, tiếp tục xem phim như không có chuyện gì.
Trần Đăng Dương tắt máy chiếu, trong phòng chỉ còn ánh đèn nhỏ, trong ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn rõ vẻ không vui đang hiện rõ trên mặt Thanh Pháp.
Bé mèo nhỏ này thật ra rất khó rời xa người khác.
Trần Đăng Dương ôm cậu vào lòng, "Phải làm sao đây? Kiều mèo con, còn chưa rời xa mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi."
Thanh Pháp rúc trong ngực hắn, không nói gì, chỉ yên lặng.
Trần Đăng Dương hôn nhẹ lên má, lên tai cậu, da Thanh Pháp mềm mại mịn màng, mang theo hương thơm dịu nhẹ.
Đột nhiên Thanh Pháp hỏi: "Dương, dạo này anh có thấy mệt lắm không?"
Trần Đăng Dương ngừng lại.
Kể từ sau khi Trần Dã Huân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió bởi lá đơn tố cáo của Phương Cẩn, đã vài lần bị cơ quan chứng khoán triệu tập, cổ phiếu Tập đoàn Thiên Hà rớt giá rõ rệt, còn đang đứng trước nguy cơ các cổ đông lớn rút vốn. Trần Đăng Dương tạm thời nhận chức quyền Chủ tịch, gánh vác mọi chuyện.
Dù hắn không than phiền, nhưng Thanh Pháp hiểu rõ áp lực nặng nề cỡ nào.
Có lẽ Phương Cẩn dạo gần đây không làm khó Thanh Pháp, cũng vì nể mặt Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp hỏi: "Ba anh dạo này thế nào?"
"Anh liên lạc không được."
"Còn việc tiếp quản công ty, có suôn sẻ không?"
Hành động của Phương Cẩn tuy giải quyết được Trần Dã Huân, nhưng cũng đẩy Trần Đăng Dương vào thế khó, các cổ đông lớn không đoán được hắn nghiêng về phe nào trong gia đình, lại thêm tuổi còn trẻ, không ít thành viên kỳ cựu trong hội đồng quản trị đều tỏ ra bất mãn.
Nhưng Trần Đăng Dương lại cúi đầu hôn trán Thanh Pháp: "Kiều, dù có khó hay không, anh đều vượt qua được. Vì em là chỗ dựa của anh. Có em bên cạnh, anh thấy rất vững tâm."
Thanh Pháp ngẩng đầu, ánh mắt trượt từ mắt Trần Đăng Dương xuống sống mũi cao thẳng, đến bờ môi mỏng.
Cậu chủ động áp sát.
Trần Đăng Dương ngửa ra phía sau, tư thế lập tức biến thành Thanh Pháp đè lên người hắn trên sofa. Thanh Pháp đặt tay lên vai, rụt rè vuốt nhẹ cổ hắn, trong chuyện này, cậu luôn luôn hơi vụng về.
"Kiều ngoan, ngồi lên trên một chút."
Giọng nói khàn khàn của Trần Đăng Dương vang bên tai khiến cả cơ thể Thanh Pháp như bốc cháy. Khi cảm nhận được những ngón tay hắn trượt từ xương cụt lên đến ngực, cả cơ thể Thanh Pháp như bị dòng điện chạy dọc sống lưng, thở ra một hơi rồi lại bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Trần Đăng Dương cắn nhẹ môi cậu, khiến Thanh Pháp khẽ run.
Gấu áo len bị kéo lên,
Hắn chạm vào vòng eo thon nhỏ của Thanh Pháp.
"Kiều cưng, đợi anh đi công tác về, anh dẫn em đi may vài bộ vest nhé?"
Đầu óc Thanh Pháp đang lơ ngơ, chỉ biết gật đầu.
"Lúc đó sẽ đo Kiều một cách kỹ càng, eo của em thon bao nhiêu, mông cong thế nào, anh đều biết hết."
"Anh định làm gì?"
Trần Đăng Dương cười khẽ. Nhìn Thanh Pháp mặt đỏ rực, bị hôn đến ngẩn ngơ, đầu lưỡi lộ ra một chút giữa đôi môi màu anh đào, chạm phải ánh mắt của hắn liền vội vàng mím lại.
Hai năm yêu nhau, tuy cả hai đều là mối tình đầu, nhưng giai đoạn ngây thơ cũng trôi qua rất nhanh. Mới nắm tay chưa bao lâu đã lên giường, rồi dần trở thành chuyện thường xuyên. Thế nhưng, mỗi khi như thế, Thanh Pháp vẫn luôn có chút ngại ngùng.
Dù hôm trước, khi tay Trần Đăng Dương bị thương, cậu đã chủ động một lần thì cũng là dưới sự chỉ đạo tận tay của Trần Đăng Dương, mới xem như có chút tiến bộ.
Vẫn cần tiếp tục dạy.
Bạn học Thanh Pháp tuy hay ngượng ngùng, hay phân tâm, nhưng thái độ học tập lúc nào cũng rất nghiêm túc.
"Anh muốn làm gì?" Trần Đăng Dương héo nhéo cái mông tròn của Thanh Pháp: "Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?"
Thanh Pháp theo phản xạ nhìn lảng đi chỗ khác.
Nhưng Trần Đăng Dương giữ cằm cậu lại: "Nhìn đi đâu vậy? Lúc này không phải nên nhìn anh sao?"
Thanh Pháp không dám nhìn thẳng, cậu luôn cố tìm thứ gì đó để phân tâm, một chiếc bình hoa, một bức tranh, tán cây ngoài cửa sổ hay nửa vầng trăng trên cao. Nếu không, toàn bộ sự tập trung của cậu sẽ chỉ còn lại nơi đó.
"Kiều, nhìn anh."
Thanh Pháp ngoan ngoãn quay đầu, nhìn vào ánh mắt chan chứa tình cảm của Trần Đăng Dương, trong tim như bị điện giật nhẹ, tê tê ngứa ngứa.
"Lúc này em là xinh đẹp nhất." Trần Đăng Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, chạm vào nốt ruồi nâu nhỏ ở dưới mắt.
Toàn thân Thanh Pháp trắng hồng, tóc rũ xuống má, lộ ra xương quai xanh mờ mờ.
Trần Đăng Dương vẫn ăn mặc chỉnh tề, còn Thanh Pháp thì trên người chỉ còn lại mỗi một chiếc vòng tay.
Chiếc vòng tay khẽ lắc lư nhẹ nhàng theo chuyển động.
Trần Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp, in một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu, khẽ gọi: "Bé cưng."
Thanh Pháp chịu không nổi mấy tiếng gọi sến súa đó, ôm chặt lấy vai Trần Đăng Dương, nhưng hắn vẫn cố tình thì thầm bên tai cậu cả chục lần, những lời đường mật khiến người ta đỏ mặt.
"Anh yêu em nhiều lắm." Trần Đăng Dương nói.
Đôi môi Thanh Pháp lướt qua bên tóc mai của Trần Đăng Dương.
Nhiệt độ dần tăng cao, chỉ mím môi cũng không ngăn được những tiếng rên khe khẽ, mơ hồ và ám muội tràn ra khỏi kẽ răng.
"Lúc anh đi công tác, nếu anh gọi video, Kiều có nghe máy không?"
Rõ ràng biết trước câu trả lời, nhưng vẫn cố hỏi.
Thanh Pháp có cảm giác như linh hồn mình sắp bị rung vỡ thành từng mảnh, chỉ nghe loáng thoáng chữ "có không", đã vội vàng cầu xin: "Có, có mà."
"Nếu anh muốn em làm gì, Kiều sẽ làm hết chứ?"
Thanh Pháp cắn chặt môi, không nghĩ ngợi gì mà gật đầu trước.
"Cởi đồ thì sao?"
Hơi thở Thanh Pháp dồn dập, ngực phập phồng, cậu còn chưa kịp phản ứng, Trần Đăng Dương lại hỏi tiếp: "Có chịu phát ra tiếng không?"
Thanh Pháp phản ứng chậm nửa nhịp: "Cái gì?"
"Sẽ chủ động nói yêu anh, nhớ anh không?"
Thanh Pháp khựng lại: "Không muốn."
Trần Đăng Dương cười gian: "Vậy không được rồi, đã đạt được thỏa thuận rồi, luật sư Nguyễn à, không thể vi phạm hợp đồng đâu."
Thanh Pháp muốn nói hắn đang lợi dụng lúc người ta yếu thế, hợp đồng này phải hủy bỏ mới đúng.
Nhưng Trần Đăng Dương chẳng để cậu có cơ hội phản bác, bế bổng cậu vào phòng ngủ, đem những câu hỏi vừa rồi hỏi lại từng cái một.
Thanh Pháp chôn mặt vào chăn, vừa khóc vừa trả lời: "Có, có mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top