20
Thời gian trôi qua, hành trình chiến đấu với bệnh tật của Kiều dần bước vào giai đoạn cuối cùng. Những đợt hóa trị đã vắt kiệt sức lực cậu, khiến cơ thể gầy đi rõ rệt, làn da tái nhợt hơn trước. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu vẫn ở đây, vẫn kiên trì với hy vọng được sống tiếp bên Dương.
Mùa xuân lại đến, những cánh hoa rơi lả tả trong khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Kiều ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa xoay tròn trong gió. Hôm nay, cậu không còn đeo ống truyền dịch, không còn phải nắm chặt giường bệnh mỗi khi cơn đau ập đến. Cậu đã đi qua những ngày tăm tối nhất, và bây giờ, ánh sáng dường như đã chạm đến cậu.
Dương bước đến từ phía sau, trên tay là một chiếc áo khoác mỏng. Anh nhẹ nhàng khoác lên vai Kiều, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.
"Hôm nay thấy thế nào rồi?"
Kiều nghiêng đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp. "Tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói nếu kết quả xét nghiệm sắp tới ổn định, em có thể được xuất viện."
Dương lặng đi một chút, rồi bất giác siết chặt vai Kiều. "Thật sao?"
"Thật." Kiều gật đầu, mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. "Chúng ta đã đi được đến đây rồi, anh không được khóc đâu đấy."
Dương bật cười, nhưng khóe mắt anh lại ửng đỏ. Anh đã quen với việc mỗi ngày đều đến bệnh viện, quen với những đêm thức trắng vì lo lắng, quen với việc nắm tay Kiều thật chặt mỗi khi cậu run rẩy vì tác dụng phụ của thuốc. Nhưng bây giờ, cuối cùng họ đã có thể thoát ra khỏi khoảng thời gian ấy.
"Một năm trước, em đã từng nghĩ mình sẽ không thể đi tiếp." Kiều chậm rãi nói, ánh mắt xa xăm. "Nhưng nhờ có anh, nhờ có lời hứa của anh, em đã không từ bỏ."
Dương nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Vậy thì em phải chuẩn bị tinh thần đi. Anh sẽ giữ lời hứa của mình. Chúng ta sẽ đi ngắm hoa đào vào mùa xuân, nghe sóng biển mùa hè, nhìn lá vàng rơi mùa thu, và cùng nhau đón tuyết rơi mùa đông."
Kiều cười rạng rỡ, lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài cậu lại cảm thấy mình thực sự có tương lai phía trước.
Ngày xuất viện, Dương đưa Kiều về nhà. Không còn những bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện, không còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Chỉ có căn nhà ấm áp với chiếc giường mềm mại mà Dương đã cẩn thận chuẩn bị sẵn.
Buổi tối hôm đó, họ ngồi trên ban công, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Kiều khẽ tựa vào vai Dương, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Bây giờ chúng ta có thể thực hiện lời hứa rồi."
Dương siết nhẹ bàn tay Kiều, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Ừ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ mùa xuân này."
Và thế là, sau tất cả những đau đớn, họ lại tiếp tục hành trình của mình-một hành trình không còn bệnh tật, chỉ còn những tháng ngày bình yên bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top