Chap 4
Hôm sau, chuyện Lôi Hãn gian lận thi cử bị thông báo toàn trường, nhưng hình phạt nhẹ hơn Thanh Pháp tưởng, cậu ta chỉ bị hủy kết quả môn đó, không bị ghi vào hồ sơ cá nhân, cũng không bị đuổi học.
Có lẽ là nhờ Trần Đăng Dương giúp đỡ, nếu không thì lá thư tố cáo kia sớm đã rơi vào quên lãng.
Thanh Pháp không ngờ Trần Đăng Dương lại đứng về phía mình, ngồi ở thư viện, ngón tay gõ nhẹ lên sách học, lần đầu tiên cậu mất tập trung, liên tục thất thần.
Chọn cậu, cũng không quá bất ngờ.
Hôm qua Trần Đăng Dương đã nói sẽ xử lý. Thanh Pháp tưởng hắn chỉ sẽ bảo Lôi Hãn đến xin lỗi, không ngờ hắn không bác bỏ hành động của cậu, cũng không vứt lá thư tố cáo kia vào sọt rác.
Lôi Hãn thật sự đã bị phạt.
Một cô gái định ngồi vào chỗ bên cạnh Thanh Pháp, thấy sắc mặt cậu vui vẻ thì thở phào nhẹ nhõm, rón rén đặt ba lô xuống rồi ngồi xuống.
Thanh Pháp vô thức kéo sách lại gần mình hơn. Cô gái tưởng cậu không thích người ngồi cạnh, ngập ngừng rồi quyết định đổi chỗ khác.
Thanh Pháp không biết cô bạn ấy đang nghĩ gì, bởi vì đột nhiên có xôn xao ở cửa tầng 2 của thư viện.
Mọi người đều quay đầu nhìn.
Màn hình điện tử ở cửa ra vào đã cập nhật bảng thông báo mới, nội dung là: "Học viện Thương Mại và Học viện Luật hợp tác xây dựng cơ sở đào tạo nhân tài chuyên ngành Quản trị Luật – Kinh." Trong hình minh họa phía dưới ngoài lãnh đạo trường và lãnh đạo học viện, còn có cả Trần Đăng Dương, rõ ràng là chụp sau khi Thanh Pháp đã rời khỏi.
Thanh Pháp nhìn dòng chữ đó, vì tò mò liền mở lại phần tin nhắn trong nhóm lớp, đọc kỹ nội dung chi tiết.
Hóa ra hội nghị đó còn quan trọng và thiết thực hơn những gì Thanh Pháp tưởng. Hai học viện không chỉ sẽ mời chuyên gia liên quan mở các khóa học mô phỏng tình huống trong quản trị luật – kinh doanh, mà những sinh viên thể hiện xuất sắc còn có cơ hội nhận được học bổng du học toàn phần.
Du học toàn phần?
Điều đó lập tức khơi dậy sự hứng thú của Thanh Pháp.
Cậu xem lại thời khóa biểu học kỳ này của mình, thấy vẫn còn khá dư dả thời gian, liền tìm lớp trưởng trong nhóm và nhắn riêng bày tỏ nguyện vọng muốn đăng ký tham gia. Lớp trưởng không ngờ Thanh Pháp lại chủ động đăng ký, ngạc nhiên đến khó tin, nhắn lại: "Cậu thật sự muốn tham gia à? Cái dự án này sau này sẽ có nhiều hoạt động tập thể đấy, còn phải thường xuyên đến các doanh nghiệp tham quan nữa, mà rất chiếm thời gian ngoài giờ học đó."
Dù lớp trưởng xác nhận đi xác nhận lại, Thanh Pháp chỉ đơn giản trả lời một chữ: "Ừ."
Sau khi đăng ký, Thanh Pháp liền thu dọn sách vở đến Học viện Luật học tiếp.
Một quyết định không lớn không nhỏ, như cơn gió nhẹ làm rung cánh hoa đầu cành, rơi nhẹ xuống mặt nước, tạo nên một vòng sóng nhỏ rồi nhanh chóng tan biến.
Thanh Pháp cũng nhanh chóng quên mất chuyện này.
Mãi đến một tháng sau, khi vừa làm xong bài nghe tiếng Anh, tháo tai nghe xuống, cậu cầm điện thoại thì phát hiện mình đã bị kéo vào một nhóm có tên: "Cơ sở đào tạo thanh niên sáng tạo ngành Quản trị Luật – Kinh".
Thông báo trong nhóm viết: "Các bạn học, tối nay sẽ có buổi học chuyên đề về các tình huống dân sự trong luật – kinh doanh, bắt đầu lúc 6h30 tại phòng 314 Học viện Thương Mại. Giảng viên: Dương Bỉnh Khai, nguyên Phó Viện trưởng Học viện Luật Đại học Thanh Giang."
Thanh Pháp ghi nhớ thời gian.
Lúc 6 giờ 20, cậu đến đúng giờ tại phòng học 314 của Học viện Thương Mại. Đây là lần thứ hai cậu đến học viện này, rõ ràng đã quen thuộc hơn nhiều, tìm đường cũng nhanh hơn. Chỉ là hơi xui xẻo, cậu lại đẩy cửa trước bước vào, và ngay khi vừa vào, đã cảm thấy bầu không khí trong lớp ngưng đọng.
Tiếng ồn ào lập tức nhỏ lại.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt, nghi ngờ liệu Thanh Pháp có đi nhầm lớp không, nhưng cậu bình thản bước vào, đóng cửa lại và ngồi ngay vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên.
"Sao cậu ta lại đến đây? Không phải bình thường chẳng bao giờ tham gia hoạt động tập thể sao?"
"Chắc là vì có tính điểm học phần chứ gì?"
"Nếu cậu ta thật sự quan tâm đến điểm thì tại sao trước đây chưa bao giờ tham gia hoạt động lớp? Nghe nói cậu ta định lấy học bổng nghiên cứu sinh nhờ vào GPA đấy."
"Thật hết biết, tại sao cậu ta lại tham gia chứ? Nghe nói sau này còn có bài tập nhóm chia ngẫu nhiên nữa, cầu trời đừng chia nhóm với mình!"
Một sinh viên của Học viện Thương Mại mại tò mò chen vào hỏi nhỏ: "Sao mọi người đều ghét cậu ấy thế? Tôi thấy cậu ấy trông khá đẹp mà, chưa từng thấy beta nào đẹp thế."
Một bạn cùng lớp với Thanh Pháp khoanh tay, hừ lạnh: "Hừ, nếu cậu ấy liếc cậu một cái, cậu sẽ không thấy đẹp nữa đâu."
"Chưa từng thấy ánh mắt nào u ám đến vậy."
Thanh Pháp đã quá quen với những lời bàn tán kiểu này. Cậu ngồi vào chỗ, lấy laptop ra chuẩn bị học.
Sinh viên dần dần đến đông đủ, giáo viên vẫn chưa tới.
Thanh Pháp sắp xếp lại các tệp tài liệu trên màn hình, chuẩn bị mở tài liệu mới thì một thầy giáo mặc vest bước vào. Vừa đi vào, ông vừa quay đầu lại trò chuyện nhiệt tình với người đi phía sau.
Mọi người nhìn ra cửa, Trần Đăng Dương bước vào.
Hắn mặc đồ thường ngày, đeo túi chéo, trông thoải mái hơn bình thường, vài lọn tóc rơi nhẹ trước trán.
Thầy Dương Bỉnh Khai vừa là giáo sư, vừa là cựu cố vấn pháp lý của Tập đoàn Thiên Hà, đang vừa đi vừa nói chuyện với hắn, đến gần bục giảng vẫn chưa ngừng nói.
"Nghe nói giáo sư đó từng làm cố vấn pháp luật cho Tập đoàn Thiên Hà."
Nghe đến hai chữ "Thiên Hà", Thanh Pháp khẽ nhíu mày, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Trần Đăng Dương.
Lần đầu tiên Thanh Pháp đối mặt trực tiếp với Trần Đăng Dương ở nơi công cộng, cậu có chút sửng sốt. Trong ấn tượng của cậu, hiếm khi thấy Trần Đăng Dương ăn mặc chỉnh tề, đa phần thời gian họ ở cùng nhau đều là trong tình trạng thân mật quá mức, hoặc là áo ngủ, hoặc là sơ mi bị Thanh Pháp kéo rách.
Nói chung, không hề giống một người có địa vị.
Cậu gần như đã quên Trần Đăng Dương nên là một người thế nào.
Người thừa kế tương lai của Tập đoàn Thiên Hà, một alpha cao cấp hiếm thấy, vẻ ngoài và khí chất đều xuất chúng, khiến người người ngưỡng mộ.
Nhưng trong mắt Thanh Pháp, hắn lại không như vậy.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy kết thúc, Thanh Pháp thu ánh mắt lại một cách bình thản.
Trần Đăng Dương mỉm cười chào thầy Dương, sau đó bước vào lớp. Lúc này chỗ ngồi gần như kín hết, hắn chọn vị trí trống gần nhất ở hàng đầu, cách Thanh Pháp hai ghế.
Lại là một tràng xôn xao nhẹ.
Thanh Pháp thấy buồn cười.
Trần Đăng Dương không nhìn cậu, cậu cũng không nhìn hắn. Hai người giữ một khoảng cách "hai chỗ ngồi", vừa xa lạ, vừa không quá lạnh lùng.
Sẽ không ai nói Thanh Pháp bám víu Trần Đăng Dương để đặc cách, mà cũng chẳng ai suy đoán hành động này có ẩn ý gì, bởi vì hai cái tên ấy vốn không nên xuất hiện cùng nhau.
Thầy Dương mở PPT đã chuẩn bị sẵn, sau đó mỉm cười với sinh viên trong lớp và tự giới thiệu ngắn gọn: "Không nói mấy lời dư thừa làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính. Luật – kinh doanh kết hợp hiện nay là một xu hướng lớn. Sự kết hợp giữa luật và kinh doanh là một khái niệm đầy tính triết lý. Có sinh viên nào bên Học viện Luật có thể nói thử xem, luật pháp có những đặc điểm cơ bản nào? Câu hỏi này rất đơn giản thôi."
Cả lớp sững sờ, không ngờ giáo viên lại gọi trả lời ngay từ câu thứ ba của tiết đầu tiên. Ai nấy cụp mắt làm rùa, im lặng.
Thầy Dương nhìn quanh một vòng, chuẩn bị tiếp tục tự giảng thì Thanh Pháp giơ tay.
"Bạn này, mời bạn. Không cần đứng đâu."
Thanh Pháp ngẩng nhẹ đầu, vẫn là vẻ lạnh nhạt như mây trôi, nhưng giọng trả lời lại nghiêm túc: "Có tính quy phạm, thể hiện ý chí quốc gia, tính cưỡng chế, tính phổ biến và tính thủ tục."
"Rất tốt, xem ra bạn nắm kiến thức cơ bản rất vững."
Thanh Pháp vừa trả lời xong thì cúi đầu, khóe mắt lại bắt gặp Trần Đăng Dương đang mỉm cười.
Bỗng nhiên cậu thấy bực bội.
Thanh Pháp là người "kỳ quặc", cậu lạnh lùng với người khác, nhưng học thì cực kỳ nghiêm túc, đã ngồi ngay hàng đầu còn thường xuyên giơ tay phát biểu, khiến mấy sinh viên vốn đã không ưa gì cậu lại có thêm lý do để ghét.
Bình thường Thanh Pháp không bận tâm người khác nghĩ gì, nhưng chỉ cần Trần Đăng Dương cười, cậu lại thấy cực kỳ khó chịu.
Cậu liếc sang một cái sắc lạnh, vậy mà nụ cười trên khóe miệng Trần Đăng Dương lại càng sâu thêm.
Thầy Dương tiếp tục giảng: "Pháp luật có những đặc điểm xác định như vậy, nhưng khi va chạm với môi trường kinh doanh đầy biến động và không chắc chắn thì sẽ tạo ra những cọ sát như thế nào? Đó chính là nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo..."
Trần Đăng Dương có vẻ không tập trung lắm, nhiều lần cúi đầu xem điện thoại, còn trả lời vài tin nhắn.
Thanh Pháp nhận ra mình bắt đầu phân tâm, liền nghiêng người sang hướng khác để không còn bị ánh mắt hoặc hành động của Trần Đăng Dương ảnh hưởng.
Hết tiết đầu, Lôi Hãn từ hàng ghế sau bước lên, nhấc balo của Trần Đăng Dương, nói: "Anh, ra sau ngồi đi, ngồi gần cái thứ xúi quẩy này làm gì?"
Trần Đăng Dương trả lời: "Không cần."
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Lôi Hãn đã biết người viết thư tố cáo là Thanh Pháp, ban đầu định xé bỏ thư rồi đến tìm Thanh Pháp tính sổ. Nhưng lãnh đạo nhà trường nói bằng chứng Thanh Pháp đưa ra rất rõ ràng và sắc bén, nếu cố tình ém nhẹm sẽ gây ảnh hưởng xấu, nên chỉ có thể giảm nhẹ hình phạt, xử lý bằng cách hủy kết quả môn học.
Lôi Hãn sau khi nhận được kết quả xử phạt đã sững người, cậu ta hoàn toàn không hiểu sai sót xảy ra ở khâu nào. Làm sao có người tố cáo cậu ta gian lận thi cử mà còn thành công cơ chứ?
Ban đầu, Lôi Hãn chỉ đơn thuần chán ghét Thanh Pháp, tên beta bám riết không buông, nhưng giờ đây là căm hận thực sự.
Lúc đang định trả đũa, Trần Đăng Dương lại sai cậu đến Thượng Hải đón một người bạn thời thơ ấu, khiến sự chú ý của cậu ta bị phân tán. Cậu ta đã nghĩ thôi thì bỏ qua, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Thanh Pháp, lửa giận lại bùng lên.
Thấy Thanh Pháp quay lưng lại, chăm chú sửa lại bài ghi chép, Lôi Hãn định xông đến đập máy tính của cậu thì bị Trần Đăng Dương kéo lại.
Vẻ mặt của Trần Đăng Dương nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày còn có chút tức giận, khiến Lôi Hãn sững sờ.
Trần Đăng Dương vốn nổi tiếng là ôn hòa, rất hiếm khi nổi nóng như vậy.
Chuyện đến nước này, Lôi Hãn cũng không dám lấn thêm một bước, đành ỉu xìu cầm lấy cặp của Trần Đăng Dương, nói: "Anh, ngồi xuống dưới đi. Diệp Linh đến rồi, đang chờ anh ở phía sau."
Trần Đăng Dương liếc nhìn Thanh Pháp, thấy cậu vẫn chuyên tâm gõ bàn phím, chẳng khác nào đang đeo nút bịt tai, hoàn toàn không có phản ứng, liền đi theo Lôi Hãn về phía sau.
Ngay khi Trần Đăng Dương vừa rời đi, các bạn học ngồi sau lưng Thanh Pháp lập tức ríu rít:
"Diệp Linh là ai vậy? Có phải là omega tóc xoăn ngồi cuối lớp không? Trời ơi, cậu ta đẹp thật, như búp bê vậy!"
"Cậu ấy là thanh mai trúc mã của Trần Đăng Dương đó, Lôi Hãn nói vậy. Nghe bảo Diệp Linh du học nước ngoài từ nhỏ, lần này về là để mừng sinh nhật ông ngoại của Trần Đăng Dương."
"Là thanh mai trúc mã hả? Thế chắc nhà cũng thuộc hàng trâm anh phế phiệt rồi. Hai người đó trông đúng là xứng đôi."
"Thật sự, cậu ấy cười lên đáng yêu lắm luôn."
"Nhìn cảnh này cứ như trong phim ấy."
Thanh Pháp mấy lần gõ sai từ, từ "pháp luật áp dụng" lại gõ thành "pháp luật thực dụng" đến ba lần vẫn không sửa được.
Có lẽ do nhìn màn hình điện tử quá lâu, mắt cậu có chút ngứa và mờ. Cậu chớp mắt vài cái, vận động ngón tay, lần thứ tư gõ bàn phím, khi thấy từ gợi ý đúng thì dừng lại hai giây, cuối cùng cũng chọn đúng từ.
Cậu nhìn chằm chằm vào bài ghi chép của mình, chờ chuông báo vào học vang lên. Thầy Dương Bỉnh Khai bước vào, tiết học tiếp tục.
Ba tiết học kéo dài đến gần 9 giờ tối, bên ngoài khu giảng đường đã hoàn toàn tối đen. Thanh Pháp thu dọn sách vở, ra khỏi lớp qua cửa trước.
Cậu vẫn chưa nắm rõ đường đi, nhưng không muốn đi theo dòng người nên chậm rãi đi sau cùng, vừa đi vừa quan sát xem có cầu thang khác không. Nhờ ánh sáng từ phòng tự học bên cạnh, cậu nhìn thấy một cầu thang tối om.
Thanh Pháp lập tức rẽ khỏi đám đông và bước đến đó.
Vừa xuống đến chỗ rẽ tầng hai, bất ngờ bị ai đó nắm cổ tay kéo vào một phòng học tối.
Hương vị quen thuộc tràn đến, Thanh Pháp còn chưa kịp lên tiếng, đã bị người kia bịt môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top