Chap 23

Trần Đăng Dương đưa tay bật đèn trong phòng thay đồ.
Cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn cố nhịn cười, rồi lại tắt đèn đi.
Tai Thanh Pháp đỏ ửng.
Màu đỏ ấy lan dọc đến cổ.

Điều này thực sự không giống phản ứng nên có của Thanh Pháp.

Thì ra mèo con cũng biết ngại.
Trần Đăng Dương hơi cúi người, dùng má cọ nhẹ vào tai đang nóng bừng của Thanh Pháp, cố ý trêu cậu: "Tên trộm đồng hồ nhỏ, nên giao cho công an, hay xử lý tại chỗ đây?"

Thanh Pháp không nói gì.
"Kiều mèo con ăn trộm sẽ bị phạt thế nào nhỉ?" Trần Đăng Dương khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, không ngừng trêu chọc: "Là không cho ăn pate nữa, hay nhốt vào lồng?"

"Không được nói chuyện." Thanh Pháp nghiến răng bật ra mấy chữ, giọng như muốn giết người.

"Không được nói chuyện?" Giọng Trần Đăng Dương đầy khoa trương: "Mèo con hung dữ thật đấy, ăn trộm đồng hồ đính kim cương của anh, đột nhập vào nhà anh, mà còn không cho anh nói chuyện?"

Thanh Pháp vừa xấu hổ vừa giận, bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Trần Đăng Dương không giữ được, theo phản xạ nắm lấy tay cậu, nhưng Thanh Pháp bất chấp tất cả lao đi, cơ thể uốn éo cũng phải chạy. Trần Đăng Dương sợ cậu đau, đành nắm lấy áo cậu. Trong lúc hỗn loạn, cả hai cùng ngã xuống sàn.

Trần Đăng Dương lấy tay đỡ đầu Thanh Pháp, ôm chặt cậu vào trong lòng.
Bốn phía tối đen như mực.
Khi thị giác bị hạn chế, thính giác trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Dù không dán sát, Trần Đăng Dương vẫn có thể nghe rõ tiếng tim Thanh Pháp đập dồn dập. Hắn đặt lòng bàn tay lên ngực Thanh Pháp.

"Em đang căng thẳng cái gì?"

"Không có."

"Vậy em giải thích chuyện đồng hồ đi."

"Anh buông tôi ra."

"Không buông, trừ khi em cho anh một lời giải thích hợp lý."

"Không có gì để giải thích."

Trần Đăng Dương kéo cậu dậy, nhốt vào phòng thay đồ chật hẹp, đóng cửa bật đèn, ép Thanh Pháp dựa vào tủ kính, vẫn giữ chặt cậu: "Anh thấy có rất nhiều điều cần phải giải thích."

Thanh Pháp run nhẹ.
Trần Đăng Dương hùng hổ dọa người: "Tại sao em lại có một chiếc đồng hồ giống y hệt? Tại sao phải đánh tráo? Tại sao mua tặng anh, mà không nói?"

"Tôi mua hàng giả, muốn tráo lấy hàng thật của anh đem đi bán kiếm tiền." Thanh Pháp trả lời.

Trần Đăng Dương hơi siết tay, lông mày Thanh Pháp nhíu lại.

"Em nghĩ anh sẽ tin à?" Trần Đăng Dương tức quá bật cười.

Thanh Pháp cúi đầu không nói.

"Nếu em thật sự cần tiền thì hơn một năm nay có vô số cơ hội. Mật khẩu điện thoại, thẻ ngân hàng anh đều nói với em, em hoàn toàn có thể chuyển tiền rồi bỏ đi, nhưng em không làm vậy. Cái điện thoại anh tặng em tháng trước, hôm qua lúc xuống xe, em lén để lại ở ghế sau, tại sao lại trả? Sao không đem bán đi?"

"Điện thoại rẻ hơn đồng hồ."

Sự cố chấp của cậu khiến Trần Đăng Dương không biết làm sao, thậm chí không còn tức giận, chỉ thấy bất lực.

"Kiều Kiều, sao cứ phải nói những lời khiến anh đau lòng vậy?"

Ánh mắt Thanh Pháp ngạc nhiên.

"Nếu thật sự không quan tâm, thì trả nước hoa chứa pheromone và con mèo sứ nhỏ của anh lại cho anh đi. Đó mới là những thứ quý giá nhất với anh."

Mặt Thanh Pháp tái nhợt, rõ ràng không muốn.
"Chẳng lẽ em coi là rác mà vứt đi rồi sao?"

Thanh Pháp quay đầu đi.
Trần Đăng Dương sờ khuôn mặt Thanh Pháp, bởi vì những lời nói dối càng muốn che giấu, trong lòng hắn lại càng tin vào cái giả thiết mà mình đã mong mỏi từ lâu.

"Em thích anh, đúng không?"

"Không thích." Thanh Pháp trả lời rất nhanh.
Quá nhanh, lại giống như đang che đậy.

"Nhưng anh thích em, rất thích. Dù em đột nhiên đòi chia tay anh, không nói lý do, nói rằng chỉ muốn ngủ với anh, thì anh vẫn luôn thích em."

Tờ giấy cửa sổ đã bị đâm thủng hoàn toàn, Trần Đăng Dương không để lại cho Thanh Pháp chút đường lui nào.
Lần này Thanh Pháp thật sự muốn trốn.
Cậu không đẩy được Trần Đăng Dương ra, đành cắn hắn một cái vào tay, khiến Trần Đăng Dương đau quá buộc phải buông ra.

Lần này Trần Đăng Dương không ngăn lại, chỉ đứng nhìn Thanh Pháp rời đi.

"Kiều!"

Hắn gầm lên một tiếng, nhưng bước chân Thanh Pháp không hề dừng lại.
Thanh Pháp hoảng hốt lao ra cửa, mang giày rồi đẩy cửa chạy ra ngoài, cậu không nhìn đường, cứ thế cắm đầu chạy thẳng. Có đường thì chạy, không có thì luồn lách qua lối nhỏ. Vì chạy quá mạnh, chiếc nón hoodie vốn đã lỏng rơi xuống, mái tóc bung ra, gió đêm cuốn vào áo hoodie rộng thùng thình khiến cơ thể Thanh Pháp lạnh buốt. Nhưng tứ chi lại nóng ran, sự luân phiên giữa lạnh và nóng khiến đầu ngón tay tê dại, khiến cậu có cảm giác như sắp chết chìm trong hoảng loạn.

Trần Đăng Dương sao có thể nói ra những lời đó?
Thích? Là thích đến mức nào?
Vậy thì tại sao khi đám người Lôi Hãn hỏi Trần Đăng Dương có người yêu không, anh lại nói không?
Thanh Pháp không tin vào tình cảm của Trần Đăng Dương.
Không tin vào thứ tình yêu vì tò mò, vì mới mẻ, giống như trong những bộ phim thần tượng đầy bọt xà phòng trên TV.
Cậu cứ thế chạy thẳng về phía trước, cố gắng vứt bỏ hết những phiền muộn trong đầu.
Cậu đã kìm nén suốt bao năm, đây lại là lần đầu tiên cậu bất chấp tất cả, phát điên mà lao về phía trước.

Người cha đã bị cậu gián tiếp hại chết, người mẹ vì muốn quên đi đau khổ mà lạnh nhạt với cậu, những bạn học sau lưng chỉ trỏ bàn tán, người yêu đến từ hai thế giới khác nhau, cuộc đời định sẵn của một Beta tầm thường... tất cả đều bị cậu quẳng lại phía sau.
Tất cả đều quên hết.
Khi dừng lại, trước mắt là một rừng cây nhỏ, phía trước đã hết đường, Thanh Pháp không biết mình đang ở đâu.

Trái tim đập loạn nhịp, hơi thở cũng dồn dập.
Nhưng lời của Trần Đăng Dương vẫn vang vọng trong đầu cậu.
Không xa có tiếng xào xạc trong bụi cỏ, đầu óc Thanh Pháp chợt trống rỗng, cậu lùi lại một bước. Tuy gan không nhỏ, nhưng khu biệt thự này vắng vẻ ít người, bốn phía không một bóng người hay căn nhà nào, quá rộng, quá yên tĩnh, khiến bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng bị phóng đại.

Dù bình thường Thanh Pháp rất bình tĩnh, lúc này cũng có chút hoảng loạn.
Cậu thò tay vào túi tìm điện thoại, mới nhận ra điện thoại không còn. Hồi tưởng lại, lúc nãy cậu đã bật đèn pin để soi đường, sau đó bị Trần Đăng Dương phát hiện, rồi còn ngã xuống sàn... rất có thể điện thoại đã rơi ra từ lúc đó.

Thanh Pháp là người mù phương hướng, bây giờ lại không có phương tiện liên lạc, đang ở nơi xa lạ và trống trải.
Tim cậu đột ngột chìm xuống, nhưng cậu không để bản thân đắm chìm trong hoảng sợ, hít sâu một hơi, rồi quay người chạy trở lại, nhưng lại nhìn thấy một ngã ba, tách ra thành hai hướng trái phải, đều tối đen đáng sợ.

Thanh Pháp không nhớ rõ mình vừa nãy đã chạy từ hướng nào đến, hai bên đều là hàng cây phong, không có chút gì để nhận diện.
Thanh Pháp đành dừng lại tại chỗ.
Lá cây bị gió thổi, phát ra tiếng xào xạc, bóng in trên mặt đất trông như móng vuốt ma quái.
Cậu tự nhủ: Không có gì đáng sợ cả.
Bên trái hay bên phải, cậu phải đưa ra lựa chọn.

Chợt nhớ lại lời Trần Đăng Dương từng nói, hắn thích bên trái, vì trái tim nằm bên trái.
Hắn thường nắm tay Thanh Pháp, đặt lên vị trí hơi lệch về bên trái trên ngực mình, rồi hỏi: "Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không?"

Sau khi làm xong, Thanh Pháp lúc nào cũng mệt, chẳng muốn quan tâm những chuyện sến súa đó, chỉ "ừ" một tiếng rồi vùi đầu ngủ.
Vậy thì chọn bên trái đi, Thanh Pháp nghĩ.

Xác định được hướng, cậu liền bước tiếp về phía trước, cũng không rõ lúc nãy mình đã cắm đầu chạy bao lâu, con đường nhỏ trong rừng này cứ như không có điểm cuối.
Đầu gối Thanh Pháp bắt đầu đau nhức, cậu chỉ có thể đi rồi dừng, dừng rồi đi.
Cảm xúc lại trào lên lần nữa.

Cậu không muốn đối mặt với Trần Đăng Dương nữa. Thà rằng bên cạnh cậu toàn là những người ghét cậu như Lôi Hãn, Từ Thanh Dương và Trịnh Ngọc, thì còn dễ chịu hơn. Tại sao Trần Đăng Dương lại phải xuất hiện, đã xuất hiện rồi còn đối xử tốt với cậu, mà lại không thể bảo đảm sẽ mãi mãi đối xử tốt như thế? Nói thích cậu, nhưng lại mang theo một thời kỳ mẫn cảm không thể chữa khỏi.

Thanh Pháp cảm thấy mình sắp phát điên. Lúc đầu lẽ ra cậu không nên chủ động trêu chọc Trần Đăng Dương.
Ai có thể nói cho cậu biết, giờ cậu phải làm gì?
Thanh Pháp chậm rãi dừng bước.

"Là ai đó!" Một tiếng quát đột ngột phá vỡ dòng suy nghĩ của Thanh Pháp, cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Là bảo vệ tuần tra.

Bảo vệ từ xa đã thấy một người trẻ tóc tai rối tung, dáo dác nhìn quanh, hành tung khả nghi. Khu biệt thự này ngoài muỗi ra thì tệ nhất là hay bị trộm vặt, nên bảo vệ đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội lập công này.

"Tốt lắm, trộm mà cũng mò đến khu biệt thự Thiên Hà." Bảo vệ vung gậy cao su chạy đến.

"Tôi không có."

Bảo vệ nhờ ánh đèn xe tuần tra nhìn rõ mặt Thanh Pháp: "Cậu không phải cư dân ở đây, sao vào được?"

"Bạn tôi sống ở đây." Thanh Pháp giải thích cho mình.
Nhưng lời giải thích chẳng có ích gì, bảo vệ vừa cầm bộ đàm vừa cầm gậy cao su, làm bộ như muốn đánh Thanh Pháp, ép cậu phải nghe lời, "Bạn? Khu nào, tên gì? Đừng có nói dối."

Thanh Pháp nhớ hình như Trần Đăng Dương sống ở trung tâm của khu một, mà đây là khu bốn, Trần Đăng Dương từng nói phía đông nam nhà mình có một rừng cây nhỏ. Thanh Pháp đột nhiên có chút cảm giác về phương hướng, định chạy về phía trước thì bị bảo vệ túm lại.

Bảo vệ lấy gậy cao su dí vào lưng cậu, quát: "Còn dám chạy? Ông đây có dùi cui điện đấy!"
Dù Thanh Pháp có giải thích thế nào, bảo vệ cũng không tin.

"Trần Đăng Dương? Phì, nói dối thì cũng phải nói cho giống tí, đây là của tập đoàn Thiên Hà, còn dám nói là Trần Đăng Dương, sao không nói là Trần Dã Huân luôn đi?"

Thanh Pháp thở dài, lặng lẽ ngồi xổm xuống tại chỗ.
Cậu kiệt sức rồi.
Bảo vệ hừ lạnh một tiếng, nói vào bộ đàm:  "Khu bốn, Phong Hoa Lâm có một kẻ khả nghi, chắc là trộm."

Chưa dứt lời, phía bên tai nghe đã vang lên một giọng nam trẻ tuổi:  "Kiều Kiều, là em sao?"

Giọng nói đó lo lắng đến khản cả giọng.
Là Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đang tìm cậu.
Dù bị cậu làm cho tức giận hết lần này đến lần khác, dù Thanh Pháp sống chết không chịu thừa nhận tình cảm, Trần Đăng Dương vẫn đi tìm cậu.
Thanh Pháp không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc nghe thấy giọng Trần Đăng Dương, cậu cảm nhận được một cảm giác an toàn to lớn, như thể chỉ cần có hắn ở đây, thì chẳng có gì phải sợ nữa.
Được yêu thương, như có chỗ dựa vững chắc.
Cậu vội áp sát vào bộ đàm, trả lời: "Là tôi."

Bảo vệ ngớ người.
Chẳng bao lâu sau, xe của Trần Đăng Dương lao đến như bay, tốc độ cực nhanh, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai, khúc cua còn có cả bụi tung lên như trong phim đua xe, hai đèn pha sáng rực chiếu khắp cả rừng cây.
Thanh Pháp quay đầu lại nhìn, hóa ra cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Trần Đăng Dương mở cửa xe chạy tới, kéo Thanh Pháp vào ngực, sờ lưng và cánh tay cậu, trông còn sốt ruột gấp trăm lần Thanh Pháp: "Không bị thương chứ?"

Bảo vệ nuốt khan một ngụm nước bọt, bị khí thế của Trần Đăng Dương làm cho kinh sợ, nhất thời không thốt nên lời: "Trần, Trần, Trần thiếu?"

Ông ta nhìn Trần Đăng Dương rồi lại nhìn Thanh Pháp, sao cũng không nghĩ ra hai người này thật sự có liên quan.
Trần Đăng Dương đầy giận dữ, vừa định mở miệng thì bị Thanh Pháp ngăn lại. Thanh Pháp chống tay lên vai hắn, đứng dậy, khẽ nói: "Đi thôi."

"Đó là công việc của chú ấy." Thanh Pháp không buồn chấp nhặt.

Trần Đăng Dương đành thôi không truy cứu nữa.
Bảo vệ sợ đến mức không dám nhúc nhích, bộ đàm rơi xuống đất.
Trần Đăng Dương gần đi tới trước xe, bảo vệ mới run rẩy lắp bắp nói: "Xin lỗi nhé tôi..."

Thanh Pháp lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào trong.

Cửa xe vừa đóng lại, Thanh Pháp vẫn cúi đầu không nói. Trần Đăng Dương đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu, nhưng bị Thanh Pháp né tránh.
Trần Đăng Dương lái xe thẳng về nhà, thậm chí không kịp vào gara đã vội kéo Thanh Pháp vào phòng khách. Ép Thanh Pháp ngồi xuống sofa, rồi ngồi xổm trước mặt cậu, kiểm tra những nơi bị quần áo che khuất như cổ tay và đầu gối có bị thương không.

Thanh Pháp là kiểu người hay cúi đầu khi đi đường, động tác lúc nào cũng chậm nửa nhịp. Năm ngoái khi kiểm tra thể lực, cậu ngã sấp mặt lúc chạy bộ, đầu gối và bắp chân trầy xước một mảng, máu thấm cả ra quần.
Cậu thì chẳng để tâm, nhưng Trần Đăng Dương lại đau lòng không chịu nổi.

"Không sao cả." Thanh Pháp nói.

Trần Đăng Dương buông ống tay áo và ống quần cậu ra, có phần sợ hãi nói: "Anh không hỏi nữa, em không muốn nói thì anh không hỏi. Sớm biết em bị dọa thành ra như thế này, anh đã không ép em rồi."

Thanh Pháp đột ngột ngẩng đầu lên.
Trần Đăng Dương sao có thể chiều chuộng cậu đến mức ấy?

"Anh chạy theo mà không tìm thấy em, bảo vệ nói không trông thấy em đâu. Hai bên khu này toàn là hồ nhân tạo không có rào chắn. Kiều Kiều, em thật sự làm anh sợ chết khiếp."

Trần Đăng Dương đang xoa đầu gối của Thanh Pháp, lòng bàn tay ấm áp, đúng chỗ đang đau nhức, luồng nhiệt ấm nóng đó từ đầu gối lan khắp toàn thân.

"Đồng hồ là tôi mua, quà sinh nhật." Thanh Pháp đột nhiên mở miệng.

Trần Đăng Dương khựng lại.
"Trễ mấy tháng, xin lỗi." Thanh Pháp cúi đầu nói tiếp: "Chúc mừng sinh nhật."

Không khí như ngưng đọng trong vài giây.
Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai.
Ánh mắt Trần Đăng Dương ban đầu là ngỡ ngàng, rồi dần chuyển thành niềm vui nhỏ bé như một tia lửa nhỏ. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thanh Pháp, thăm dò hỏi: "Anh nghe không rõ lắm, Kiều Kiều, vừa rồi em nói gì cơ?"

"Chúc mừng sinh nhật."
Lời còn chưa dứt, Trần Đăng Dương đến đè cậu xuống ghế sofa, nụ hôn như bão tố ập đến, nhiệt độ không ngừng dâng cao, từng tấc da chạm vào nhau như bị thiêu đốt. Thanh Pháp gần như bị cháy rát, lúc đầu cố sức đẩy Trần Đăng Dương ra, nhưng không thể, cuối cùng đành vòng tay ra sau ôm lấy vai anh, biến thành một cái ôm khắng khít.

Trần Đăng Dương không cách nào tự kiềm chế. Chỉ với bốn chữ nhẹ nhàng ấy của Thanh Pháp, hắn đã rối loạn tâm trí, lý trí tan biến. Hắn chẳng cần gì cả, không cần thuốc an thần, chỉ cần Thanh Pháp ở bên cạnh, ở trong lòng hắn như vậy là đủ rồi.

Thanh Pháp giống như một chú mèo.

Chú mèo xinh đẹp không cần chủ động cũng sẽ có người yêu thương.

Trần Đăng Dương cuối cùng cũng cảm nhận được một chút tấm lòng thật sự được ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh nhạt của chú mèo nhỏ.
Cậu quan tâm, cậu biết.
Cậu đã dùng số tiền tương đương hàng chục buổi dạy kèm để mua chiếc đồng hồ đắt tiền làm quà sinh nhật, nhưng không dám tặng trực tiếp, chỉ dám lén tráo đổi, vậy mà lại nghe thấy Trần Đăng Dương cứ nhắc đi nhắc lại rằng hắn không thích.
Trần Đăng Dương cuối cùng cũng hiểu được lý do Thanh Pháp từng vài lần giận dỗi trong im lặng, thì ra đều có dấu vết.

Tình yêu luôn có dấu vết để lần theo.

Hắn đã biết rõ, Thanh Pháp không hề vô tình như những lời cậu từng nói. Đằng sau mỗi ánh nhìn lạnh lùng có thể là một tấm lòng chân thành mà chú mèo nhỏ không muốn để lộ.

"Vậy tại sao lại chia tay với anh? Tại sao?"

Thanh Pháp không trả lời.

Trần Đăng Dương không dám ép nữa, đành thỏa hiệp: "Không sao, không nói thì không nói, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Hắn ngậm lấy môi Thanh Pháp, giữa những nụ hôn thì thầm: "Kiều Kiều, sau này anh sẽ đeo chiếc đồng hồ đó mỗi ngày."

Thanh Pháp ngẩng đầu, Trần Đăng Dương liền hôn sâu hơn.

Thanh Pháp cảm nhận được rõ ràng sự đắm chìm của Trần Đăng Dương, cậu hơi sững người, sau đó dưới sự dịu dàng mơn trớn, liền hé miệng đáp lại.
Bàn tay của Trần Đăng Dương bắt đầu từ từ trượt xuống, Thanh Pháp cuộn người vào góc sofa, để lộ làn da trắng như ngọc nơi gáy.



...
Sau cơn cuồng nhiệt, Trần Đăng Dương từ một alpha bạo liệt lại trở về dáng vẻ dính người, hắn cọ cổ và ngực của Thanh Pháp, nói những lời khiến tai cậu đỏ bừng:
"Hôm đó vào kỳ mẫn cảm, anh đã rất muốn gọi điện cho em."

"Không muốn em lo lắng, nhưng cũng sợ em chẳng lo lắng chút nào, bấm số mấy lần mà cuối cùng vẫn không dám gọi."

"Chỉ cần nghĩ đến em, sẽ đỡ hơn một chút."

"Nhưng càng nghĩ lại càng chịu không nổi."

"Mẹ anh cho anh một lọ tinh chất pheromone của Omega. Có vài người dị ứng với thuốc kéo dài kỳ mẫn cảm, sẽ dùng thứ này như uống thuốc độc để giải khát."

Lông mi Thanh Pháp khẽ run.

"Anh không dùng." Trần Đăng Dương nói: "Từ khi mới phân hóa, anh đã không dùng thứ đó rồi, dễ hình thành thói quen phụ thuộc."

"Anh chưa từng trải qua cảm giác được pheromone của Omega xoa dịu." Thanh Pháp ngơ ngẩn nói.

"Đúng, anh chưa từng."

"Nếu anh từng trải qua—"

"Anh không cần. Anh chỉ cần em."

Câu nói đó đánh thẳng vào trái tim Thanh Pháp. Trong khoảnh khắc nhất thời, cậu không thể nào chịu nổi cơn sóng cảm xúc mãnh liệt đó. Mãi lâu sau, cậu mới hỏi: "Đăng Dương, tại sao anh lại thích em?"

"Vì em rất đặc biệt. Khi em răn dạy Trần Kỳ, cái dáng vẻ điêu luyện đó khiến anh cảm thấy em không giống bất kỳ ai khác."

Từ nhỏ đến lớn, Thanh Pháp luôn học giỏi, luôn đứng hàng đầu, nhưng lại là học sinh học giỏi bị ghét nhất, được khen ít nhất. Vì cậu quá khác người, tính cách kỳ quặc. Bạn cùng bàn ba ngày hai bận chạy lên văn phòng xin đổi chỗ. Trong thời đi học, giáo viên thường yêu thích học sinh giỏi mà ngoan, còn kiểu như Thanh Pháp thì chẳng thể làm hình mẫu cho ai.
Thanh Pháp rất hiếm khi được khen.
Ngay cả Việt Oánh và ông ngoại cũng không nhìn thấy điểm tốt của cậu. Mỗi khi họ nói về Thanh Pháp, luôn thêm một câu "nhưng mà".

Tiểu Kiều học giỏi, nhưng mà tính cách quá trầm.
Tiểu Kiều rất nghe lời, nhưng mà không thân thiện với người khác.
Tiểu Kiều rất hiểu chuyện, nhưng mà lại quá lạnh nhạt với người nhà.
...
Trần Đăng Dương nghĩ một chút rồi nói thêm: "Và em là một chú mèo con xinh đẹp."

Thanh Pháp đợi câu "nhưng mà" phía sau.
"Một chú mèo vừa hung dữ vừa đáng yêu."

Thanh Pháp chờ mấy phút, vẫn không nghe thấy Trần Đăng Dương nói "nhưng mà".

Cậu hơi ngơ ngác, như thể không hiểu nổi, một lúc sau mới vùi mặt vào gối.

Nhưng Trần Đăng Dương kịp thời kéo cậu ra.
"Em thật sự khiến anh không nhìn thấu. Anh rất muốn biết, người chủ động quyến rũ anh lúc trước và người chỉ cần nghe vài câu đã muốn chui vào chăn hiện tại, ai mới là em thật sự?"

Trần Đăng Dương lật cậu lại, vừa cười vừa cắn nhẹ:  "Hửm? Trả lời anh đi."

Thanh Pháp nhắm mắt, phản kháng một cách thụ động.

"Mặc lại áo sơ mi của anh một lần nữa đi, anh muốn xem."

Thanh Pháp giả vờ ngủ.

"Vậy sinh nhật lần sau của anh, em tặng anh món quà này nhé, được không?" Trần Đăng Dương vừa nói vừa xoa nhẹ thắt lưng đau nhức của cậu: "Không nói gì thì anh coi như em đồng ý rồi đấy."

Đêm dần dần buông xuống, Thanh Pháp không buồn ngủ, yên lặng nhìn lên trần nhà. Bên tai là tiếng hô hấp đều đặn của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương nằm nghiêng, cánh tay vòng qua eo cậu.
Thanh Pháp đưa tay vòng ra sau gáy Trần Đăng Dương, nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể qua lớp miếng dán ức chế.
Tuyến thể rất nhạy cảm, chỉ một cái chạm nhẹ, cánh tay Trần Đăng Dương đang ôm cậu cũng thả lỏng ra.

Ánh mắt Thanh Pháp tối sầm lại.
Cậu giả vờ đẩy Trần Đăng Dương ra, dịch sang bên cạnh một chút, Trần Đăng Dương trong giấc mơ cảm nhận được, theo phản xạ lại ôm cậu chặt hơn.
Thanh Pháp cảm thấy như vậy mới đúng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thanh Pháp lờ mờ mở mắt, liền chạm ngay ánh nhìn của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương nằm nghiêng cạnh cậu, ánh mắt dừng ở đôi môi và chóp mũi Thanh Pháp.
Thấy cậu tỉnh rồi, hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Cảnh tượng hỗn loạn đêm qua ập về trong ký ức, Thanh Pháp lập tức muốn xuống giường, mặt lạnh tanh, như thể tất cả ấm áp hôm qua chỉ là sai lầm.

Trần Đăng Dương không cản, chỉ hỏi: "Chúng ta yêu lại từ đầu, được không?"


Thanh Pháp đột nhiên khựng lại, lưng cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top