Cá bống kho tiêu
Tiếng kim loại va nhau chan chát giữa trưa hè oi bức. Tiệm sửa xe nhỏ nằm nép bên lề con đường đầy khói bụi. Bảng hiệu và mái tôn đã ít nhiều phai màu vì mưa nắng. Phía mặt tiền tiệm lúc này là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, vóc dáng thanh mảnh, áo thun đen dính đầy dầu nhớt. Cậu ta đang cúi thấp người dưới gầm một chiếc xe máy. Mỗi vòng siết ốc vít đều cẩn trọng, mồ hôi lấm tấm chảy xuống thái dương, ướt đẫm lưng áo.
Ở chiếc bàn nhựa kê gần cửa sổ,nép sau tấm rèm che phía trong tiệm là bóng dáng một đứa nhỏ đang nắn nót từng dòng chữ nguệch ngoạc trong vở. Cậu bé trắng trẻo, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi chân ngắn tun hủn đung đưa lơ lửng không chạm đất. Thỉnh thoảng, nhóc lại ngẩng đầu lên, ngó nghiêng nhìn ra phía người thanh niên ngoài kia, đôi mắt đen to tròn lấp lánh, như muốn khoe rằng mình đang chăm chỉ lắm.
Trong cái tiệm sửa xe đầy mùi dầu máy và kim loại này, góc bàn của đứa nhỏ vẫn thoảng hương giấy mới, gọn gàng, sạch sẽ vô cùng.
-Ba ơi ba...
Thỏ chống cằm, giọng líu lo.
-Mai ba chở con đi học sớm chút nha, cô nói mai con phải tập văn nghệ.
Thanh Pháp nhích người ra khỏi gầm xe. Cậu đưa tay quẹt ngang mồ hôi trên trán,rửa sơ tay, rồi đến bên ngồi thụp xuống cạnh đứa nhỏ. Nhìn mấy dòng chữ xiêu vẹo mà nó vừa viết, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười đầy trìu mến.
-Dạ, ba có đọc tin nhắn cô gởi trong group lớp rồi...Thỏ giỏi quá, viết chữ đẹp hơn hôm qua rồi đó.
Đứa nhỏ được khen, khoái chí cười híp cả mắt . Thanh Pháp cũng bật cười khẽ, bàn tay chai sạn vỗ nhẹ lên lưng nó.
Bỗng có tiếng xe máy dừng lại ngay trước cửa tiệm. Người đàn ông cao lớn trên chiếc Air Blade tháo nón bảo hiểm. Gạt chân chống , dựng xe xong, vừa tháo kính anh vừa gọi to.
-Thỏ ơi, đi chợ mua tôm với chú không? Hôm nay bà nội bảo sẽ làm một bữa đồ nướng ngon thật ngon cho cục vàng ăn đã đời luôn đó.
Vừa nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình, đứa nhỏ liền háo hức tuột xuống khỏi ghế, xỏ dép, chân ngắn lạch bạch chạy ra, ánh mắt sáng bừng, nó lon ton vừa cầm cuốn vở vừa khoe ríu rít.
-Dạ có, dạ có! Chú Dương ,con thuộc hết bảng chữ cái rồi ! Ba mới khen con viết chữ đẹp nữa á .
Đăng Dương cúi xuống mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ. Gấp lại quyển tập trong tay, anh nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Pháp nãy giờ vẫn đang loay hoay dọn dẹp mớ dụng cụ trong tiệm.
-Em cứ làm nốt đi. Để Thỏ anh chở về trước cho, mẹ dặn chút về sớm ăn cơm nha. Mấy nay ngày nào cũng cày tới tối mịt rồi... Nay nghỉ sớm bữa đi.
Thanh Pháp thoáng ngừng tay, ngước nhìn lên. Ánh nắng chiều chiếu xuống mái tôn cũ, hắt xuống dáng người thanh niên cao ráo rắn rỏi bên chiếc xe máy, thêm cái bóng dáng nhỏ xíu loi nhoi của nhóc Thỏ đang níu chặt vạt áo anh đòi bế. Một cảnh tượng bình dị thôi, nhưng sao lại khiến lòng cậu mềm ấm đến lạ.
Thanh Pháp chỉ khẽ cười, gật đầu.
-Biết rồi,thôi đi đi,chạy xe cẩn thận nha.
Hai tiếng "dạ" cùng đồng loạt vang lên hòa cùng tiếng cười giòn tan. Một lớn bế một nhỏ lên, xoay đủ một vòng. Chiếc xe lại nổ máy, chạy vút đi trong làn gió mát rượi từ biển thổi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top