2

Nguyễn Thanh Pháp ngồi trong phòng khách, ánh mắt đượm vẻ cáu kỉnh. Mặc dù bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đầy những cảm xúc giận dỗi. Sáng nay, khi Đăng Dương vội vàng rời khỏi nhà mà không một lời giải thích, Pháp đã cảm thấy một sự hụt hẫng khó tả.

Cậu luôn hiểu rằng Đăng Dương bận rộn, với công việc không bao giờ dừng lại, nhưng khi anh không để lại một lời nhắn, Pháp cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Họ đã có một buổi sáng yên bình cùng nhau, nhưng chỉ trong phút chốc, Đăng Dương lại rời đi mà không một lời từ biệt.

Cảm giác hụt hẫng càng dâng cao khi nhớ lại những lần trước đó, khi Đăng Dương luôn biết cách chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất với cậu, dù chỉ là những lời nói đơn giản trước khi đi làm. Nhưng sáng nay, anh chỉ vội vã rời đi, để lại Pháp ngồi đợi trong sự im lặng.

Mặc dù trong lòng đầy sự giận dỗi, Pháp không nói gì, chỉ ngồi yên trong căn phòng vắng lặng. Cậu không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, nhưng sự im lặng ấy khiến Pháp cảm thấy như khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, và không lâu sau, Đăng Dương bước vào. Anh vẫn mặc bộ đồ làm việc, nét mặt mệt mỏi nhưng đầy quan tâm khi nhìn thấy Pháp đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm chặt một cuốn sách mà không mở ra.

"Em giận anh à?" Đăng Dương hỏi, giọng có chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Pháp không nhìn anh ngay, mà chỉ lặng lẽ đáp, "Em đâu có giận, chỉ là không thích bị bỏ lại một mình như thế."

Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Pháp về phía mình. "Anh xin lỗi. Sáng nay anh phải vội đi làm gấp, nhưng anh không muốn em nghĩ anh không quan tâm. Anh chỉ... không muốn làm em lo lắng."

Pháp im lặng trong giây lát, cảm giác giận dỗi trong lòng bắt đầu nguôi ngoai. "Anh biết là em không muốn anh đi vội như vậy mà. Anh làm em lo lắng. Một lời nói thôi cũng đủ."

Đăng Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Pháp. "Anh sẽ không để em cảm thấy thế nữa. Anh hứa."

Pháp không trả lời, nhưng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Đăng Dương. Cậu tựa đầu vào vai anh, mặc dù sự giận dỗi chưa hoàn toàn tan biến, nhưng trong khoảnh khắc này, Pháp biết rằng Đăng Dương luôn ở đây, dù có lúc anh làm cậu cảm thấy hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top