3

Mùa thu vẫn dịu dàng như những ngày đầu họ gặp nhau. Dương và Kiều dần trở nên thân thiết hơn. Dương không rõ từ khi nào, mỗi chiều tan làm, anh lại vô thức bước vào quán cà phê nhỏ ấy, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Kiều vẫn luôn ngồi ở góc quen thuộc bên cửa sổ, với ly trà hoa cúc tỏa hương nhè nhẹ. Cậu vẽ rất nhiều, có khi là cảnh đường phố lấp đầy những cánh hoa sữa, có khi là bóng lưng ai đó đang lặng lẽ ngồi dưới hiên nhà. Nhưng dạo gần đây, Dương nhận ra, trong những bức vẽ của Kiều, anh xuất hiện ngày một nhiều hơn.

“Mấy bức vẽ này… anh làm mẫu à?” Dương trêu.

Kiều cười, đôi mắt cong cong như vệt nắng cuối ngày. “Chẳng phải anh luôn ngồi đây sao? Vẽ anh là tiện nhất.”

Dương nhìn những bức tranh ấy, lòng khẽ rung lên một nhịp. Có lẽ Kiều nói đùa, nhưng từng nét vẽ lại tỉ mỉ đến lạ. Anh không biết đây có phải là một sự quan tâm đặc biệt không, nhưng ít nhất, Kiều đã dành rất nhiều thời gian để ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh.

“Hôm nay đi dạo một chút nhé?” Kiều bỗng nhiên đề nghị.

Dương gật đầu. Hai người cùng bước ra khỏi quán, đi dọc theo con phố trải đầy hoa sữa. Không khí se lạnh của mùa thu khiến hơi thở cũng trở nên mơ hồ hơn. Họ cứ thế đi bên nhau, chẳng ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự bình yên đến lạ.

Bỗng, Kiều dừng lại, ngước nhìn những tán cây khẽ đung đưa trong gió.

“Anh có thấy mùa thu rất đẹp không?”

Dương khẽ cười. “Ừ, nhưng có gì đặc biệt sao?”

Kiều im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

“Vì nó ngắn ngủi. Cái gì càng đẹp thì càng chóng tàn.”

Dương nhìn sang Kiều, ánh mắt cậu đượm buồn trong sắc trời nhập nhoạng. Giây phút đó, anh bỗng có cảm giác lạ kỳ – như thể Kiều đang cố nắm giữ một điều gì đó trước khi nó kịp tan biến.

Anh không biết rằng, đó là lần đầu tiên Kiều nói ra những lời báo hiệu cho một nỗi buồn đang chực chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top