ngoại truyện 5- nhớ em

Đêm trước ngày cưới, ai cũng bảo Kiều phải ngủ sớm, nhưng cậu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cảm xúc trong lòng ngổn ngang—hạnh phúc có, hồi hộp có, cả một chút lo lắng không tên.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng dịu, trải một lớp ánh sáng bạc xuống khu vườn nhỏ. Kiều khẽ thở dài, mở điện thoại lên xem giờ. Đã hơn nửa đêm.

Không kìm được, cậu mở danh bạ, bấm gọi cho Dương.

Chỉ vang lên một tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Dương trầm ấm, hơi mang theo ý cười: "Sao vậy, vợ sắp cưới?"

Kiều đỏ mặt, lườm dù biết anh không thấy. "Anh còn chưa là chồng em đâu."

Dương bật cười, dịu dàng nói: "Ngày mai rồi. Chỉ vài tiếng nữa thôi, em sẽ chính thức là chồng của anh."

Kiều im lặng một chút, rồi khe khẽ hỏi: "Anh có thấy... lo không?"

Dương ngạc nhiên. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Em không biết nữa..." Kiều siết chặt mép chăn. "Cảm giác như... đây là một giấc mơ vậy. Ngày trước, em từng nghĩ mình sẽ không có tương lai, không có cơ hội được yêu thương như thế này. Vậy mà bây giờ, em lại sắp kết hôn với anh..."

Giọng Dương mềm lại. "Ngốc à. Đây không phải là mơ. Đây là hiện thực mà chúng ta đã cùng nhau cố gắng mới có được."

Kiều vẫn im lặng.

Ở đầu dây bên kia, Dương khẽ thở dài, rồi đột nhiên nói: "Ra mở cửa đi."

Kiều giật mình. "Gì cơ?"

"Anh đang ở trước nhà em đây."

Kiều vội vàng chạy ra cửa, vừa mở ra đã thấy Dương đứng đó, khoác chiếc áo gió mỏng, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Anh đến đây làm gì?" Kiều hốt hoảng. "Ba mẹ mà thấy là tiêu đó!"

Dương nhún vai, cười nhẹ: "Không sao. Anh nhớ em quá, đợi đến sáng mai không nổi."

Kiều bĩu môi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến mức muốn khóc. Cậu bước ra ngoài, kéo Dương ngồi xuống bậc thềm cạnh mình.

Dưới bầu trời đêm, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ qua từng tán cây.

Dương nắm lấy tay Kiều, siết nhẹ. "Ngày mai, chúng ta sẽ bước vào lễ đường, sẽ trao nhẫn cho nhau, sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Kiều, em có hối hận không?"

Kiều không đáp ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu đã yêu suốt bao năm qua.

Rồi cậu mỉm cười, lắc đầu. "Không. Em chưa từng hối hận."

Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Kiều. "Vậy thì ngày mai, em hãy thật xinh đẹp bước về phía anh nhé, vợ yêu."

Kiều đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ anh, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.

Đêm nay, gió có thổi, trời có lạnh, nhưng giữa hai người, chỉ có hơi ấm của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top