ngoại truyện 10 - ghen
Dương ngồi xuống bên cạnh Kiều và bé con, nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng có chút bối rối. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng những lúc thấy bé con quấn quýt lấy Kiều, tay bé cứ muốn nắm tay mẹ, lòng Dương không khỏi chạnh lòng.
"Ba Dương cũng muốn ôm mẹ Kiều như vậy," Dương lên tiếng, giọng có chút khẽ khàng, như thể không muốn làm phiền hai mẹ con nhưng lại không thể ngăn được cảm giác ghen tỵ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc bé con, rồi quay sang Kiều với nụ cười nhạt, mắt thoáng lóe lên một chút đùa nghịch. "Mẹ Kiều bị con chiếm mất rồi, ba Dương có thể được phép ôm mẹ Kiều một chút không?"
Bé con liếc mắt nhìn Dương rồi lại quay sang Kiều, vẻ mặt ngây thơ nhưng rất "khó đỡ." Sau một hồi suy nghĩ, bé con cúi đầu, rồi nhẹ nhàng kéo tay ba Dương lại gần mẹ Kiều. Đôi mắt sáng long lanh, bé con bất ngờ lên tiếng với giọng điệu ngây ngô: "Ba Dương cứ ôm mẹ Kiều đi! Con muốn nằm trên đùi mẹ Kiều thôi."
Dương nhìn bé con một chút, ngỡ ngàng, rồi bật cười thật lớn. "Cậu bé này... ba không thể chối từ được luôn," Dương nói với vẻ bất lực nhưng không thể không yêu thương bé. Cậu xoay người ôm Kiều vào lòng một cách dịu dàng, khiến Kiều cũng không nhịn được mà cười vui vẻ.
"Mẹ Kiều, ba Dương mà ghen với cả con nữa, ba thật lạ lắm luôn," Kiều trêu chọc, nhưng trong mắt lại chứa đầy yêu thương và sự ấm áp.
Dương lại không giấu nổi một chút "hờn dỗi", nhưng không nói gì, chỉ kéo Kiều vào lòng, rồi hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. "Ba chỉ muốn bé con biết, ba lúc nào cũng ở đây mà, dù có lúc ba hơi... ghen chút xíu."
Bé con ngẩng đầu lên nhìn ba Dương, rồi lại nhìn Kiều, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang tính toán một điều gì đó. Cuối cùng, bé nhẹ nhàng nói: "Ba Dương có thể ôm con mà! Nhưng để mẹ Kiều ôm con thì... ba đừng giận nha!"
Câu nói của bé con khiến Dương không thể nhịn được, bật cười lớn, rồi ôm chặt lấy bé con. "Ba không giận đâu, nhưng ba sẽ được yêu thương trước nhé," Dương đáp lại, mỉm cười hạnh phúc.
Kiều nhìn cả hai người, rồi tựa vào vai Dương, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay của anh. Cô nhẹ nhàng nói, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng: "Em yêu cả hai người. Ba Dương, mẹ Kiều, và cả con nữa."
Dương siết chặt tay Kiều, rồi nhẹ nhàng nhìn bé con. "Cả ba chúng ta đều sẽ yêu nhau mãi mãi, đúng không?"
Bé con nghe xong, ôm chặt lấy ba Dương và mẹ Kiều, mắt lấp lánh hạnh phúc. "Cả ba chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau!"
Không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười và yêu thương. Ba người trong gia đình, dù là những lời đùa nghịch hay những cái ôm thật chặt, tất cả đều thật sự là một gia đình hạnh phúc. Mái nhà này không chỉ là nơi họ sống, mà là nơi chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự quan tâm, và sự gắn kết mà họ đã xây dựng lên sau bao nhiêu khó khăn, thử thách.
Từng khoảnh khắc, từng tiếng cười đều là minh chứng cho tình yêu mà Dương, Kiều và bé con dành cho nhau, là niềm hạnh phúc đơn giản nhưng chân thành nhất trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top