ngoại truyện 3 - gia đình em
Dương không phải là người hay căng thẳng, nhưng hôm nay, anh thực sự có chút lo lắng.
Không phải vì sợ đối mặt với gia đình Kiều, mà là vì anh muốn làm tốt nhất có thể. Kiều đã trải qua quá nhiều đau đớn, đã từng nghĩ mình không thể có tương lai. Nhưng giờ đây, cậu đã khỏe lại, họ đã có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Điều duy nhất còn thiếu chính là sự công nhận từ gia đình cậu.
Dương hít một hơi sâu, điều chỉnh lại cổ áo trước khi nhìn sang Kiều. Cậu đứng bên cạnh, môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch.
"Anh căng thẳng à?"
Dương liếc nhẹ, thở dài: "Không hẳn. Chỉ là… anh muốn ba mẹ em có ấn tượng tốt về mình."
Kiều cười khẽ, vươn tay chỉnh lại cà vạt cho anh: "Yên tâm đi, chỉ cần anh là chính mình là được."
Dương nhìn Kiều thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, anh biết rồi."
Kiều siết chặt tay anh, kéo anh bước vào trong nhà.
---
Không gian trong phòng khách ấm áp và gọn gàng, nhưng bầu không khí lại có chút căng thẳng. Ba Kiều ngồi trên ghế chính, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Dương từ đầu đến chân. Mẹ Kiều thì dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt bà vẫn có chút dò xét.
Dương ngồi xuống ghế đối diện, giữ lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Ba Kiều mở lời trước, giọng điềm đạm nhưng không kém phần uy nghiêm:
"Nghe nói cháu đã chăm sóc Kiều suốt quãng thời gian nó điều trị bệnh?"
Dương gật đầu, giọng nói trầm ổn: "Dạ, đúng vậy. Không chỉ trong thời gian ấy, mà cả sau này, cháu cũng sẽ luôn ở bên em ấy."
Ba Kiều im lặng một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông chậm rãi nói tiếp:
"Cháu có biết Kiều đã phải trải qua những gì không?"
Dương siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng.
"Dạ có. Cháu biết rất rõ."
Anh dừng lại một chút, rồi kiên định nói:
"Cháu không thể thay em ấy gánh chịu những nỗi đau đã qua, nhưng cháu có thể đảm bảo rằng từ giờ trở đi, Kiều sẽ không phải cô đơn, cũng sẽ không phải chịu tổn thương nào nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Ba Kiều vẫn chưa nói gì, nhưng mẹ Kiều đã nhẹ nhàng cười. Bà đặt tay lên tay chồng mình, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Kiều:
"Kiều, con tin tưởng Dương chứ?"
Kiều không hề chần chừ, cậu nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mình, giọng nói đầy chắc chắn:
"Dạ, con tin."
Ba Kiều im lặng thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt. Ba không có gì phản đối."
Dương hơi bất ngờ, còn Kiều thì tròn mắt. Cậu đã nghĩ ba mình sẽ chất vấn nhiều hơn, hoặc thậm chí không chấp nhận ngay.
Mẹ Kiều bật cười, nhẹ giọng:
"Thật ra, bác và ba Kiều đã quan sát cháu từ lâu rồi. Ngay từ khi Kiều còn nằm viện, cháu lúc nào cũng bên cạnh nó, quan tâm lo lắng từng chút một. Người làm cha mẹ như bác, đâu thể nào không nhìn thấy chứ?"
Dương mím môi, khẽ cúi đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mẹ Kiều vươn tay vỗ nhẹ lên tay anh, dịu dàng nói:
"Từ nay về sau, Kiều giao cho cháu."
Dương siết chặt tay, cúi đầu thật sâu: "Dạ, cháu cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng. Cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
---
Trên đường về, Kiều cứ cười mãi.
Dương liếc sang, nhướn mày: "Cười gì mà vui vậy?"
Kiều khoanh tay, hất mặt: "Ai bảo anh căng thẳng làm gì. Ba mẹ em có ăn thịt anh đâu."
Dương bật cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu: "Ừ, nhưng mà anh thấy nhẹ nhõm rồi."
Kiều nhìn anh, rồi chậm rãi siết chặt tay anh hơn.
"Vậy là anh chính thức là một phần trong gia đình em rồi."
Dương nhìn Kiều, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Ừ, từ bây giờ, chúng ta không chỉ là hai người nữa. Mà là một gia đình."
Ngoài kia, những cánh hoa rơi lặng lẽ trong gió, như chứng kiến một đoạn tình yêu đang dần vững vàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top