13

Sau một đêm dài tràn ngập yêu thương, ánh sáng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi lên hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau trên giường. Kiều chớp chớp mắt, chậm rãi mở mắt ra, cơ thể vẫn còn dư âm của đêm qua.

Dương nằm bên cạnh, một cánh tay vắt qua eo Kiều, giữ chặt cậu trong vòng ôm. Hơi thở anh đều đều, gương mặt bình yên hơn bao giờ hết. Nhìn Dương ngủ say, Kiều khẽ mỉm cười, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên lồng ngực rắn rỏi của anh.

Cậu vẫn chưa quen với việc hai người đã thật sự thuộc về nhau.

Dương bỗng cử động, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn lười biếng nhưng đầy cưng chiều.

"Em dậy sớm vậy?" Giọng anh còn chút khàn khàn của buổi sáng.

"Em đâu có ngủ ngon như anh đâu." Kiều bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi.

Dương bật cười, kéo Kiều sát lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Hôm qua mệt không?"

Kiều đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh. "Anh hỏi gì kỳ vậy?!"

Dương chỉ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Anh kéo chăn trùm lên cả hai, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Kiều. "Nếu mệt thì hôm nay cứ ở yên trên giường đi, anh sẽ chăm sóc em."

"Không cần đâu!" Kiều vùng vẫy, nhưng Dương vẫn giữ chặt, không cho cậu thoát ra.

"Bé con này, em tưởng anh sẽ để em chạy thoát dễ vậy sao?" Dương cười khẽ, rồi nghiêng người, giam Kiều dưới thân mình.

"Anh..." Kiều trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt dịu dàng và nụ cười trên môi Dương khiến cậu không thể tức giận được.

Dương nhìn cậu thật lâu, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Kiều.

"Anh yêu em, Kiều."

Kiều mở to mắt, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Câu nói ấy, lần đầu tiên Dương nói ra một cách rõ ràng và chân thành như vậy.

Cậu mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Em cũng yêu anh."

Ngoài kia, gió vẫn thổi, nhưng trong lòng họ lúc này, chỉ có hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top