Chương 3: Những Cảm Xúc Vượt Lên Lý Trí
Không gian trong phòng làm việc của Trần Đăng Dương lặng im như đang chờ đợi điều gì đó. Ánh đèn từ chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu lên những tài liệu và giấy tờ rải rác trên mặt bàn. Trần Đăng Dương ngả người ra sau ghế, tay xoa nhẹ sống mũi, cảm giác đầu óc vẫn chưa thể dừng lại ở hình ảnh của Nguyễn Thanh Pháp.
Anh nhắm mắt lại, hình ảnh cậu thư ký nhỏ với nụ cười trong trẻo và đôi mắt lấp lánh như đèn pha từ sương sớm lại xuất hiện trong tâm trí. Cảm giác rung động ban sáng bỗng dưng dâng trào như cơn sóng không thể nào kiềm chế được.
"Không được, Đăng Dương. Đừng để cảm xúc chi phối bản thân," anh tự nhủ trong lòng, cố lấy lại lý trí.
Nhưng mỗi khi anh cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì lại càng thấy nó rõ ràng hơn. Anh thở dài, mở mắt ra và nhìn về phía cửa sổ lớn, nơi ánh sáng hoàng hôn đang hắt xuống mặt đất, tạo thành những đám mây tím nhạt.
---
Nguyễn Thanh Pháp ngồi tại bàn làm việc nhỏ của mình, đang cố gắng xếp lại một đống giấy tờ trên bàn. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng cảm giác bất an và hồi hộp vẫn còn nguyên trong lòng.
Nhớ lại ánh mắt và giọng nói của Trần Đăng Dương, tim cậu lại đập loạn nhịp. Cậu biết mình không nên rơi vào trạng thái này, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Thanh Pháp thả lỏng tay, nhìn vào khoảng không trên bàn giấy. Cậu tự hỏi bản thân tại sao mình lại có cảm giác này. Có phải là do anh sếp mới quá hấp dẫn và quá hoàn hảo nên mới khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về anh như vậy không?
Cậu thở dài, vươn vai một cái rồi lôi ra một cuốn sổ ghi chép. Thanh Pháp biết mình cần phải tìm cách làm việc thật tốt, không thể để cảm giác này làm ảnh hưởng đến công việc. Dù sao, cậu cũng là một nhân viên mới, và nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chẳng tốt chút nào.
---
Trần Đăng Dương vừa về nhà sau khi kết thúc công việc. Anh thay chiếc áo vest lịch lãm và thoải mái trong bộ đồ ngủ đơn giản. Ánh đèn dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn bên giường làm không gian trong phòng anh trở nên ấm áp và yên bình.
Nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, anh thấy có tin nhắn từ một người bạn lâu ngày không liên lạc. Anh ấn mở tin nhắn nhưng không thể ngừng suy nghĩ về Thanh Pháp. Ánh mắt, nụ cười và sự trong trẻo của cậu vẫn như đang lẩn khuất trong tâm trí anh, như bóng đen không thể nào xua tan.
"Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?" anh lẩm bẩm, nhấn mạnh vào đèn bàn.
Anh không biết bản thân đang rơi vào trạng thái gì nữa. Trước giờ, anh là người có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến người thư ký nhỏ ấy, anh như rơi vào vòng xoáy cảm xúc mà không thể nào thoát ra được.
Đôi tay anh mở một tin nhắn khác, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng hướng về chiếc cửa sổ mở, nơi không gian bên ngoài vẫn còn tiếng gió nhẹ và tiếng chim cất lên những tiếng hót nhỏ.
"Nếu mình cứ nghĩ như vậy, mọi thứ sẽ không tốt... nhưng tại sao tim lại không thể ngừng lại khi nghĩ về cậu ấy?"
---
Thanh Pháp chuẩn bị mọi thứ cho ngày làm việc mới. Cậu biết rằng mình không thể để cảm xúc lấn át. Hôm nay sẽ là một ngày mới, và cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ, không để suy nghĩ về anh làm mình lạc hướng.
Nhưng không may, khi vừa bước vào phòng của sếp, tim cậu lại đập nhanh khi ánh mắt hai người giao nhau.
"Chào anh ạ," Thanh Pháp cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như ngày hôm qua.
Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cậu. "Chào, cậu đã ngủ ngon chứ?" Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng làm không gian thoải mái hơn.
"Vâng, tôi ngủ rất ngon ạ," Thanh Pháp mỉm cười, nhưng tâm trí cậu như có sóng gió nổi lên.
"Được rồi. Tôi có một buổi họp quan trọng trong buổi sáng này. Cậu chuẩn bị các tài liệu cần thiết và theo dõi tôi trong suốt buổi họp," giọng anh vừa dứt, Thanh Pháp đã gật đầu ngay.
"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay ạ," cậu nhanh nhẹn nói.
Tim Thanh Pháp lại đập nhanh khi cậu lướt qua anh. Cậu không thể cưỡng lại được sức hút này, dù lý trí cố nhắc nhở bản thân tránh xa. Nhưng điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước?
Cả hai vẫn đang lạc trong vòng xoáy cảm xúc mà cả hai chưa thể vượt qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top