10

Buổi tối hôm ấy, Dương gọi cho Kiều.

"Ra ngoài đi. Anh đợi em."

Không đợi Kiều từ chối, anh cúp máy.

---

Khi Kiều bước ra khỏi nhà, Dương đã đứng đợi sẵn bên dưới con đường trải đầy lá rụng. Đèn đường vàng nhạt hắt bóng anh lên mặt đường.

"Muộn rồi, có chuyện gì vậy?" Kiều cười nhẹ, nhưng Dương không trả lời ngay.

Anh nhìn Kiều, thật lâu.

Rồi bỗng nhiên, anh tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"Anh thích em."

Kiều sững người.

Dương không cho cậu cơ hội trốn tránh hay lảng sang chuyện khác.

"Anh không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần thấy em cười, anh đều muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy. Mỗi lần thấy em mệt mỏi, anh lại muốn che chở. Anh ghét khi em nói dối anh rằng em ổn, ghét việc em tự mình chịu đựng mọi thứ."

Tim Kiều đập mạnh. Cậu không biết phải nói gì.

Dương nhìn sâu vào mắt Kiều, giọng anh trầm thấp, đầy chân thành.

"Anh không muốn chỉ là một người bạn nữa. Anh muốn ở bên em, không phải vì thương hại hay trách nhiệm, mà bởi vì anh yêu em."

Gió thu khẽ thổi, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ.

Kiều mở miệng, nhưng không thể nói được gì. Bàn tay cậu run rẩy, trái tim cậu loạn nhịp.

Dương không chờ thêm.

Anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi Kiều.

Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà dịu dàng như chính tình cảm anh dành cho cậu. Một sự khẳng định, một lời hứa, một thứ cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng được giải phóng.

Kiều nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào vòng tay của Dương.

Bởi vì cậu biết, mình cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top