03
Sau hôm ấy, hắn như người mất hồn. Bức tường hắn cất công xây dựng bao lâu nay, đã hoàn toàn sụp đổ khi gặp em.
Hắn bắt đầu quay lại thói quen khó bỏ lúc trước, lao đầu vào quán bar mỗi khi tan làm.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi kết thúc một cuộc họp quan trọng và hoàn thành tốt dự án mới. Hắn nở một nụ cười nhạt với trợ lý:
:"Được rồi, hôm nay cậu làm tốt lắm! Về sớm đi."
Nhìn đồng hồ lúc này đã là 6 giờ chiều.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, hắn không chạy về nhà mà trực tiếp chạy đến quán bar nhỏ trong góc phố vắng người.
Hắn đẩy cửa bước vào bên trong, quán bar này không quá náo nhiệt ồn ào. Chỉ đơn giản có một quầy rượu và một cậu bartender .
Chỗ này cũng không mở nhạc xập xình, ánh đèn chói lóa. Không phân biệt giàu nghèo hay vai vế cao thấp, chỉ biết là ai đến đây cũng đều có nỗi niềm của riêng mình.
Một bài nhạc với giai điệu violin vang lên, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng của biết bao con người trong quán.
Hắn tiến đến quầy rượu, nở một nụ cười nhạt, khẽ cất giọng
:"Như cũ nhé. Cho tôi một chai vodka."
Sau đó tiến đến một góc vắng người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hôm nay quán không quá đông người.
Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, nới lỏng cà vạt sau đó tháo bớt vài chiếc cúc áo sơ mi, để lộ ra từng đường nét cơ ngực săn chắc.
Hắn thở phào một cái, cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân. Sau đó ngã người dựa vào chiếc ghế, nhắm nghiền mắt lại.
Lúc này cả chục ánh mắt đang nhìn về phía hắn.
Từng đường nét trên gương mặt hắn đều hài hòa. Chân dài, vai rộng, cơ thể săn chắc, eo thon
Nhìn hắn lúc mới bước vào, cả người hắn toát lên vibe chững chạc và cuốn hút của một người trẻ tuổi tài năng.
Nhưng nhìn hắn lúc này, lại toát ra vibe lạnh lẽo vô cùng.
Hắn cho dù có ngồi trong góc vắng người, nhưng dường như lúc nào cũng là người nổi bật nhất trong quán và là tâm điểm chú ý.
:"Mời quý khách dùng rượu."
Nhân viên phục vụ đặt chai rượu đã được mở nắp sẵn và một chiếc ly lên trên bàn rồi quay người rời đi. Hắn cầm chai rượu lên, uống từng ngụm lớn.
Đôi môi cũng bắt đầu ửng đỏ lên vì men rượu, nước mắt cũng trào ra. Không biết vì rượu quá cay quá đắng hay vì nỗi đau trong lòng lại dâng lên.
*
Cùng lúc đó em cùng tâm trạng không mấy vui vẻ, cũng tìm đến quán bar này để giải sầu.
Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đảo mắt bước về phía quầy rượu.
:"Cho em một ly Whisky."
Em nói xong cũng xoay người tìm chỗ ngồi, ánh mắt em nhanh chóng chạm phải hắn. Tim em lại tiếp tục quặn lên, đầu đau như búa bổ nhưng hơn cả tuần nay kể từ ngày gặp hắn, em đã cố gắng nhớ lại về hắn. Nhưng em chẳng nhớ được gì cả.
Em tiến đến chỗ hắn ngồi, khẽ cất giọng
:"Em ngồi đây được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top