9
Buổi chiều hôm ấy, khi Dương đến quán cà phê như mọi ngày, anh bất ngờ nhìn thấy Kiều đứng bên ngoài, đối diện với một người đàn ông lạ.
Dương định bước đến, nhưng khi thấy biểu cảm của Kiều—một nét gì đó vừa bất ngờ, vừa do dự—anh khựng lại. Anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng cách người đàn ông kia nhìn Kiều, cách hắn nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, khiến Dương bất giác siết chặt nắm tay.
Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu. Khi người kia rời đi, Kiều vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn một cách khó hiểu.
Dương chậm rãi tiến đến.
"Bạn em à?"
Kiều giật mình quay sang, nhưng rồi cậu mỉm cười nhạt nhẽo.
"Ừ. Người yêu cũ."
Dương cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Anh không biết nhiều về quá khứ của Kiều, nhưng anh biết cậu từng bị tổn thương. Kiều không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, cũng chưa từng nói về những người đã đi qua cuộc đời mình.
Vậy mà hôm nay, người đó lại xuất hiện.
"Anh ta muốn quay lại à?" Dương hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Kiều cười nhẹ. "Ừ, nhưng em từ chối rồi."
Dương siết chặt tay. "Em có dao động không?"
Kiều không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi lúc nãy người kia đã chạm vào, rồi lắc đầu.
"Không hẳn là dao động. Chỉ là… có chút cảm giác lạ thôi. Giống như nhìn thấy một bức tranh cũ, bỗng nhớ về khoảng thời gian mình từng vẽ nó."
Dương im lặng, nhưng trong lòng dậy sóng.
Anh không thích cách Kiều nói về chuyện này như thể nó chẳng có gì quan trọng. Không thích cách cậu đứng đó, lặng lẽ nhớ về một người đã từng bỏ rơi mình.
Và trên hết, anh không thích cảm giác bất lực này—cảm giác rằng nếu anh không làm gì, có thể một ngày nào đó, anh cũng sẽ trở thành một phần trong "bức tranh cũ" của Kiều.
Hôm nay, Dương đã hiểu ra một điều.
Anh không muốn chỉ là một người bạn bên cạnh Kiều.
Anh muốn nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top