7

Sau một buổi quay hình dài và căng thẳng, Trần Đăng Dương trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Anh bước vào cửa, vội vã tháo giày, không quan tâm đến việc thay đồ hay tắm rửa ngay lập tức. Thay vào đó, anh chỉ muốn tìm Thanh Pháp, người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy thư giãn và thoải mái trong khoảnh khắc ấy.

Khi nhìn thấy Thanh Pháp đang ngồi trong phòng khách, Đăng Dương không kìm được sự nũng nịu của mình. Anh bước nhanh đến gần, ôm chầm lấy cậu, gục đầu vào vai Pháp, nhẹ nhàng thì thầm:

"Anh mệt quá, em ơi. Đừng làm gì, chỉ cần em ở đây thôi."

Thanh Pháp hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười, vỗ về anh. Cậu đã quá quen với những lúc Đăng Dương trở về mệt mỏi như vậy. Pháp khẽ xoa lưng anh, nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, anh yêu. Để em lo cho mọi thứ."

Đăng Dương cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm trong từng cử chỉ của Thanh Pháp. Mặc dù mệt mỏi, anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm và được chăm sóc, như thể mọi căng thẳng trong ngày đều tan biến khi có Pháp bên cạnh.

Trần Đăng Dương thở dài một hơi, cảm nhận sự ấm áp từ Thanh Pháp khi cậu ôm anh vào lòng. Dù không nói gì, anh vẫn cảm thấy sự yên bình đang bao phủ, như thể tất cả những mệt mỏi từ công việc và ánh hào quang đều tan biến khi anh ở gần Pháp. Đăng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mơ màng, một chút mệt mỏi còn sót lại nhưng có vẻ như sắp bị dịu đi.

Thanh Pháp khẽ vuốt tóc anh, nhẹ nhàng kéo Đăng Dương ra ghế sofa. "Anh cứ ngồi xuống đây, em mang nước cho anh nhé?" Pháp dịu dàng nói, không chờ đợi câu trả lời, cậu đã đứng dậy và đi vào bếp.

Đăng Dương, không còn đủ sức để phản đối, mỉm cười. Anh tựa lưng vào ghế, ngước mắt lên trần nhà, nghĩ về cuộc sống vội vã của mình. Mỗi lần như thế này, khi anh trở về nhà và tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của Pháp, anh nhận ra rằng ngoài tất cả những thứ hào nhoáng kia, gia đình và tình yêu mới là điều quan trọng nhất. Anh cảm thấy hạnh phúc khi có người luôn ở bên, sẵn sàng chăm sóc anh bất chấp mọi thử thách trong công việc.

Pháp trở lại với một ly nước ấm, đặt nó lên bàn trước mặt Đăng Dương rồi ngồi xuống cạnh anh. "Uống chút nước đi, anh cần nghỉ ngơi cho khỏe." Pháp nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, một nụ cười nhẹ trên môi.

Đăng Dương cầm ly nước, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Anh quay sang, nắm lấy tay Pháp và khẽ nói: "Cảm ơn em, vì luôn ở bên anh, dù thế nào đi nữa."

Thanh Pháp không đáp, chỉ nhìn anh một cách trìu mến, nắm chặt tay anh, và cảm nhận khoảnh khắc yên bình giữa cả hai.

Dù mệt mỏi sau một ngày dài, Đăng Dương vẫn không quên hỏi thăm công việc của Thanh Pháp. Anh mỉm cười nhẹ, ngồi thẳng người trên ghế, ánh mắt đầy quan tâm nhìn vào Pháp khi cậu quay lại sau khi đặt ly nước xuống.

"Em dạo này công việc có ổn không?" Đăng Dương lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng, "Anh biết em cũng bận rộn, nhưng đừng quên chăm sóc mình đấy."

Thanh Pháp nhìn anh, thấy sự quan tâm chân thành trong đôi mắt Đăng Dương. Cậu không thể không mỉm cười. "Em vẫn ổn mà," Pháp trả lời, giọng cậu ấm áp. "Dạo này công việc sáng tác có chút căng thẳng, nhưng em sẽ không để mình kiệt sức đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Đăng Dương nheo mắt, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. "Em mà không để ý đến sức khỏe là anh không yên đâu." Anh cười khẽ, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Thanh Pháp bình an, nhưng cũng không thể ngừng lo lắng về cậu.

Thanh Pháp xoa nhẹ tay anh, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. "Em biết rồi, anh đừng lo." Cậu rồi đưa tay vén tóc ra sau tai, tiếp tục kể cho Đăng Dương nghe về các dự án mới mà cậu đang làm, tuy bận rộn nhưng công việc sáng tác vẫn là niềm đam mê lớn nhất.

Tuy cả hai đều bận rộn với công việc của mình, nhưng những khoảnh khắc như thế này, khi họ hỏi han nhau và quan tâm đến nhau, chính là thứ giúp họ duy trì được sự gần gũi và tình cảm trong mối quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top